Chàng Vệ Sĩ Của Tôi - SEX GAY 2024 - Chương 12
Mở cửa ra, cậu khá ngạc nhiên khi thấy anh vẫn ở đó. Cậu ngạc nhiên nhưng rồi cũng bỏ anh mà đi, không quan tâm !
Anh đi theo cậu, rồi lại theo cậu về. Cậu vẫn vậy, vẫn vô tâm với anh.
Bên trong, cậu đang mang bia và mồi ra để nhậu. Hôm nay cậu chỉ nhậu một mình, nhưng lại không hề cảm thấy cô đơn. Cậu lắc đầu rồi cười vì suy nghĩ ấy của mình. Vì sao lại không cô đơn ? Ai cũng biết !
Cậu uống nhưng cố giữ cho mình không bị say vì cậu biết thế nào và cho dù là đến sáng anh vẫn ở đó để chờ cậu. Cậu muốn uống xong rồi mới cho anh vào là vì cậu sợ anh sẽ trông thấy được bộ dạng của cậu thế này. Còn không dám uống quá say vì cậu sợ mình sẽ lầm lỡ một lần nữa với anh (trong một đêm cậu say xỉn vì thất tình, cả hai con người cô đơn – anh và cậu, lao vào nhau và khoảng cách của họ bắt đầu ngắn lại từ ấy)
Tưởng hôm nay sẽ rất buồn, rất cô đơn nhưng lại không hề !
Cậu đi mở cửa cho anh. Cậu giữ nét mặt lạnh lùng.
– Cảm ơn em ! Anh biết em sẽ cho anh vào. – Anh cười nhìn cậu, đứng dậy rồi từ từ bước vào.
– Nếu là chó, mèo thì tôi cũng sẽ cho nó vào. – Cậu lạnh lùng trả lời anh nhưng anh không bận tâm.
Cậu đi đến phòng ngủ thì anh hỏi cậu :
– Cho anh mượn đồ để tắm.
Cậu ngán ngẩm đi lấy đồ cho anh.
Anh đi tắm, cậu cũng phải đi ngủ. Cậu đã quá mệt rồi !
Cậu bước vào phòng, khóa cửa phòng cẩn thận. Cậu nhắm mắt không lâu sau đó.
Anh sau khi tắm xong lại đói bụng. Tìm trong bếp có món cậu nấu, anh ăn rất ngon lành. Đây là lần đầu anh ăn được món cậu nấu, nó không còn khó ăn như cách của một thanh niên ăn chơi nấu nữa. Nó ngon hơn như cách cậu trở nên trưởng thành và biết suy nghĩ hơn.
Anh thấy những vỏ lon bia vẫn còn đó trong sọt rác, anh cũng hiểu được những ngày qua cậu cũng sống chẳng vui vẻ gì. Anh cũng giống như cậu đau, nhớ.
Mọi thứ trong căn nhà được bày trí rất đơn giản, vật dụng cũng rất đơn giản. Có lẽ khi người ta trưởng thành, người ta lại thích đơn giản !
Ăn xong, anh tìm một nơi để ngủ. Anh muốn ngủ cùng cậu, ôm cậu thật chặt nhưng cửa phòng cậu đã khóa chặt. Anh đành sang phòng còn lại. Đêm nay, anh cũng ngủ một mình nhưng anh không hề cô đơn, đau nhớ như mọi hôm. Có lẽ là vì người anh yêu đang ở rất gần !
Một ngày mới đẹp trời bắt đầu. Anh thức dậy cũng còn sớm, nhưng dường như cậu đã đi làm. Anh đã bị sếp đuổi việc nên chẳng thể đến công ty gặp cậu. Anh ở lại nhà cậu, lau dọn mọi thứ giúp nó trở nên sạch sẽ hơn. Thay cho cậu bóng đèn nhà vệ sinh, lúc tối anh dùng đã thấy bị hư. Anh nấu bửa trưa, hi vọng cậu sẽ về ăn cùng nhưng chờ mãi cậu vẫn không về.
Anh cố tìm trong nhà một thứ gì đó để có thể có được số điện thoại của cậu. Anh muốn thông báo với cậu, chiều nay anh sẽ đến đón cậu nhưng tìm mãi cũng không thấy. Anh đành chờ mà không báo trước vậy.
Cũng chẳng biết làm gì thêm, anh đành chợp mắt cho đở chán. Ngủ đến chiều, anh chuẩn bị sẵn mọi thứ để nấu bữa tối. Rồi đi đến công ty để chờ cậu. Cũng sắp đến giờ tan làm rồi.
