Chủ thể - Chương 3
Chương 3. Bắt Đầu
“Chào mọi người tôi đã về. Có ai dành một phút mỗi ngày để nhớ tôi không đấy”.
Amy với chiếc áo váy màu lục xẫm tuyệt vời với những hoa văn cùng tông làm nổi bật nước da trắng của mình. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, và đôi mắt thì đang láo liên để tìm kiếm một người. Và rồi cô nhận ra David đang ngồi nơi làm việc, miệng nở một nụ cười quyến rũ, nhưng trông anh có vẻ đang mệt mỏi và hào mòn.
“Mấy hôm nay công việc nhiều lắm sao anh yêu. Trông anh thật tệ hại.”
Cô nàng mỉm cười duyên dáng và đặt một hộp nhỏ trước mặt David. “Em nghĩ rằng anh sẽ thích món quà này, cục cưng của em.” Amy mỉm cười rồi tiến lên hành lang của những bức tranh người mẫu để trình diện với giám đốc. “Tí nữa mình nói sau nhé. Em nhớ anh nhiều lắm.”
“Ừ, tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.” David mệt mỏi trả lời.
“Chúng tôi cũng có rất nhiều điều nói với cô. Chúng tôi nhớ cô nhiều lắm.” Một nhóm những phụ nữ như Kate, Anna, Linda, … réo theo như châm chọc cho những lời ngọt ngào mà cô dành riêng cho người tình.
Amy tiến tới gõ cửa và cô nghe, “Mời vào!”
“Rất vui khi cô đã hoàn thành rất tốt công việc của mình Amy.”
“Tôi cũng cảm thấy đã nhẹ nhõm hơn phần nào công việc mà mình đang gánh vác Richard ạ. À, mà tôi có một món quà dành cho ông từ Con Giáp số 9 đấy.”
“Cô thật tử tế.”
Ông Stevens mỉm cười nhận được một món quà từ nơi Amy. Đó là một chiếc hộp hình khối nho nhỏ được bọc ở ngoài là một lớp vải nhung màu lam trong thật bắt mắt. Và bên trong là một huy hiệu hình một cái móng vuốt của một sinh vật vào đó. Điều đặc biệt là chiếc vuốt trong suốt, và khi nhìn xuyên qua nó, ta sẽ thấy một cái gì đó nằm trong. Và cái Richard đã thấy chính là tên của mình trong đấy.
“Một món quà thật sự rất tuyêt. Và tôi tự hỏi tại sao cái tên của tôi được vinh dự nằm trong một món hàng đáng yêu như thế này chứ.”
Amy hài lòng với nụ cười vui vẽ và cuốn hút của ông giám đốc. Tất cả đều được làm theo yêu cầu, và món quà dành cho ông thì phải có tên ông chứ. Nàng mỉm cười duyên dáng.
Một cái nhìn bao quát để Amy nhìn lại căn phòng đặc biệt và ấn tượng của Stevens. Cô rất thích thú với những gì được thiết kế và trình bày ở nơi đây. Cũng kha khá thời gian, khoảng hai tuần hơn cô không ngắm cái vẻ đẹp tráng lệ nơi đây, nên trong giây phút này, cô tranh thủ mà chìm đắm trong đó. Amy chào tàm biệt giám đốc của mình và trước khi cái cửa phòng đóng lại cô không quên một câu trầm trồ đầy ngưỡng mộ. “Căn phòng của ông thật tuyệt. Nó đúng là một kiệt tác.” Và cô nhận được một nụ cười gợi cảm từ ông.
Denny cảm giác và biết mọi chuyện rồi sẽ lại tồi tệ như đã từng xảy ra. Hôm nay là Amy trở về, và David sẽ lại quấn quít bên cô, rồi mình lại bị cho là kẻ dư thừa, cậu nghĩ. Làm công việc như một người mất hồn, cậu đã vô tình bỏ cả hai muỗng muối vào tách cafe của mình trong khi pha vào giờ giải lao giữa trưa. Và sau đó là những cái phun phèo phèo và những nụ cười ràn rụa nước mắt của đám bạn nhân viên.
