Chủ thể - Chương 11
Chương 7. Đối Mặt (part 2)
Jen trân trối nhìn kẻ thù của mình đang nài nỉ van xin trong đau đớn tuyệt cùng. Cô dần hiểu ra được một cái gì đó. Jen cố mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó một cách thảm hại khi trông thấy Amy, kẻ mà cô đã từng ghét cay, ghét đắng đang quằn quại đau, nằm rên xiết trên sàn nhà, trước mặt cô.
“Amy, tôi có thể làm cái gì vào lúc này bây giờ.”
“Hãy giết …” Đôi mắt đau đớn, dần mệt lã của Amy nhìn Jen như cầu xin, rồi bỗng nhiên trắng dã ra, giọng điệu thay đổi hẳn đi ngay sau đó, “…mày hãy tự kiếm một cái gì đó mà kết liễu đời mình đi, hay là muốn tao giúp.” Vừa nói dứt thì một cái tua nhuốc nhơ màu đen ngòm đã quất mạnh vào tấm thân xinh đẹp, nhỏ nhắn của Jen, khiến cô ngã bật về phía sau và trượt dài.
Cái tua hòng quất một cái thật mạnh kế tiếp ngang bụng Jen, nhưng khi vừa gần chạm đến cô thì bỗng nhìn lại. Cái thứ ghê tởm đó run run rồi rút lại một cách e dè. Đôi mắt Amy dần lấy lại chút hồn sắc, cô mệt mỏi, thở dốc, và đang cô chiến đấu quyết liệt trong nội tâm của mình, đang bắt BiCA phải phục hàng.
“Cô ranh khốn khiếp, mày có dừng ngày cái hành động đó hay không.” BiCA tru tréo ầm ỉ khắp cả gian phòng.
“Tao sẽ không yếu đuối như đã từng khi mày xâm chiếm cơ thể tao.”
Giọng Amy nói nhẹ vì mệt lả người nhưng đầy rắn rỏi và kiên quyết. Cô nhớ lại cái ngày mà xem được đoạn băng mà Richard chiếu cho cô. Cái hình ảnh mà David và Denny quấn lấy nhau, yêu nhau lúc ấy đã khiến cô đau khổ và mất mát như thế nào. Cô đã muốn chia tay ngay với người yêu vào lúc đó, muốn tát thật mạnh vào mặt David và mắng anh là một tên tồi. Trái tim cô lúc ấy yếu đuối đi vì sự hờn ghen và khổ đau vì bị dối lừa trong tình cảm. BiCA xuất hiện khi chỉ là một con sên cái nhỏ nhoi màu trong suốt. Đôi mắt ả bắt gặp đôi mắt buồn đau của Amy ngay lúc ấy, nhỏ ré lên nghe thật chói tai, và chưa kịp gì cả thì cơ thể của Amy đã bị ả xâm chiếm. Ngay khi ấy, Amy như muốn buông xuôi tất cả, cô nghỉ như thế thì cứ cho nó kết thúc cuộc sống của cô, và cái Amy đang sống nơi đây không ý nghĩa gì cả. Nhưng rồi, có lẽ cái sự sống trong cô đã trỗi dậy, cái thánh thiện vẫn còn trong con người cô bắt cô phải trỗi dậy trước những gì cơ thể cô đã làm qua ý chí của BiCA. Giờ đây Amy đang nhìn con sên màu đen ngòm, nhớm nhúa bên tai mình mà kinh tởm, đôi mắt cô hiện lên vẻ hờn giận, cằm thù, và muốn giết chết cái thứ sinh vật quái dị kia ngay tức khắc.
Jen lao tới, trên tay là cây kéo may mà cô vẫn đem theo bên mình, đó dường như là thói quen, đâm thẳng vào một cái tua của BiCA. Ả rống lên đau đớn, rồi lại quất mạnh vào Jen khiến cô ngã nhào, cây kéo bật lại ngay phía chân Amy.
