Vegas nằm ôm Pete một lúc trước khi cậu phải trở về chính gia. Hai người đã quyết định sáng ngày mai sẽ gặp ngài Korn và Kinn để Vegas nhận lỗi, đồng thời báo cho chính gia biết kế hoạch của ông Kan cùng băng đảng đứng đầu gia tộc tỉnh bên.
Vegas có chút lo sợ, hắn đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định này. Hắn biết quyết định đầu hàng đồng nghĩa với việc hắn phản bội thứ gia, phản bội bố hắn. Nhưng có lẽ đây mới là cách duy nhất để cứu cả gia tộc Theerapanyakul.
Sáng hôm sau, Vegas và Pete cùng đứng trước mặt ông Korn và Kinn. Hai bên im lặng hồi lâu, Vegas là người lên tiếng trước.
– Bác Korn, cháu xin đầu hàng.
Ông Korn nhìn Vegas, rồi lại nhìn sang Kinn, rồi đưa tay ra hiệu để Vegas nói tiếp.
– Thứ gia đã lên kế hoạch lật đổ chính gia, thứ gia muốn tạo phản.
‘Thứ gia’ mà hắn nói là ai? Chính hắn, Vegas.
Vegas kể toàn bộ kế hoạch của thứ gia, cấu kết với băng đảng lớn của tỉnh lân cận hòng tấn công, chiếm đoạt, thiêu rụi chính gia. Sau đó, thứ gia sẽ lên làm chủ.
– Đã lên kế hoạch, sao còn muốn đầu hàng? – Ngài Korn
– Nếu không, có lẽ thứ gia mới mất đi tất cả.
Vegas nói tiếp. Hắn trách chính mình ngu ngốc đến mức nhờ một gia tộc lớn khác nhúng tay vào giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Hắn nói bản thân ngu xuẩn chắc chắn sẽ phải nhận kết đắng, sẽ phải trải qua cảm giác bị phản bội đau đớn nếu chống lại chính gia.
– Nếu đầu hàng, thứ gia vẫn sẽ mất tất cả. – Kinn
Đã đầu hàng thì không có quyền quyết định số phận của mình nữa. Thứ gia sẽ mất hết quyền lực, tài sản, lòng tin, phải gây dựng lại tất cả từ con số 0.
– Không. Tôi sẽ không mất tất cả. Tôi sẽ có tất cả,…
– …
– Vì Pete là tất cả của tôi rồi.
Vegas nắm lấy tay Pete, người đứng bên cạnh mình nãy giờ. Ngài Korn và Kinn không thể hiện cảm xúc ngoài mặt nhưng vẫn có chút ngạc nhiên. Ngay từ lúc Pete theo Vegas bước vào căn phòng này thì hai người đã nhận ra điểm khác thường rồi.
– Ngài Korn, cậu Kinn, tôi muốn ở bên cạnh Vegas. – Pete
– Cái gì mà có Pete? Tất cả? Ai cho phép mày đưa Pete đi? Mày nghĩ chỉ cần mày đầu hàng thì mày mang được nó đi chắc? – Kinn
– Nhưng Pete muốn cùng tôi đi mà. – Vegas
– Nó đồng ý nhưng tao thì chưa.
– Thôi nào Kinn. – Ngài Korn
Ông Korn rất điềm tĩnh, không lớn tiếng như Kinn nhưng đại loại vẫn mang ý như vậy.
– Đầu hàng là một chuyện. Mang người của chính gia đi lại là chuyện khác. Chính gia không thể tin tưởng nếu không có minh chứng thuyết phục.
Giống như gả con đi vậy. Đàng kia có tín thì đàng này mới chịu chứ chưa gì vừa mang danh suýt phản bội, nhận tội xong liền cuỗm con nhà người ta đi. Ẩu ấu, không được.
– Tôi sẽ chứng minh mình đủ tư cách.
– Nói thì hay lắm, làm đi rồi tính. – Kinn
– Được rồi. Vegas, còn bố cháu thì sao? – Ngài Korn
– Bố cháu chưa biết chuyện này.
Vegas thành thật kể, ông Kan không tin chuyện băng đảng mình cấu kết đến cuối sẽ phản bội mình nên vẫn một mực đi theo kế hoạch định sẵn. Hắn bây giờ sẽ về nhà, nói chuyện hắn đã đầu hành chính gia.
Nói đùa chứ, chỉ sợ bố hắn nghe xong sẽ ghim một viên kẹo đồng vào giữa trán hắn.
Không ngờ, người ăn đạn trước tiên không phải Vegas, lại chính là ông Kan.