“Ôi, Denny đáng thương, cậu làm thế nào mà tưởng nhầm muối là đường thế.”
“Ôi, Denny đáng thương, có vẻ như cậu đã thất tình, và một nàng nóng bỏng nào đó đã đá đít cậu đúng không.”
“Ôi, Denny đáng thương, cậu chắc là đang như một kẻ đi trên mây và sập hố. Đau lắm chứ không phải đùa đâu, đúng không.”
Những tràng cười và châm chọc kiểu giải khuây khiến cho gian phòng trong giờ giải lao trở nên vui nhộn, và Denny cũng bắt đầu chảy nước mắt vì những trận cười thắt bụng khi tụi đồng nghiệp giở những trò nhảy nhót, hun hít, trông thật tức cười.
“Ôi thôi, tớ xin các cậu, tớ sắp chịu hết nổi rồi. Cái bụng nó đau lên từng cơn vì phải cười đấy.” Anh chàng ôm cái bụng mà cười hả hê, đến nỗi phải quị xuống vì không còn sức để đứng nữa.
Trong đám bạn nhân viên đang vui đùa của Denny, chỉ có riêng Adam là chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cậu và đứng một góc và làm công việc đó với một tách cafe trên tay.
“Cậu có vẻ là không có gì hết, nhưng tớ vẫn cảm thấy cậu không ổn một điều gì đó.” Max vỗ vỗ vai của Denny.
Anh chàng chỉ mỉm cười với đứa bạn người da màu, mái tóc quăn dữ dội, và một chiếc môi khá dày và cặp mắt đen lái với hàng mi dài và cong. “Yên tâm, một chút nhầm lẫn giữa muối và đường không làm chết ai đâu mà.”
“Mai ra đó không phải là xà phồng.” Jason thét lên như một nạn nhân bị đười ươi cắn khi cười quá mức. Khuôn mặt thỏn, gầy và đôi gò má cao của một khuôn mặt da trắng như bị thay đổi khi trên mặt anh chàng đang là một màu đỏ gay.
“Lạy chúa, sẽ như thế nào nếu đó là xà phồng nhỉ. Chiếc miệng xinh xắn của Denny sẽ nhả ra những cái bóng tròn. Nó giống như một con cá. Denny của chúng ta sẽ là một nam nhân ngư nhả bọt.” Jack miêu tả khi cố uốn éo cái tấm thân khổng lồ và lực lưỡng của mình bằng những động tác mềm mại.
“Ôi Jack, trông cậu cứ như một con đĩa.”
“Không, trông cậu ta giống một con giun đất.”
“Không, một con lãi.”
Cả gian phòng lại rộn lên trong tiếng cười. Và giờ đây anh chàng tóc vàng, với đôi mắt xanh tuyệt đẹp, với làn da nâu do năng tắm nắng, Adam, tiến tới bên cạnh Denny.
“Hôm nay, sau giờ nghỉ chúng ta đi đâu nhé Denny.”
“Tất nhiên là không vấn đề gì rồi, Adam thân yêu.” Cậu mỉm cười.
Quán Candy ngập tràn những màu sắc và khách đến lúc nào cũng đông không thể tả hết. David và Amy cũng đã là những vị khác quen của quán này. Nó không hẳn nổi tiếng bởi thức ăn ngon, thức uống tuyệt, mà hơn thế nữa ở đây có một không gian khoáng đãng và đầy đặc biệt. Candy là bao gồm cả hơn năm mươi phòng trong suốt được gắn bởi những tấm kính màu trong, và những vị khách đến đây, họ có thể quan sát được những gì đang xảy ra, có thể thấy hoạt động một một vị khách ở phòng bên cạnh những sẽ không biết được họ đang nói gì. Điểm lí thú thứ hai mà nhiều người muốn đến Candy đó là điểu đặc biệt ở tầng thứ hai. Nó được lót tất cả bằng kiếng, và cũng chính vì thế mà những bước đi của những vị khách trên ấy có thể bị người phía dưới quan sát, và những nàng mặc váy thì cũng không chắc dám lên trên đây, cho nên tầng hai thường được xem là thánh địa của các quí ông. Và nơi đây luôn có sự xuất hiện của các ngôi sao Nam nổi tiếng từ những ca sĩ, đến diễn viên đóng phim, diễn viên múa nghệ thuật, và có khi có cả những porn stars.
“Anh yêu, anh có biết rằng trong cả suốt một tuần qua em nhớ anh đến cỡ nào không.” Nàng mỉm cười duyên dáng đầy trìu mến, và trao nụ cười ấy cho người yêu. Amy đưa tay nắm chặt lấy tay chàng, muốn cảm nhận hơi ấm lan toả từ người chàng sang cô để bù đắp suốt một tuần nhung nhớ. David vẫn cứ ngồi đấy, nhìn Amy mà chưa thể thốt lên bất cứ một lời nào, đôi mắt không rời được cô người yêu xinh đẹp ngồi đối diện mình.
Amy vẫn cứ tiếp tục nhìn anh, vẫn mỉm cười trìu mến, những đã có một chút ngạc nhiên đối với anh. “David, trông anh thật là kinh khủng, đã có chuyện gì khi em đi vắng suốt cả tuần qua sao?”. Nàng vẫn cố giữ một nụ cười đẹp xinh trên đôi môi phớt phớt màu son hồng. Rồi tiếp sau cái nụ cười ấy là một tâm trạng phân vân và lo lắng bởi thái độ của người yêu. “David hình như không còn nồng nàn với cô như trước nữa.” Amy nghĩ, “Hay là anh ấy đã có một người nào khác, và anh ấy yêu cô ta hơn mình?” Nét đăm chiêu lo lắng đã dần được lộ ra trên khuôn mặt.
David cảm thấy một cảm giác chạy dọc theo sóng lưng mình. Cái lạnh làm anh chợt run lên dữ dội. Mồ hôi tươm đầy trên trán và làm ướt cả cái áo anh đang mặc. Đôi môi tái nhợt, và cái đầu thì đang nhói lên những cơn buốt kinh khủng. Và câu đầu tiên anh nói với Amy từ khi cả hai bước vào quán này là “Anh xin lỗi, anh phải vào toilet một chút.” Và anh biến khỏi căn phòng, mặc cho Amy ngồi đấy trông anh đi lẫn vào khu ấy qua những tấm kính màu trong suốt.
Đứng đối diện với mình trong gương, anh mới cảm thấy mình đã có một cái gì khác lạ hiện hữu trong mình. Anh đã cảm nhận được nó một vài ngày trước, những đã không quan tâm, cho đến hôm nay, anh mới hiểu có một cái gì đó chi phối tâm trí mình. Ngồi cạnh người yêu, anh muốn thốt lên “Amy anh yêu em, và nhớ em nhiều lắm.” Nhưng mỗi khi đôi môi vừa định bật ra những lời yêu thương ngọt ngào thì lại phải ngậm lại do một tác động nào khác.
“Chào David, rất vui khi anh đã nhận ra được sự hiện hữu của tôi một cách rỏ ràng hơn.”
David nghe thấy một giọng nói, một âm thanh, nhưng anh không nhận ra nó chỉ được truyền qua não của anh để có thể hiểu được điều đó, chứ không hề có một âm thanh nào phát ra trong căn phòng này. Mất đến một phút sau, anh mới hiểu ra được điều đó và đang trong một tâm trạng hoang mang.
“Trông anh có vẻ rất lo lắng, và nhìn anh thật tệ hại đấy!.” David lại nghe tiếng vọng ấy trong trí não mình kèm theo một tiếng cười trong một sự kinh ngạc tột cùng hiển hiện trên gương mặt anh trong gương, David lắp bắp “Là ai thế? Giọng nói ấy là giọng nói của mình? Tại sao thế?”
“Đúng, tôi đang dùng giọng nói của anh mà nói chuyện với anh. Tôi đang nằm trong đầu của anh, đang điều khiển bộ não trí tuệ của anh. Tôi là RX00005.”
“RX00005?” David lặp lại trong một sự khó lí giải dâng cao. “Trong đầu tôi? Điều khiển?”