“Con ranh khốn khiếp, mày dám làm tao đau, thì mày sẽ lại phải chết thảm hơn.” Ả vừa nói, vừa đưa chiếc lưỡi màu lục đẹn của mình mà liếm liếm cái thứ dịch đang tươm ra từ cái nơi vừa mới bị Jen đâm khi nãy.
“Đồ quái vật, mày sẽ không thể sống được đâu mà gào lên như thế. Chính tao sẽ giết chết mày.” Jen mệt mỏi thở từng tiếng đứt quãng. Cô nhìn trừng trừng vào cái con quái vật đang uốn éo trước mặt mình, bên cạnh cơ thể rũ rượi của Amy.
Jen đứng dậy trong khó khăn, chậm chậm từng bước cẩn thận tiến gần đến bàn của vị chủ tịch hội đồng quản trị trong cái nhìn đầy miệt thị của BiCA. Ả dường như biết Jen muốn làm gì, nhưng ả không để tâm nhiều, chỉ cười khinh khỉnh, bởi ả biết, những thứ trong phòng này thì chỉ có thể làm ả đau chút ít, chứ không thể làm chết ả. Đúng như BiCA nghĩ, ả phá lên cười dữ dội khi thấy Jen cầm trên tay là một con dao rọc giấy nhỏ xíu.
“Mày tính lấy cái thứ đồ chơi ấy mà giết tao đấy à. Mày ngốc quá đấy ranh con ạ.” BiCA cười khùng khục với cái việc mà cho ả cho là tức cười ấy.
Nhưng tiếng cười đã bị đứt quảng ngay sau đó, ả gào lên trong thảm thiết. BiCA trừng trừng nhìn thẳng vào Jen, ả thấy cô vẫn đứng yên đó, ngó chết trân lại về phía ả. BiCA không hiểu tại sao mình đau nhói, và cảm giác không có một tí sức lực nào. Ả quay lại với chính mình, và gào lên trong sự sơ suất đến ngu ngốc của mình. BiCA lại gào lên một lần nữa rồi ngã gục xuống sàn cùng với cả thân hình nhỏ bé của Amy. Máu đỏ chảy lênh láng cùng với cái thứ dịch đen ngòm. Amy nằm ngay nơi ấy, co giật dữ dội. Jen hoảng hốt chạy lại.
“Cô sao lại làm cái chuyện ngu ngốc này thế Amy.”
“Con khốn ngu ngốc, mày đúng là kẻ ngu nhất trần đời này.” BiCA gào lên và bị ngay một nhát đâm thẳng vào mặt của Jen bằng cây dao rọc giấy ngay trong tay. Ả gào lên thảm thiết rồi chết ngay sau đó. Amy cũng ọc ra rất nhiều máu, người cô lạnh đi, co giật nhiều hơn.
“Tôi không thể không chết nếu cô muốn giết con quái vật kia. Tôi và ả có cùng một sinh mạng rồi. Thà để tôi làm việc này thì nhanh gọn hơn.” Giọng Amy ngắt quãng trong từng nhịp thở dốc, rồi cô cũng chết lịm đi sau đó, khuôn mặt tái nhợt.
Chuyện cuối cùng mà Jen làm khi ấy là rút cây kéo đã đâm quá sâu vào trong lồng ngực của Amy. Jen rũ rượi ngồi đó mà khóc nức nỡ bên cạnh cái xác vô hồn của Amy và cái sàn nhà khi ấy thì lên láng máu và thứ dịch nhớt hôi hám.
“Tôi nghĩ ra rồi, chỉ còn cách đó mới có thể ngăn cản lại tên tà ác này thôi.” David nhìn thẳng thừng vào Paul mà nói. “Tôi hi vọng anh sẽ giúp tôi.” Rồi David nói thầm vào tai của Paul trong cái vẻ kinh ngạc dần hiện ra trên khuôn mặt và cái lắc đầu lia lịa của Paul.
“Không, làm như thế thì sẽ rất nguy hiểm.”
