Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Chiếc Còng Vô Hình
  3. Chương 34 - Kế sách cuối: Đem thằng cốt bỏ chợ
Prev
Next

Đêm đó, chị Hương lại vắng nhà vì đi lấy hàng. Hơn mười một giờ khuya, anh Quý vẫn chưa về.

Bình nằm trong phòng, cố gắng tập trung đọc sách nhưng tâm trí lại lơ lửng. Đột nhiên, điện thoại cậu reo lên. Màn hình hiện tên Lâm. Bình nhíu mày, khó chịu ra mặt, định không nghe máy, nhưng thấy điện thoại cứ reo mãi không ngừng, cậu đành bắt máy.

Giọng anh Lâm ở đầu dây bên kia có chút lè nhè, mang hơi men nồng nặc:

“Bình hả em? Em rảnh không, ra quán nhậu đón Quý về dùm anh được không? Nó say quá, nôn ói hết rồi, anh đỡ không nổi.”

Bình nghe thấy, lòng cậu dấy lên sự bực bội và thất vọng. Cậu cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể:

“Anh là bạn ảnh mà? Thân thiết quá thì anh đưa ảnh về đi, gọi em làm gì?”

Nói rồi, Bình cúp máy ngay lập tức, không cho anh Lâm cơ hội trả lời.

Ở chỗ nhậu, anh Quý nhìn anh Lâm với ánh mắt dò hỏi, khuôn mặt anh đầy vẻ lo lắng.

“Sao? Em ấy nói gì?”

Lâm lắc đầu, thở dài: “Nó cúp máy ngay lập tức, nói tao thân thì tự đưa mày về đi.”

Anh Quý thở dài thườn thượt, ánh mắt thất vọng hiện rõ. “Tao biết ngay mà. Nó giận tao lắm.”

Lâm lúc này bật cười. Hắn mở khóa điện thoại, gọi lại cho Bình. Bình do dự một chút rồi cũng nghe máy.

“À Bình à, anh xin lỗi mày,” giọng anh Lâm lúc này không còn vẻ say xỉn nữa, mà chuyển sang sự chân thành, có chút hối lỗi. “Chuyện của Quý nó dính tới anh là do anh kéo nó vào, chứ thật sự nó không muốn đâu. Lỗi của anh. Anh xin mày, cho Quý một cơ hội đi em.”

Bình im lặng ở đầu dây bên kia, cậu không nói gì.

“Nó đang say mềm rồi, miệng cứ lảm nhảm tên em quài, xin lỗi em quài. Giờ em đành lòng để nó nằm vật vã ở quán người ta hả? Nó là công an, sĩ diện cao lắm, em để nó mất mặt vậy sao?” anh Lâm nói, giọng hắn tăng thêm sự dằn vặt. “Vậy thôi, anh về luôn. Bỏ nó cho chết ở đây đi. Thằng cọc cằn như nó anh cũng chúa ghét rồi.”

Nói rồi, anh Lâm cúp máy. Anh nhìn anh Quý, nháy mắt.

“Thử thách bắt đầu,” Lâm thì thầm.

Anh Quý ngồi đó, trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn: sự lo lắng, sự hối hận, và cả một chút hy vọng mong manh. Anh biết, ván cờ này, anh Lâm đã giúp anh đi một nước cờ liều lĩnh.

…

Bình cầm điện thoại, lòng cậu rối bời. Cậu đi tới đi lui trong phòng, cố gắng trấn an bản thân. Kệ ảnh đi chứ, mình lo làm gì!

Ngoài trời, một tiếng sấm chớp to đùng vang lên, nhưng mưa vẫn chưa đổ xuống. Cậu chợt thấy lo lắng. Đùng! Lại một tiếng sấm nữa. Dù cố cứng rắn, hình ảnh anh Quý nằm vật vã ở quán nhậu, say mềm, miệng lảm nhảm tên mình làm cậu không thể nhắm mắt làm ngơ. Thôi kệ, coi như rũ lòng thương vậy.

Cuối cùng, Bình gọi lại cho anh Lâm.

Tại quán nhậu, điện thoại reo, anh Lâm đưa cho anh Quý xem, nháy mắt đầy ẩn ý rồi bắt máy: “Anh nghe… ừ, anh về rồi…” Anh Lâm cố ý nói lớn: “Quý nó còn ngoài quán, trời sắp mưa nữa. À địa chỉ hả? Để anh nhắn qua cho.” Rồi anh cúp máy.

Anh Lâm cười nhếch môi, nhanh chóng nhắn tin địa chỉ quán nhậu cho Bình, sau đó quay sang anh Quý, giọng đầy trêu chọc: “Chầu này mày trả. Tao về trước, chờ ‘vợ bé’ mày đón về đi, thằng lồn.” Anh Lâm đứng dậy và rời đi.

Một lúc sau, Bình bước xuống từ chiếc taxi. Cậu nói bác tài chờ một chút rồi bước nhanh đến bàn nhậu.