Anh tìm nơi mua nón trước rồi đến chờ cậu. Nón hôm qua cậu làm hư rồi. Chờ một chút thì cậu cũng đi ra. Cậu đi ra một mình, anh gọi cậu. Cậu bước lại, sau đó vẫn miễn cưỡng theo anh về.
– Đừng đón nữa. – Cậu nói với giọng quan tâm anh, không còn khó chịu nữa.
– … – Anh không trả lời.
Anh lại theo cậu lên nhà, thấy vậy cậu nói :
– Anh về đi. Sau này đừng đến nữa !? Mình không tiếp tục được đâu ! – Cậu vẫn nói với giọng quan tâm và không còn hằn học nữa.
– … – Anh vẫn im lặng, bỏ cậu đi lên nhà trước. Cậu nhìn theo dáng người đang di chuyển ấy mà thở dài.
Anh đến trước cửa chờ cậu lên, anh không thể mở cửa đang khóa. Cậu mở cửa rồi bước vào như không có sự tồn tại của anh. Còn anh thì cứ tự do bước vào, rồi đi đến phòng bếp nấu ăn như không có sự tồn tại của cậu. Cậu nhìn anh, mệt mỏi, chán nản đi tắm. Cậu chán nản, mệt mỏi là vì cậu biết chắc bản thân mình sẽ không thể cưỡng nổi lại anh cho dù có cố, chán nản khi nghĩ đến cảnh hai người tiếp tục yêu nhau sẽ tổn thương đến rất nhiều người.
Cậu tắm xong, anh vẫn còn làm. Cậu ngồi vào bàn ăn nói nhẹ nhàng nhưng mắt nhìn xa xăm :
– Sau này anh đừng đến nữa………….mình.. – Cậu bị anh làm bỏ bỏ dở câu nói.
– Đây..đây. Chín rồi. Em chờ anh thêm một chút. – Anh vừa nói vừa bưng ra thức ăn vẫn còn nóng, không quan tâm lời cậu nói.
Cậu cũng chẳng muốn nói tiếp tục.
Anh đã dọn ra đầy đủ, món ăn, cách nấu khá là quen thuộc với cậu. Cậu cũng đã đói nên đành “miễn cưỡng” ăn.
Cậu cắn một miếng thịt, cậu sựng lại nhớ về những kí ức ngày ấy. Mùi vị vẫn như ngày nào, thịt kho hành cay cay, mặn mặn. Thấy cậu như thế, anh khá hoảng, sợ thức ăn anh nấu không ngon.
– Không ngon hả em ?
– Cay. – Cậu không biết phải trả lời thế nào, đành nói đại.
– Vậy em ăn cái này đi.
….
Tất cả với cậu đều rất quen thuộc, anh và tất cả những thứ liên quan đến anh. Tưởng chừng bao năm qua ít nhiều sẽ thay đổi nhưng anh, tình cảm của anh và cả của cậu vẫn vậy. Vẫn đậm sâu, mãnh liệt. Vì thế nên nó khiến cậu phải day dứt, anh và cậu phải đau đớn thật nhiều. Cậu không biết phải làm gì tiếp tục !
….
– Cho anh mượn một bộ đồ nữa đi Phúc. – Sau khi rửa chén xong, anh lau tay rồi nói với cậu.
– Anh về đi. – Cậu vừa xem TV vừa trả lời anh.
Cậu không nhìn anh, anh cũng không nói gì sau câu nói ấy. Nhưng anh hành động. Anh tiến đến cậu, ôm cậu vào lòng, khiến cậu bất ngờ.
– Anh đã chua rồi nè. – Anh nói như chọc cậu, vừa nói vừa cười tươi, không siết chặt để cậu đi lấy đồ cho anh.
Cậu cố thoát vòng tay của anh rồi đành lòng đi vào phòng lấy đồ cho anh. Nhưng mùi hương tỏa ra của anh vừa rồi, nó quen quá khiến cậu nhớ nhiều lắm khi xa cách nó !
Cậu quăng quần áo lên cho anh, chỉ tay kêu anh “cút” ra khỏi chỗ của cậu. Anh đứng dậy, xem bộ đồ của cậu đưa cho anh.
– Nhỏ như vậy sao anh bận được ?
– Không bận được thì về ! – Cậu đã có chút đùa.
– … – im lặng.
Anh đành đi vào phòng tắm với bộ quần áo ấy. Nhưng trong đầu lóe lên suy nghĩ đen tối.