“Không lẽ đợi thêm có một ai chết ở đây nữa rồi mới chịu làm như vậy sao.”
“Chúng ta nên chờ cảnh sát.”
“Anh định làm gì thế David. Chúng ta cô gắng chống chọi đợi đến khi nào cảnh sát tới, thì mọi chuyện sẽ xong cả thôi mà.” Denny lo lắng xen vào mặt dù anh không hiểu cái gì đang diễn ra trong cuộc nói chuyện giữa David và Paul.
“Nghe đây hai người, sẽ không thể một ai khác tiêu diệt được hắn, ngoài tôi.”
“Tại sao?” Paul thắc mắc trong lo lắng.
Và cái thắc mắc ấy chưa đi đến đâu, và David chưa nói thêm được gì, thì tên quái vật kia đã đứng ở gần họ. Đứng cười ngão nghễ, nhớt đen chảy dọc theo mép gã.
“Bọn mày định giết tao bằng cách nào đây.”
Cả ba đều không trả lời. David đi tới gần hơn với Richard, đôi mắt anh nhìn thẳng vào kẻ thù đang đối diện của mình. Không một chút do dự nào cả, từ phía cánh tai của David, một con sên khác xuất hiện, và tất cả các ánh nhìn đều tập trung vào đó. Con sên màu trắng, ánh lên một chút hồng và tím một lần nữa lại xuất hiện trong không gian nghẹt thở này.
“Mày nghĩ là mày sẽ có thể giết tao bằng sức của mày hả RX00005.”
“Tao thì sẽ không thể giết mày bằng sức lực lúc này, nhưng tao có thể bắt mày phải chết bằng một cách khác.” Giọng của RX5 mạnh mẽ nói, và đôi mắt thẳng thừng nhìn thẳng vào kẻ thù.
“Bằng cách nào.”
“Cậu chắc chắn sẽ làm điều đó chứ David.” RX5 thì thầm trong ý nghĩ chỉ có anh ta và david biết. “Vâng tôi sẽ làm điều đó, vì sinh mạng của Denny, người yêu của chúng ta. Và vì thế giới này.” Nụ cười mỉm trên khuôn mặt của David. “Ừ, vậy thì được rồi.”
“Sao, không biết làm gì vào lúc này, nên phải đứng cười bù hả nhóc con.” Giọng Richard đầy kiêu ngạo, và mỗi khi hắn hé miệng lớn hơn, thì thứ nhớt nhao lại trào ra nhiều hơn, và mùi hôi thối lại sộc lên nồng nặc hơn.
David quay lại nhìn Paul, mỉm cười lần cuối. Rồi anh quay sang Denny cố nở một nụ cười thật nhẹ nhàng và trìu mến.”Denny, bọn anh rất yêu em.”
“Em cũng rất yêu anh, David và RX5” Denny nói như một phản xạ ngay lúc ấy mà không biết phải làm gì. Bỗng dưng nước mắt lại chạy dài trên khuôn má của cậu vào lúc ấy.
RX5 vươn những tua của mình dài ra, xiết chặt lấy BetaRX2 về phía mình. Đối mắt của anh lẫn David đều rất thận trọng và quyết tâm trong từng ánh nhìn về phía đối phương. Những cái tua đen úa của Richard bắt đầu biến thành những cái chông dài, nhọn hoắc, đâm xuyên qua những xúc tu trong suốt của RX5, khiến cho anh lẫn David phải rú lên đau đớn. Máu đỏ từ cánh tay David chạy dài hòa cùng thứ dịch trắng tinh của RX5.
“David, RX5, các anh làm cái quái gì thế, như thế có khác gì các anh đang tự nạp mạng đâu.” Denny gào lên thảm thiết, nước mắt, nước mũi, chảy ròng trên khuôn mặt mặt của cậu. Paul đến kế bên, ôm xiết lấy Denny vào lòng hòng khiến cậu bình tĩnh trở lại. Nhưng dường như nó không có hiệu quả cho lắm, Denny vẫn cứ gào lên, khóc dữ dội. Cậu như vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay xiết chặt của Paul để tiến tới bên David trong vô vọng.