Anh Quý lúc này đang giả vờ gục đầu trên bàn, tóc tai rũ rượi. Miệng anh khẽ lảm nhảm, tiếng gọi tên Bình vang lên mơ hồ: “Bình… Bình à…”

Bình đứng chống hông, bất lực. Cậu hít một hơi sâu, sự giận dữ pha lẫn lo lắng.

“Anh Quý,” cậu gọi, tay vỗ nhẹ lên vai anh.

Anh Quý từ từ ngước mặt lên, đôi mắt anh hơi nhắm hờ, nhưng miệng nở một nụ cười mỉm.

“Bình hả em?” Anh Quý gọi tên cậu, giọng lè nhè, như một người say thật thụ.

Bình cắn môi, không nói gì thêm. Cậu đỡ cánh tay vạm vỡ của anh Quý vắt qua vai mình, cố gắng kéo anh ra khỏi ghế.

“Về nhà thôi” cậu nói, cố gắng tỏ ra lạnh lùng.

Bình kè anh Quý ra chiếc taxi đang chờ sẵn. Cậu phải mất một chút sức lực mới đẩy được cơ thể nặng nề, cao lớn của anh Quý vào ghế sau. Anh Quý dựa vào người Bình, hơi thở nồng nặc mùi rượu.

“Bình… đừng bỏ anh…” anh Quý lẩm bẩm, bàn tay anh vô thức tìm đến tay cậu nắm chặt. Bình nhìn bàn tay anh, lòng cậu lại một lần nữa mềm yếu, cậu thở dài chán nản với bản thân mình.

….

Về đến nhà, Bình khó khăn lắm mới kè được anh Quý vào phòng ngủ của anh. Vừa lúc đó, ngoài trời cũng bắt đầu đổ một trận mưa to, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.

Bình đặt anh Quý nằm xuống giường. Vừa định quay người rời đi, tay cậu lập tức bị anh Quý giữ lại. Lực tay siết mạnh, không còn vẻ lỏng lẻo của một người say nữa. Anh Quý, lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn, kéo mạnh Bình ngã ập, ngồi gọn vào lòng anh ở mép giường.

Bình vùng vằng, cố gắng gỡ tay anh ra “Anh buông em ra! Em đã đưa anh về rồi mà!”

Anh Quý siết chặt tay hơn, không cho Bình cử động. Anh đặt cằm lên vai cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Bình đang gần gũi.

“Anh xin lỗi,” anh Quý thì thầm, giọng anh trầm ấm, đầy sự hối lỗi.

Bình giận dữ. “Anh lừa em nữa à? Anh có say đâu! Giọng anh rõ ràng như vậy.”

Anh Quý thở dài, ôm chặt Bình hơn. “Anh biết em sẽ không nghe máy, anh biết em sẽ không chịu gặp anh. Anh không làm vậy, em có chịu ngồi yên với anh như vầy không?”

“Anh Quý,” Bình nói, giọng cậu nghẹn lại vì sự thất vọng. “Anh nghĩ em là gì? Là đồ chơi của anh sao? Anh đã làm em tổn thương đến mức nào anh biết không?”

“Anh biết,” anh Quý đáp, giọng anh chứa đầy sự day dứt. “Anh biết. Anh đã sai. Anh xin lỗi vì chuyện đó. Anh xin lỗi vì đã làm em thấy cảnh không nên thấy. Anh xin lỗi vì sự ích kỷ của anh.”

Anh Quý quay người Bình lại, ép cậu đối diện với mình. Anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bình.

“Anh sai thật. Nhưng anh làm vậy không phải vì không thương em. Chính vì sợ mất em, sợ em không đáp lại, nên anh mới tìm cách ngu ngốc để giải tỏa.”

“Anh Lâm nói đúng, anh nên dứt khoát,” Bình nói, ánh mắt cậu vẫn ngấn nước nhưng đầy kiên định. “Anh dứt khoát với em đi. Trả lại em là em trai của chị Hương.”

“Anh không muốn,” anh Quý lắc đầu. “Anh muốn em. Anh muốn có em. Anh không chấp nhận việc em coi anh là bạn tình không ràng buộc. Em đã nói em yêu anh mà, Bình.”

“Yêu một người đàn ông lừa dối và có thể đụ bất cứ ai, em làm không được.”

Anh Quý ôm lấy khuôn mặt Bình, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh. “Cho anh một cơ hội. Anh hứa, sẽ không có lần sau. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, cặc của anh chỉ muốn đụ mình em thôi.”

….

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Chương 49 17 Tháng 9, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 17 16 Tháng mười một, 2025
CHƯƠNG 16 15 Tháng 10, 2025
Nhật Ký Chịch Gay_truyengay.net
Nhật Ký Chịch Gay
Chương 39 17 Tháng 1, 2026
Chương 38 24 Tháng 6, 2025
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
Đụ Trai Làng Chài
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chương 6 28 Tháng 12, 2025
Cám Dỗ Nơi Vùng Biển
Chương 40 31 Tháng 12, 2025
Chương 39 31 Tháng 12, 2025

Comments for chapter "Chương 34"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz