Hơn mười giờ tối, Bình thở hắt một hơi dài, cơ thể thả lỏng sau những suy nghĩ miên man. Bên ngoài, trời mưa lớn, tiếng mưa như trút nước. Cậu nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chợt có tiếng gõ cửa Cốc cốc dồn dập.
Cậu bật dậy, ngạc nhiên không biết ai lại đến vào giờ này.
“Ai đó ạ?” Bình hỏi vọng ra, rồi thận trọng mở cửa.
Cậu giật thót người, vươn tay đỡ lấy cơ thể to lớn đang ngả nghiêng. Quần áo người đó ướt đẫm nước mưa, hơi men nồng nặc sộc thẳng vào mũi cậu. Đó là anh Quý.
“Anh Quý! Sao anh lại đến đây? Sao anh lại say khướt còn đi dưới mưa như vầy?” Bình hoảng hốt, cố gắng giữ cơ thể nặng trịch của anh Quốc đứng vững.
Anh Quý đã say đến mức không còn kiểm soát được bản thân. Anh tựa vào người Bình, giọng lè nhè, lời nói không rõ chữ:
“Bình… Anh… anh…”
“Anh nói gì vậy? Đừng nói nữa, ướt hết rồi!”
Bình khó khăn dìu anh Quý vào trong phòng, đóng cửa lại rồi đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính sát vào người anh, rồi đến chiếc quần âu nặng trịch nước mưa. Anh Quý, trong cơn say, gật gù đầu, ngoan ngoãn làm theo mọi hành động của cậu, không hề phản kháng.
Bình lấy chiếc khăn bông sạch, cẩn thận lau khô người cho anh. Làn da ấm nóng, cơ bắp rắn chắc của anh Qúy hiện ra dưới ánh đèn mờ. Dù trong tình trạng say xỉn, vẻ nam tính mạnh mẽ của anh vẫn không hề suy giảm.
“Anh Qúy, anh ngồi yên một chút.”
Lau khô xong, cậu đến tủ quần áo, lấy chiếc quần thun ngắn rộng nhất của mình để mặc vào cho anh. Chiếc quần chỉ vừa vặn ôm lấy vòng ba săn chắc của anh.
Sau đó, Bình đỡ anh Quý nằm xuống nệm. Anh Quý vừa nằm xuống đã nhắm mắt, môi mấp máy điều gì đó không rõ.
Bình không chần chừ, cậu đi đến kệ bếp nhỏ, bật bếp nấu nước nóng rồi pha một ly nước chanh ấm. Một lúc sau, cậu quay lại, đỡ anh Quý dậy.
“Anh Qúy, anh uống chút nước này cho tỉnh rượu đi.”
Anh Quý, đang nửa tỉnh nửa mê, nghe lời cậu, đưa tay đón lấy ly nước chanh. Anh uống từng ngụm, vẫn không nói rõ được câu nào, chỉ là tiếng Ưm… ưm… khàn khàn.
“Cảm… ơn…em…”
Bình nhìn anh Quý, vừa lo lắng vừa cảm thấy một sự bối rối khó tả. Anh Quý đến đây vì điều gì, cậu chưa dám nghĩ đến.
Anh Quý nằm im trên giường, hơi thở dần đều hơn. Môi anh mấp máy, chỉ gọi tên cậu: “Bình… Bình…” Lời nói vẫn còn mơ hồ, chìm lẫn trong men say.
Bình ngồi ở mép giường, tay cậu nhẹ nhàng xoa lên má anh Quý. Da mặt anh vẫn còn lạnh do hơi nước mưa nhưng đã dần ấm lại. Cậu vốn đang cố gắng quên đi dần hình ảnh người đàn ông này, cố tạo ra một cuộc sống ổn định, độc lập. Vậy mà, anh lại bất ngờ ập đến, phá vỡ mọi sự sắp đặt của cậu.
“Sao anh lại đến đây, anh Quý?” Bình thì thầm, giọng cậu chứa đựng sự trách móc và cả nỗi bối rối không tên. “Sao anh lại làm em để tâm đến anh nữa vậy…”
Đáp lại cậu, anh Quý chỉ mấp máy tên cậu một lần nữa: “Bình…”
Cậu hiểu rằng, trong cơn say này, anh không thể trả lời cậu được. Mọi cảm xúc, mọi lời giải thích đều phải chờ đến lúc anh tỉnh táo. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy sự mong manh hiếm hoi của người đàn ông luôn cục cằn và nam tính này, Bình không thể cưỡng lại được.
Cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo chăn mỏng đắp cho cả hai. Bình vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn, ấm áp của anh Quý, áp mặt vào ngực anh. Mùi men bia và mùi đàn ông đặc trưng của anh Quốc vẫn còn vương vấn. Cảm giác quen thuộc, ấm áp này nhanh chóng cuốn cậu vào giấc ngủ sâu. Tiếng mưa vẫn rơi róc rách bên ngoài, làm chứng cho sự gặp gỡ bất ngờ này.
…
Sáng hôm sau, mùi thơm lừng của phở đã lan tỏa khắp căn phòng trọ nhỏ. Bình đang cẩn thận đổ hai tô phở nóng hổi ra bát, tiếng lách cách của bát đũa và tiếng rót cà phê từ từ vào ly.
Tiếng động và ánh nắng nhẹ sáng sớm rọi thẳng vào mắt khiến anh Quý nhíu mày. Anh lấy tay che mắt và ngồi bật dậy. Cảm giác ê ẩm khắp người làm anh phải cố gắng mở mắt nhìn quanh. Đây không phải là nhà anh. Anh nhìn thấy mình đang mặc chiếc quần thun ngắn chật ních, không phải đồ của mình.
Đúng lúc đó, giọng nói ấm áp của Bình vang lên làm anh hơi giật mình, quay lại.
“Anh dậy rồi, rửa mặt rồi ra ăn sáng đi anh.” Bình nói, đặt tô phở và ly cà phê sữa lên bàn ăn nhỏ, đối diện với một ly cà phê đen đá quen thuộc.
Anh Quý nhìn Bình, ánh mắt phức tạp, vừa ngượng ngùng vừa bối rối. Anh định mở lời nói điều gì đó, có lẽ là một lời xin lỗi hoặc một câu hỏi giải thích.
“Anh…”
Chưa kịp nói hết câu, Bình đã tiến đến, kéo tay anh Quý dậy, đẩy nhẹ anh về phía nhà tắm.
“Anh Quốc, anh mau rửa mặt đánh răng đi rồi ra ăn với em. Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng cứ ăn sáng đã. Phở nguội mất ngon.”
Anh Quý ngoan ngoãn làm theo, không phản kháng. Bước vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương, mặc chiếc quần của Bình, anh thấy rõ sự lúng túng và dịu dàng bất ngờ mà Bình dành cho anh.
..
Anh Quý bước ra khỏi nhà tắm, cởi trần để lộ vóc dáng nam tính rắn chắc. Anh ngồi vào bàn, nhìn tô phở nghi ngút khói. Anh không đụng đũa, chỉ nhìn Bình đang thổi từng đũa ăn.
Sau một hồi im lặng, anh Quý hắng giọng, đôi mắt rối bời nhìn xuống bát phở.
“Bình… anh… anh xin lỗi.”
Bình dừng đũa, cậu cúi mắt xuống tô phở một chút, rồi ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Sao anh lại xin lỗi em?”
“Anh…” anh Quý ngập ngừng, anh đưa tay day nhẹ thái dương. “Anh đã không đúng khi xúc phạm em… và… làm em phải sợ hãi. Cả những lần… những lần anh đã làm em một cách bạo tàn.”
Bình lắc đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng ánh mắt cậu sâu lắng và trưởng thành hơn.
“Anh đừng nghĩ nhiều. Em không giận gì đâu, em cũng quên rồi. Với lại, cuộc sống của em bây giờ rất tốt, anh không cần phải bận lòng.”
Anh Quý nhích ghế lại gần hơn, bàn tay thô ráp nắm lấy tay Bình đang đặt trên bàn. Bàn tay anh ấm nóng, run nhẹ.
“Em… về lại nhà anh ở nha, Bình.”
Bình rút tay lại một chút, nhưng vẫn để anh giữ. Cậu cười nhẹ, giọng nói đầy sự thấu hiểu và từ chối nhẹ nhàng.
“Em ở đây cũng ổn, anh Qúy. Về nhà, em lại sợ mình lại vô tình làm anh thấy khó chịu, rồi lại khiến em phải nghĩ đến anh nhiều hơn.”
“Em đừng nói vậy,” anh Quý cắt lời, giọng anh hơi run. “Thời gian qua, sau khi em rời đi, anh rất tức giận… nhưng rồi, những lần em về thăm nhà, anh lại thấy có lỗi. Anh không biết vì sao anh lại bực tức, lại phát điên khi thấy em đi ngủ với người khác… Anh đã suy nghĩ rất nhiều.”