Lúc Vegas chuẩn bị ra về, băng đảng thứ gia cấu kết gọi cho hắn, nói bố hắn đã bị giết chết. Bọn họ đẩy nhanh kế hoạch, ngày mai sẽ đem người đi thanh toán gia tộc Theerapanyakul. Vegas ngã khuỵu, rưng rưng nước mắt. Hắn hận bọn người đó, hắn nhất định giết chết tất cả chúng.
Sau đó, ngài Korn ngay lập tức ra lệnh chuẩn bị ứng phó với sự tấn công của băng đảng kia.
Đúng như vậy, ngày hôm sau chính là trận chiến cuối cùng. Lần này, cả chính gia và thứ gia cùng hợp sức bảo vệ gia tộc.
– Pete, đứng phía sau anh, đừng ra chỗ nguy hiểm. – Vegas
– Em là vệ sĩ chính gia đấy. – Pete
– Hừ. Một mình anh chết là đủ, em phải sống.
– Đừng nói linh tinh, Vegas. Em ở đây với anh mà.
Vegas gật đầu.
Trận chiến diễn ra khốc liệt, rất nhiều người chết, rất nhiều máu đổ. Vegas đấu súng một lúc, đến khi nhìn quanh lại không thấy Pete đâu. Hắn vẫn vừa đi vừa bắn vừa tìm bóng dáng cậu. Không biết hai người đã bị tách ra ở điểm nào.
Pete đang ở sảnh chính, nơi xác người la liệt trên sàn. Cậu núp trong gầm cầu thang, súng chĩa vào hai tên trước mặt bắn chết. Đúng lúc đó Vegas tìm thấy cậu, hắn nhìn từ trên xuống dưới, thật may khi thấy cậu không bị thương.
Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Pete bị lực đẩy của Vegas ngã về phía sau, khi nhìn qua thì Vegas đã ngã xuống, hắn bị bắn 2 phát vào bụng. Tên kia bị một phát của cậu Kinn bắn chết.
Pete ôm lấy Vegas đã ngất đi, không kìm được chảy nước mắt, miệng liên tục gọi tên hắn.
– Kết thúc rồi, đưa nó đến bệnh viện là ổn. – Kinn
Chỉ 2 phát, hào quang nhân vật chính không để hắn chết dễ thế đâu.
Vegas ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là Pete đang gọt hoa quả. Vết thương của hắn không quá nghiêm trọng, một tuần là đã ổn rồi. Chỉ là bố hắn đã mất, thứ gia giờ chẳng còn gì, cảm giác có chút kỳ lạ.
Pete chỉ cần nhìn sắc mặt Vegas có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ chuyện gì.
– Chúng ta đã lo liệu cho bố xong rồi mà. Anh đừng buồn nữa.
– Ừm, có lẽ bố anh cũng đã hiểu ra rồi. Cuộc sống của ông ở đây cũng không dễ dàng gì, chỉ mong ông được đến nơi tốt hơn.
– …
– Và nếu có thể, kiếp sau sẽ có đứa con xuất chúng, không vô dụng như anh.
Pete đặt dao gọt hoa quả xuống. Không biết bao nhiêu lần hắn tự nhận mình vô dụng rồi nữa.
– Ừ, đúng, anh vô dụng thật đấy. Vậy có phải em vô phúc không?
– Hả?
– Lấy chồng vô dụng rồi vô phúc dữ chưa?
‘Chồng’? Vegas cười tươi, nụ cười vừa kiểu thẹn thùng được tỏ tình vừa đắc ý vì người mình yêu dễ thương quá.
– Sau này anh sẽ đi làm, kiếm tiền nuôi em với Macau.
– Chúng ta cùng làm. Anh đừng tự tin thế, em ăn hết của nhà anh chứ ở đấy mà nuôi.
– Hì hì.
Vegas kéo Pete đến hôn môi. Hai người quấn quýt một lúc thì hắn luồn tay vào trong áo sơ mi của cậu nhéo một đầu vú.
– A, đau, Vegas. Với cả không được đâu.
Pete chỉ vào phần băng bó vết thương trên bụng hắn. Mặc dù tình trạng cơ thể hắn rất ổn nhưng Pete vẫn chưa muốn để hắn vận động mạnh.
– Vận động mạnh thì vết thương của anh sẽ rách mất.
– Ai bảo vận động mạnh? Anh chỉ ngồi im thôi, người nhún là em mà.
Hắn vừa nói, tay vừa bóp mông cậu. Pete đánh bốp vào tay hắn khiến hắn rụt tay lại kêu đau, dũi đầu vào cổ cậu làm nũng.
– Đi mà, làm ơn đi. Anh muốn đâm vào cái lỗ của em.
Pete chậc lưỡi. Cậu lại mềm lòng rồi.