Bình ngồi trên ghế sofa, trò chuyện vui vẻ với chị Hương về công việc và cuộc sống ở phòng trọ mới. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn ra phía trước nhà, nơi anh Quý đang ngồi một mình. Anh Quý đã để râu lún phún, khuôn mặt không còn cau có hay nghiêm nghị quá mức như trước, nhưng lại ẩn chứa một nỗi niềm tâm sự khó nói. Dường như có một khoảng trống vô hình đã được tạo ra kể từ khi Bình dọn đi, một khoảng trống mà ngay cả người đàn ông cứng rắn như anh Quý cũng không thể lấp đầy.
Thật ra, đã có nhiều đêm anh Quý cầm điện thoại, muốn nhắn tin hỏi thăm Bình, nhưng rồi ngón tay anh lại do dự, xóa đi những dòng chữ vừa gõ. Lòng tự trọng, sự kỳ thị đã ăn sâu và cả sự bối rối về những hành động điên rồ của bản thân không cho phép anh làm điều đó.
Tối nọ, anh Quý hẹn Lâm đi nhậu. Anh uống nhiều đến mức khiến Lâm cũng phải bất ngờ và lo lắng.
“Này Quý, mày uống từ từ thôi! Có chuyện gì vậy? Vợ chồng mày có mâu thuẫn gì à?” Lâm cản lại, đặt tay lên chai bia của anh.
Anh Quý lắc đầu, giọng lè nhè vì bia rượu.
“Không phải… Thằng Bình… nó dọn đi rồi.”
“Dọn đi?” Lâm nhíu mày. “Sao lại dọn đi? Vợ chồng mày đuổi nó à?”
Anh Quý lắc đầu, tay vẫn nhấp một ngụm bia lớn. Vị đắng của bia không thể sánh bằng vị đắng chát trong lòng anh.
“Tao… Tao giận mất khôn. Tại vì nó… nó vô tình gửi cái ảnh chụp nó với thằng đồng nghiệp ở công ty vào Zalo tao. Tụi nó cởi trần… chụp hình thân mật…”
Anh Quý dừng lại, dường như đang cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu.
“Sáng đó, nó về nhà. Tao điên tiết, gọi nó lên phòng. Tao dùng những lời lẽ thô tục nhất chửi, kỳ thị nó, nói nó là đồ bệnh hoạn, đồ dơ bẩn… rồi…”
Lâm nhìn anh Quý, gật đầu ra hiệu anh nói tiếp: “Rồi sao?”
Anh Quý đặt mạnh ly bia xuống, tiếng “cạch” khô khốc vang lên.
“Tao không rõ lúc đó bị cái quái gì nữa. Tao điên lên. Tao ấn đầu nó xuống nệm, không nói một lời nào, rồi đụ nó điên cuồng. Mặc nó khóc lóc, van xin, tao vẫn không tha… Tao nện nó… đụ nó trong phòng như muốn xé xác nó ra…”
Lâm im lặng lắng nghe, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Anh Quý tiếp tục, giọng anh nghẹn lại, đầy sự sám hối muộn màng và giận dữ với chính bản thân mình.
“Rồi đến khi nó xuống nhà ăn sáng. Điện thoại nó báo tin nhắn tới tấp, từ ba thằng kia… Quốc, Hiếu, Mateusz… Máu tao lại dồn lên. Tao điên tiết, không kiềm chế được, ấn đầu nó xuống bàn ăn… rồi đụ mạnh bạo ngay tại đó. Mặc nó khóc la, van xin, tao vẫn vác nó lên phòng đụ tiếp…”
Lâm: Mày bị cái quái gì vậy Quý?
Anh Quý đưa tay vuốt mặt, những ngón tay thô ráp run rẩy.
“Tao… Tao không biết tao bị cái quái gì nữa. Tao ghét nó, ghét những thằng bê đê, nhưng tao lại… hành hạ nó theo cách đó. Tao hành hạ nó không thương tiếc. Rồi nó bỏ đi. Nó nói hết tình cảm của nó cho tao nghe, rồi nó dứt khoát dọn đi. Nó nói tao kỳ thị, nó nói nó sợ hãi…”
Anh Quý cầm chai bia lên, tu thẳng một hơi, cố gắng nuốt trôi sự hỗn loạn trong tâm trí. Lâm nhìn người đồng nghiệp cao lớn, nghiêm nghị, giờ đang suy sụp vì một thằng nhóc, chỉ biết thở dài.