Anh Quý nhìn thẳng vào mắt Bình, ánh mắt đầy sự bối rối và chân thành hiếm hoi.
“Lâm nói anh ghen. Lâm nói… anh thương em rồi. Anh… anh rối lắm, Bình à. Anh là đàn ông có vợ, lại có ba đứa con trai, có cháu. Giờ lại… lại thương một người con trai, lại là em trai vợ mình… anh không chấp nhận được.” Anh Quý nói, gần như là một lời tự thú đau đớn.
Bình vỗ nhẹ lên tay anh, cậu thương cảm cho sự giằng xé của người đàn ông này. Cậu hiểu, không phải ai cũng dễ dàng đối diện với sự thật về giới tính của mình, đặc biệt là với một người đàn ông trách nhiệm và đầy định kiến như anh.
“Em hiểu, anh Qúy, em hiểu hết. Anh không cần phải dằn vặt như vậy. Em rất thương anh, dù không phải tình yêu nam nữ hay đồng giới, mà giờ chỉ là tình cảm gia đình, tình thân thiết sau những chuyện đã xảy ra. Mọi chuyện cũng vì những lần em vô ý để anh thấy, anh nghe những chuyện không nên của em. Lỗi của em. Anh không cần dằn vặt như vậy.”
“Em… Em cứ như vậy thì làm sao anh yên lòng được đây Bình?” anh Quý nói, giọng đầy bất lực.
“Anh hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên, anh Qúy. Em sẽ luôn là em trai của chị Hương, là em vợ của anh. Nếu..nếu thật sự anh… anh cần giải tỏa, cứ nhắn em. Em không từ chối anh đâu.” Bình nói, cậu nở nụ cười nhẹ và câu nói đủ làm anh Quý phải nhói lòng.
…
Anh Quý siết chặt bàn tay Bình, ánh mắt anh đầy sự khẩn khoản.
“Không, anh không có ý đó, Bình,” anh nói, cố gắng tìm kiếm từ ngữ chính xác. “Anh chỉ muốn em về lại nhà ở. Có em, căn nhà sẽ vui hơn, chị Hương cũng lo lắng cho em. Chị ấy hỏi thăm em suốt.”
Anh Quý dừng lại, hít một hơi sâu, sự kiên định thường thấy giờ đây bị thay thế bằng sự lúng túng rõ rệt.
“Anh… anh cũng nhớ em.”
Chỉ một câu nói đó, nhưng lại có sức nặng ngàn cân. Bình nhìn anh Quý, đôi mắt cậu mở lớn. Lần đầu tiên, cậu nghe thấy giọng anh dịu dàng đến vậy, một chút bối rối, thành thật khi nói nhớ cậu. Đúng, đây chính là điều cậu mong muốn bấy lâu. Không phải là anh Quý hung bạo, cục cằn hay kỳ thị trước kia, mà là một anh Quý nhân hậu và thành thật với cảm xúc của mình.
Gương mặt Bình chợt vỡ òa cảm xúc. Cậu vòng tay ôm lấy anh Quý, siết chặt. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể rắn chắc của anh.
“Anh Quý… Em cũng nhớ anh…”
Bình khóc nấc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên vai anh. Đây không phải là những giọt nước mắt vì sợ hãi hay bị hành hạ như trước, mà là nước mắt của sự nhớ nhung bị kìm nén, của sự thương cảm và vỡ òa khi thấy người mình thầm yêu cuối cùng cũng chấp nhận cảm xúc của bản thân.
“Đừng khóc, Bình,” anh Quý vỗ nhẹ lên lưng cậu, động tác vụng về nhưng đầy ân cần. Anh cảm nhận được sự mềm yếu và tình cảm chân thật từ cậu. Anh hiểu, những hành động bạo tàn trước kia đã làm tổn thương Bình sâu sắc, nhưng tình cảm cậu dành cho anh chưa hề mất đi.
“Anh xin lỗi… anh xin lỗi vì tất cả…”
Bình lắc đầu, áp mặt vào ngực anh. “Không, anh Qúy. Em hiểu mà…” Cậu hít một hơi sâu, cố gắng ngửi trọn mùi hương nam tính quen thuộc của anh.
Giữa họ không cần lời giải thích nào thêm. Chỉ một cái ôm, sự thành thật và những giọt nước mắt đã nói lên tất cả sự giằng xé, hối hận và nhớ nhung mà họ dành cho nhau trong suốt thời gian qua.
…