– Lạnh quá ! Lạnh quá ! – Người anh vẫn còn ươn ướt. Vừa than lạnh vừa chạy đến cậu. Cậu sợ anh sẽ ôm cậu nữa nên nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị tư thế phòng thủ.
– Không mặc áo vào thì về.
– Anh không có khăn để lau. – Anh bỏ qua câu nói của cậu, không quan tâm những câu nói đuổi anh về.
Cậu không nói gì, đi vào phòng lấy khăn mới cho anh. Cậu đi ngang anh (không gần lắm) anh nhanh nhẹn chạy đến ôm cậu. Lần này là chặt, vì anh muốn giữ cậu trong vòng tay ấy.
– Khô rồi. Anh không cần nữa. – Anh cạ đầu mình vào đầu cậu, hít mùi hương anh yêu.
– Đi về liền!!!!!!!!! – Cậu muốn thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng thoát không nổi. Cậu đành uy hiếp anh.
– Rồi..rồi anh buông – Không quên hôn lên má cậu rồi mới nới lỏng vòng tay.
Cậu đi luôn vào phòng, không ra nữa.
Cậu nằm lên giường suy nghĩ đến những thứ quen thuộc của anh. Mùi hương thì đã nói rồi, còn làn da cứng rắn, chắc khỏe của anh lúc nảy, trong vòng tay ấy cậu đã cảm nhận được. Nó vẫn chắc khỏe, vẫn khiến người khác cảm thấy an tâm khi có anh bên cạnh như năm nào. Vẫn rất quen thuộc ! Nhưng nó chẳng còn là của cậu !? Cậu cảm thấy mình đã đi quá xa khi nghĩ đến những điều đó, ép bản thân mình ngũ.
Anh thấy cậu vào thì cứ trông cậu ra để chọc cậu. Nhưng chờ mãi cậu cũng không ra, anh biết cậu sẽ không ra nữa nên anh cũng ngủ sớm. Chừa sức sáng thức sớm để chở cậu đi làm.
Anh thức dậy trước. Vệ sinh, chuẩn bị xong bửa sáng thì cậu bước ra với mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày đi làm. Cậu đi ngang qua, không nhìn anh lấy một lần. Anh vẫn nhìn theo cậu, thấy cậu bước đi bỏ mặc anh. Anh chạy nhanh lại chặn đường cậu.
– Em vào ăn sáng đi ! Anh làm xong rồi kìa.
– Không ăn – Cậu cố tìm đường để đi.
Anh đành bưng cậu vào, cậu cũng không nặng lắm. Mà cho dù có nặng thì anh cũng sẽ ráng sức bưng cho được người anh yêu. Cậu có la đòi xuống, có thể tự đi nhưng anh không quan tâm.
Ăn xong, anh lại đòi chở cậu đi làm. Cậu biết sẽ không thể từ chối được điều anh muốn nên để anh chở luôn vậy, dù sao cũng không kịp giờ nếu cậu chờ xe buýt.
– Anh hôm nay chờ em tan.
– Không cần. Anh lo mà đi tìm việc đi, cố gắng với tôi không có kết quả đâu.
– …. – Anh không quan tâm.
Chở cậu xong, anh đi về phòng trọ của mình. Cũng mấy ngày rồi chưa về. Từ sau khi cậu đi anh vẫn một mình ở đó. Anh nhiều lần cũng muốn dọn đi vì điều kiện sinh hoạt ở đây không cao, lại xa chỗ làm nhưng anh sợ khi cậu về muốn tìm anh, cậu sẽ không thể tìm được. Anh cũng muốn lưu giữ những kỉ niệm nơi này – nơi từng có cậu, nơi từng có tình yêu của chúng ta !
Nằm suy nghĩ lại những kỉ niệm của ngày ấy, ngày đầu gặp cậu. Khi đó, anh rất ghét cậu, ghét cái tính ngang bướng, hống hách của cậu. Nhưng chính nó lại lay chuyển anh và làm anh càng yêu cậu hơn.
Anh không suy nghĩ nữa đến thăm ba cậu. Cũng chỉ là hỏi thăm ba cậu. Kể cho ba cậu nghe anh đã gặp cậu…
….
Anh đón cậu về, hôm nay cậu có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều.
– Em đi đâu vậy ?
– Đi ra ngoài mua bia, một chút bạn tôi đến.
– Ừ.. Anh cũng muốn uống. – Anh nói to khi cậu đã bước đi dần.
Cậu về một chút thì Kha đến.
– Giới thiệu với anh đây là bạn trai của tôi