“Bình tĩnh nào Denny, sẽ không có chuyện gì đâu. Họ sẽ bình an cả thôi.” Paul cố trấn an.
“David đã nói gì với anh hả Paul. Tại sao anh ấy lại làm như thế. Tại sao? tại sao?” Denny vẫn cứ kêu gào, tay cứ đánh mạnh vào ngực của Paul mong muốn thoát khỏi vòng tay kiềm chặt ấy. Đôi mắt vô vọng, đau đớn đang nhìn về hướng người yêu của mình đang chiến đâu trong bất lực. “Paul, súng của anh đó, anh bắn chết tên khốn kiếp đó đi. Bắn nó đi Paul.” Denny càng gào to hơn.
David vẫn cứ tiến tới trong đau đớn, anh quàng hai tay ôm trọn lấy cơ thể của Richard, mặc cho những cái gai nhọn tua tua đang đâm nát, xuyên qua cánh tay trần thịt của anh. “Cậu chịu nỗi không đấy David.” “Cậu cứ tiến hành công việc của cậu đi, tôi sẽ không vấn đề gì cả.” David thì thầm cùng RX5 và anh cũng đang cố gắng hết mình, cắn răng chịu đựng những đòn hành hạ của Richard.
“Thằng điên kia, tụi bây có bị bệnh gì không đấy. Tính cứ ôm tao như thế là tao chết chắc.” Richard cười lớn đầy hung bạo và thỏa mãn khi những cái tua cứ đâm vào da thịt David, rút ra, rồi lại tiếp tục đâm vào.
Tiếng còi hụ của cảnh sát đã vang lên rất gần căn nhà đang xảy ra những thảm kịch này. Denny chợt nín hẳn, không khóc nữa. “Paul ơi, cảnh sát đến rồi, chúng ta sẽ không sao nữa đâu. Đúng không nè. David và RX5 sẽ không sao cả.”
“Ừ, ừ, sẽ không sao cả. Họ sẽ không làm gì cả.”
“Chúng ta sẽ chiến thắng tên sâu bọ kia mà đúng không.”
Paul gật đầu buồn bã nhìn về phía cảnh tưởng kinh khủng đang diễn ra trước mắt mình, rồi lại nhìn sự hoảng loạn trong tâm trí của Denny. Cậu cảm thấy nhói đau trong con tim của mình. Bỗng dưng hình ảnh của Ken lại hiện ra trước mắt anh. Paul lại thấy cái cảnh tượng trước khi Ken chết, những điều kinh khủng đã diễn ra, Ken chống cự trong tuyệt vọng, và bị giết thật dã man. Giờ đây, Denny cũng đang trong cơn tuyệt vọng và hoảng loạn khi thấy người yêu của mình chống chọi với kẻ thù trong bất lực. Paul khóc, rồi lại nhìn vào cái khoảng không đâu đó trong căn nhà này. Anh chợt nhận được nụ cười của Ken, người yêu mình, và kế bên là người hậu cận lớn lên cùng anh từ nhỏ, Peter. Cả hai đang ở trên thiên đàng, dõi theo anh, bảo vệ anh. “Họ đang kêu gọi mình nên làm gì đó thì đúng hơn.” Paul lẩm nhẩm điều đó trong miệng. Và giờ thì đôi mắt anh dường như hoang dã hơn, anh đang nhìn về tên quái vật đang hành hạ bạn mình…..
Một tuần sau …
Hai người đang quay mặt về phía tấm kính quan sát Denny ngồi thẩn thờ trong bệnh viện Saturn.
“Trông có vẻ như Denny bình tĩnh hơn rồi nhỉ.”
“Ừ, tôi cũng cảm thấy như thế. Mọi việc tồi tệ đã đến với cậu ấy đã qua rồi. Cám ơn cô đã giúp tôi Jen, nêu không tôi cũng không biết phải làm gì.”
“Anh dự định sẽ như thế nào?”
“Tôi sẽ về thành phố Con giáp số 9, tôi nghĩ mình nên tự thú về việc đã giết chết Brad và Adam.” Paul nói nhẹ nhàng, không chút gánh nặng, phiền muộn nào.
“Tôi rất tiếc về việc đã xảy ra với Ken. Anh quyết định như thế cũng là đúng đắn. Tôi hi vọng luật phát sẽ khoan hồng với người tự ra đầu thú.”
“Ôi Jen, đừng như thế chứ. Tôi sẽ không sao đâu.” Paul mỉm cười nhạt “Còn việc của cô liên quan với Amy thì sao?”
“Chuyện đó không thành vấn đề, Amy tự sát mà, cảnh sát đả kết luận như thế.” Jen mỉm cười, “Nhưng họ vẫn cố tìm Ray, chủ tịch hội đồng quản trị, và tôi không thể nói anh ấy bị tiêu hóa trong dạ dày của Amy được.” Jen nói đùa.
“Tôi rất ấn tượng về cô đấy. Mặc dù không có nhiều thời gian tìm hiểu về cô.”
“Tôi sẽ rất nhớ một người như anh đấy Paul ạ.”
“Tôi cũng vậy.”
Jen tiếp tục đứng đó, quan sát vẻ thất thần, thờ thẩn của Denny thêm một lúc nữa. Dù gì cô cũng biết rằng, giờ đây cô là một người có liên quan, thân thiết còn lại của Denny, và cô biết mình cần chăm sóc cậu ấy. Jen cảm thấy tội cho David.
Paul đi dọc theo hành lang trắng tinh của bệnh viện Saturn dẫn ra ngoài sảnh. Đôi mắt cậu vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc ấy. RX5 cố dùng hết sức, rút từng sợi tua của mình ra khỏi tai của David, thứ dịch trong suốt chảy ra mỗi lúc nhiều hơn qua những vết đứt ấy, cả hai đều thử hổn hển vì mệt mỏi và kiệt quệ. RX5 mất hút sâu trong tai của Richard. Anh đang đánh nhau với BetaRX2 ngay chính trong chủ thể là Richard.
“BetaRX2, tôi đã biết được nhược điểm khi đen hóa cơ thể rồi, khi đó anh sẽ có một sức mạnh thực sự, nhưng cũng chính lúc ấy, anh đã hòa nhập với chủ thể, anh ăn dần chủ thể anh kí sinh để tạo thành một thể thống nhất. Và tôi đang kí sinh vào thể thống nhất đó, tôi sẽ điều khiển lấy anh.” RX5 nói khi cố bứt sợi tua cuối cùng còn kết nối giữa anh với David. Rồi David quị xuống, bất tỉnh, máu chảy ra từ tai anh, và từ những vết thương trên tay do Richard gây ra.
Cảnh tượng tiếp đó trong mắt Paul, và Denny là từng mảnh cơ thể của Richard rã rệu ra. Nó tan chảy hẳn ra dù cho BetaRX2 có cố chống chọi quyết liệt như thế nào. Và rồi bên cạnh nơi David đang nằm bất động là một thứ dịch đen trắng lẫn lộn nằm lênh láng trên sàn nhà. Denny gào lên rồi bất tỉnh sau đó.
Paul đi tiếp, dọc theo hành lang, anh dừng lại tại một phòng bệnh. David đang nằm trong đó, hốc hác, và trông anh dường như già hơn cả chục tuổi. Anh phải thở bằng không khí sạch, sống đời sống thực vật với biết bao máy móc hộ trợ xung quanh. Paul nhìn david buồn bả, thở dài rồi tiếp tục bước đi. Đi theo con đường mà anh đã quyết định.
Phía khu mộ Taren của thành phố vua ánh sáng. Nơi mộ chôn cất Amy, bỗng bị đục một lỗ tương đối nhỏ, và từ cái lỗ ấy, một con sên màu trắng hơi ngã xanh bò ra. Đó là BiCA2.