Lâm ngạc nhiên đến mức đơ người. Anh chưa từng thấy Quý ở trạng thái này. Quý, thằng bạn vốn nổi tiếng nghiêm nghị, ghét gay ra mặt, người mà dẫu Lâm đã từng dẫn dắt vào cuộc đụ đít với nhóc sinh viên một lần nhưng sau đó vẫn giữ thái độ khó chịu và kỳ thị về chuyện đó. Vậy mà giờ đây, Quý lại đang nhậu say, vừa kể ra những hành động bạo tàn của mình, vừa nhìn lãng đi chỗ khác, đôi mắt buồn bã như tránh né ánh nhìn thẳng của Lâm.
Lâm khẽ nhích chiếc ghế lại gần, đưa tay vỗ mạnh lên vai Quý một cách trấn an.
“Mày, tao nói bao nhiêu lần rồi,” Lâm bắt đầu, giọng anh trầm xuống, cố gắng giữ cho Quý tỉnh táo. “Bình nó là người như thế nào mày chẳng rõ sao? Nó lớn rồi, nó có bê đê đi nữa nó vẫn giữ lễ độ, đúng mực với mày. Nó quen ai, làm gì cũng là chuyện bình thường của nó. Mày nhìn đi, nó vẫn lễ phép với Hương, vẫn hiền lành với cả nhà mày đó thôi.”
Quý chỉ lắc đầu, cầm ly bia lên nhấp một ngụm.
“Cái ảnh đó… có thể nó vô tình gửi thật, nhưng mày lại hằn học chửi, xúc phạm rồi hành hạ thể xác nó. Mày thấy cách mày làm có đúng không?” Lâm hỏi thẳng, không ngại động chạm. “Dẫu nó có tình cảm với mày, dẫu nó được mày đụ… nhưng mày nghĩ có được mày theo cách đó nó có vui không? Nó có thấy hạnh phúc không, hả Quý?”
Những lời nói của Lâm như chiếc dùi đâm thẳng vào tâm trí đang rối bời của Quý. Anh gục mặt xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu.
“Tao… tao không biết. Lúc đó tao điên lắm. Tao không muốn nó thân với thằng nào hết! Nhất là mấy thằng đó…”
“Ghen à?” Lâm hỏi xoáy.
Quý ngẩng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lâm. “Không! Không phải ghen! Tao chỉ thấy khó chịu. Tao thấy bực bội khi nó dễ dàng dọn đi, dễ dàng quên tao, trong khi tao… tao thì như thằng điên!”
Lâm thở dài, cầm chai bia rót thêm cho Quý.
“Mày này, mày nghiêm nghị quen rồi, mày ghét cái gì vượt khỏi khuôn khổ. Nhưng đời sống tình cảm đâu thể bắt bẻ như luật lệ. Mày thấy bực vì mất kiểm soát, mày thấy khó chịu vì nó không còn để ý đến mày nữa. Đó không phải là ghen thì là gì?”
Lâm đặt tay lên vai bạn, siết nhẹ, nhìn sâu vào đôi mắt đang tránh né của Quý.
“Nghe tao, Quý. Bình tĩnh mà suy nghĩ thật kỹ. Có phải… mày đã thương nó rồi không? Chỉ là vì mày là công an, mày là đàn ông thẳng, mày không cho phép bản thân chấp nhận cái cảm xúc đó, nên mày mới dùng sự kỳ thị và bạo lực để che đậy nó đi thôi?”
Cả hai im lặng. Quý cúi gằm mặt xuống, Lâm biết lời nói của mình đã chạm đúng vào điểm yếu đang giằng xé trong lòng người bạn. Ánh mắt Quý lúc này không còn sự hằn học, chỉ còn lại sự bối rối và nỗi đau khổ tột cùng của một người đàn ông không dám đối diện với giới tính thật của mình.
Quý cúi gằm đầu, hai tay ôm lấy trán, mái tóc húi cua lấm tấm mồ hôi. Tâm trí anh là một mớ bòng bong, hỗn loạn không sao gỡ nổi. Có phải như lời Lâm nói không? Phải chăng, tất cả sự giận dữ, sự bạo tàn và những lời kỳ thị gay gắt đó chỉ là bức tường mà anh cố dựng lên để che đậy sự thật?
Đúng là anh luôn nghĩ đến Bình. Hình ảnh lồn sưng đỏ, tiếng rên nức nở, gương mặt ngập nước mắt của cậu khi bị anh đụ vẫn ám ảnh anh từng đêm. Anh là đàn ông thẳng, có vợ, có đến ba đứa con trai lớn. Giờ đây, lại phải đối diện với cảm xúc thương một thằng con trai, lại còn là em vợ của mình… Quá nhiều điều rối ren, quá nhiều sự cấm kỵ và định kiến đang giằng xé người đàn ông quân nhân này.
Lâm biết bạn mình đang thực sự rối bời. Anh đưa tay đặt lên vai Quý, giọng nói chân thành, trầm ấm:
“Nghe tao này, Quý. Mày là người thẳng hay cong, chuyện đó không quan trọng bằng việc mày sống thật với cảm xúc của mình. Mày không phải người đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này đâu. Mày là người có trách nhiệm, chững chạc. Đừng vì cái mác công an hay sự kỳ thị của xã hội mà tự hành hạ bản thân.”
Lâm tiếp lời, nhìn thẳng vào Quý, giúp anh tìm kiếm sự sáng suốt.
“Thương là thương. Ghét là ghét. Mày đã lỡ đụ nó, đã làm nhục nó, nhưng Bình vẫn nói thương mày. Mày biết điều đó đáng quý cỡ nào không? Giờ nó bỏ đi, không phải vì nó ghét mày, mà vì nó sợ hãi chính cái tình cảm bạo liệt, vô lý mà mày dành cho nó.”
“Mày nghĩ xem, nếu mày thực sự ghét nó, mày đã không mất kiểm soát đến mức phải đụ nó nhiều lần như vậy. Mày đang ghen với những thằng khác, ghen vì Bình tìm thấy sự an ủi và khoái cảm bên ngoài, còn mày, mày lại không thể giữ nó lại theo cách tử tế. Bình quyết định dọn ra là đúng. Nó đang tự bảo vệ bản thân khỏi sự bạo tàn của mày.”
Quý ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm vào sự thật trần trụi. Lâm nói đúng. Sự đau đớn không phải đến từ việc Bình là bê đê, mà là từ việc anh không thể sở hữu, không thể kiểm soát được thằng nhóc đó nữa.
“Tao… tao phải làm sao đây, Lâm?” Quý hỏi, giọng anh khàn đặc, đầy sự bất lực. “Tao không biết làm sao để đối diện với nó nữa.”
Lâm vỗ vai bạn, mỉm cười trấn an. “Bắt đầu bằng sự tôn trọng và chân thành. Nếu mày thực sự thương nó, hãy xin lỗi nó. Chuyện này không dễ dàng, nhưng mày là Quý, mày là một người đàn ông. Hãy làm rõ cảm xúc của mày trước, rồi hãy tìm cách nói chuyện với nó.”
…
Sau buổi tối trò chuyện cùng Lâm, một sự thay đổi lặng lẽ đã diễn ra trong thái độ của anh Quý. Những lần Bình ghé về thăm chị Hương, bầu không khí không còn căng thẳng đến nghẹt thở như trước. Dù vẫn giữ vẻ nghiêm nghị và điềm đạm cố hữu của một người quân nhân, anh Quý không còn cọc cằn hay buông ra những lời lẽ kỳ thị khó nghe với cậu nữa.
Đôi khi, anh sẽ chủ động hỏi han: “Công việc ở công ty dược phẩm dạo này có bận không, Bình?”
“Dạ, cũng bình thường thôi anh Quý. Có mấy dự án mới nên hơi tập trung một chút.” Bình đáp, giọng điệu nhẹ nhàng và vẫn giữ sự lễ phép.
Anh Quý sẽ gật đầu, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt hiền lành của cậu lâu hơn một chút. Nhiều lần, Bình bắt gặp anh Quý đang định nói điều gì đó. Môi anh mấp máy, ánh mắt rối bời và ân hận thoáng qua, nhưng rồi anh lại khẽ lắc đầu, nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.
“Thôi… không có gì. Anh chỉ hỏi vậy thôi,” anh Quý kết thúc câu chuyện một cách hụt hẫng.
Bình nhìn anh, chỉ mỉm cười nhẹ. Cậu hiểu được sự đấu tranh nội tâm của anh, hiểu được những giằng xé giữa giới tính, định kiến và cảm xúc thật sự. Nhưng giờ đây, cậu đã tìm thấy sự bình yên và tự do ở nơi ở mới. Cậu đã có những mối quan hệ thể xác để khỏa lấp, không còn sự phụ thuộc cảm xúc vào người đàn ông này nữa.
“Anh Quý, anh giữ sức khỏe nhé,” Bình nói, giọng cậu bình thản.
Trong lòng, Bình thầm nghĩ: Có lẽ giữa anh và cậu, mọi chuyện không thể tiến xa hơn được. Sự tổn thương quá lớn, và rào cản từ định kiến của anh Quý quá cao. Giờ đây, chỉ cần giữ được mối quan hệ anh rể – em vợ lịch sự như thế này đã là một điều may mắn. Cậu chấp nhận rằng, tình cảm cuồng nhiệt, cấm kỵ đó đã phải khép lại, nhường chỗ cho cuộc sống hiện tại.
……..