“Hãy gọi tắt là RX5. Đúng, tôi đang mượn thân xác anh để dần biến anh thành một tên xấu xa với bản chất dâm đãng, chỉ sống với cuộc sống tình dục. Anh sẽ chỉ biết có như thế, say mê nó, đam mê và sẽ chết bởi nó.” Giọng nói nghiêm túc một cách hoàn toàn.
“Là sao?”
“Anh yêu Amy đúng không?”
“Đúng!” David trả lời trong một trạng thái đầy bất ổn.
“Anh trân trọng cô ấy?”
“Đúng, tôi nghĩ cô ấy là một người Á châu tuyệt vời.” David tự mỉm cười với anh trong gương như muốn cho người đang trò chuyện với mình thấy được sự hạnh phúc của mình đang được biểu hiện trên khuôn mặt.
“Và anh có biết là …” Giọng RX5 tỏ ra có chút bí ẩn, to ý ngập ngừng ” …là anh đã biến cô ấy thành công cụ phục vụ đời sống tình dục của mình?”
“Láo! Tôi và cô ấy chỉ đến với nhau, yêu nhau hai lần.”
Giọng cười lớn vang lên trong óc của David, nó khiến anh khó thở hơn một tí, bất an hơn một tí và đang sợ chính mình hơn một tí.
“Đó là khi tôi muốn anh vẫn là anh để cảm nhận tình yêu đó. Nhưng anh đã một ngày với cả hơn hai lần như thế để thỏa mãn đam mê của mình.”
David như chết trân khi nghe chính tâm tư vang lên trong đầu mình thốt lên như thế. Anh chết trân nhìn chính mình trong gương, kinh tởm và thất vọng.
“Và anh đã còn làm điều ấy với cả Denny.”
“Không, tôi không thích con trai. Tôi và cậu ấy là bạn. Là bạn thân.”
David hét lớn rồi té quị xuống sàn nhà ẩm ướt trong toilet. Ngay khi ấy thì có một thanh niên khác bước vào và hét lên. “Có một người đang bất tỉnh trong này, tôi cần người giúp đỡ.”
Và trong mê man, David vẫn nghe lời cuối cùng của RX5 trong buổi nói chuyện ấy. “Đúng, cậu không thích con trai, cậu và Denny là bạn thân. Nhưng cậu đã làm như thế với cậu ta, với ý chí của tôi, tôi yêu Denny. Và tôi sẽ không muốn cậu va chạm xác thịt với con đàn bà kia nữa.”
David đang nằm trên chiếc xe đưa đến bệnh viện. Và trong lúc này Denny đang ngồi trên xe cùng với Adam. Chiếc xa màu xanh lá trong thật mát mẻ đang lướt qua những con phố bừng sáng sau những ngày tối tăm của cơn mưa bão vừa đi qua.
“Chúng ta đang đi đâu vậy Adam?”
“Về nhà mình.”
“Có chuyện gì thế?”
“Mình nghĩ là cần cậu giúp đỡ. Mẹ mình đang ốm.”
Denny hơi ngạc nhiên, bởi trước giờ cậu nào hề nghe Adam nói sống chung với mẹ. Cộng cũng không hiểu vì lẽ gì cậu ấy lại nghĩ cậu biết nấu ăn. Thế những Denny vẫn mỉm cười và gập đầu chấp nhận.
Căn hộ Adam là một cái nhà nhỏ nhỏ, nó được sơn ở ngoài bằng màu xanh y chang chiếc xe cậu ấy đang dùng. Phía trong là những mảng tưởng màu huyết dụ, và được sẽ những loại hoa văn kì lạ những ấn tượng bằng mực đen. Căn nhà trông rối rắm hẳn ra, những cũng có phần sinh động. Cái ấn tượng đầu tiên khi Denny vừa bước vào nhà là một cái quần lót nằm nghiêm nhiên trước ngay cửa phòng, và suýt tí nữa thì cậu đã dẫm phải.
“Chắc mẹ cậu ốm lâu rồi, nên căn nhà mới bừa bộn như thế nào.” Denny mỉm cười cảm thông và cầm cái quần lót đưa qua đưa lại trước mặt Adam.
Cậu bạn chỉ mỉm cười, đi một vòng dọn dẹp qua loa lại căn phòng và bắt đầu cởi áo, chỉ chừa lại vỏn vẹn một cái quần đùi trên mình. Giờ thì Denny mới có dịp ngắm cả thân hình của Adam. Cậu có một làn da rám nắng, thân hình đều đặn và rắn chắc.
“Tớ nghĩ là cậu không ngại khi tớ như thế này.” Adam cười hề hề.
“Không đâu.” Denny trả lời mặc dù khuôn mặt cậu đã đỏ bừng lên mắc cỡ.
“Xem phim không nào, tớ có một bộ phim khá hay.”
“Tớ nghĩ tớ nên vào hỏi thăm sức khỏe bác một tí.”
Adam xua tay cười ranh mãnh. “Làm gì có mẹ tớ ở đây mà nằm bệnh chờ cậu đến đây chăm sóc. Chỉ là cái cớ để mời cậu về nhà mà thôi.” Adam tiến tới và cặp lấy cổ Denny thể hiện sự thân thiết và kéo cậu ngồi lên chiếc sofa đối diện TV.
Mắt Denny mở to khi nhìn thấy những cảnh đang hiện ra trước mắt mình trên màn ảnh. Giọng cậu lắp bắp, “phim … phim của sporn stars hả Adam”. Và khi Denny quay sang thì đã thấy cậu bạn đã trần truồng và đang chơi với của quí của mình.
“Nó sẽ là của cậu đấy Denny, cậu không thích à.” Giọng của Adam trở nên khản đục. “Tớ nghĩ là cậu phải sướng điên lên vì nó đấy.”
“Tớ nghĩ là cậu đã nhầm, tôi không thích cái trò cậu đang làm Adam ạ.”
Với cái giọng bực bội, Denny đi một nước tới phía cánh cửa hòng trở về nhà. Nhưng đâu dễ như thế, cánh tay lực lưỡng của Adam đã tóm được Denny và gã đang muôn làm những việc khốn nạn với cậu. Với sức lực yếu hơn rất nhiều, Denny không thể nào chống cự lại nổi. “Mình phải dùng cách khác thôi.” cậu nghĩ.
“Tớ chỉ giả vờ thôi Adam thân yêu ạ, tớ thật là đang điên lên vì sướng với cái của quí của cậu đấy.” Tay Denny đang cầm và vuốt nhè nhẹ cái vật đàn ông của gã và gã thì rên lên những tiếng thật dâm dục. Bất thình lình Denny lên gối thật bất ngờ và chạy ra khỏi căn nhà màu xanh đó.
Chạy mãi được một đoạn cậu vẫn nghe thấy tiếng rống đau đớn của gã hư đốn kia. “Như thế còn mai cho mi đấy tên râu xanh khốn khiếp kia.”
Đang trên taxi trở về nhà, cậu nhận được điện thoại của David.
“Alo, tớ nghe đây David.”
“Alo, Denny hả, em là Amy đây, anh David đang bất tỉnh, nằm ở bệnh viện Saturn.”
“Okey, tôi đến ngay.” Denny cố điềm tĩnh mặc cho cái trống ngực cậu vẫn đập liên hồi. “Cho tôi đến đại lộ Thiên Nga, bệnh viên Saturn.” Cậu nói với gã tài xế.
Adam đang cố đi lại một cách khó khăn, vẫn trần truồng và cái đó thì đỏ tấy lên đau đớn. Hắn lẩm nhẩm một điều gì đó.
“Tít …tít …tít …ZS79 gọi SO. Tôi đã thất bại thêm lần nữa. Bọn chúng không thể giúp tôi biến tên này thành một kẻ dâm đãng. Tôi đã bị một cái tát đau điếng, một cú thụi, và giờ là ngay cả nơi ấy.”
“Ha …ha …ha …thật tội nghiệp ZS79. Thì người cứ từ từ. Nhớ đấy, tối nay gặp tại chổ đã hẹn. Hết tít …tít …tít.”