Chàng Vệ Sĩ Của Tôi - SEX GAY 2024 - Chương 11
Bao tháng năm cực khổ nơi đất khách quê người. Cậu mang theo thành quả là kết quả học tập của mình để quay trở về Việt Nam.
Ở đấy, có nhiều lời mời, mời cậu về làm việc với điều kiện cũng rất khá. Nhưng cậu đều từ chối rất nhanh, không do dự vì trong lòng cậu, thật sự là muốn trở về Việt Nam. Cậu nhớ quê, nhớ nhà, nhớ ba và… đặc biệt là nhớ anh và vẫn thật lòng rất muốn gặp anh, nhưng cũng rất sợ sẽ gặp lại anh.
Ngày trở lại, cũng đã mấy năm sau, kể từ ngày cậu rời xa Việt Nam rồi. Bao năm qua, bao nhiêu thay đổi khiến cậu cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng nó vẫn rất thân thuộc và chào đón cậu. Cậu cũng vậy, cũng đã thay đổi theo hướng tích cực hơn rất nhiên. Cậu chín chắn, biết suy nghĩ và biết lo lắng, có trách nhiệm hơn trước, điều đó không tự nhiên có mà nhờ va chạm với cuộc sống, với những khó khăn nên được hình thành. Và cậu cũng đẹp hơn trước !
Cậu theo taxi đến khách sạn để nghỉ tạm. Cậu sẽ nhanh tìm thuê một căn hộ, rồi tìm việc ngay sau đó.
Mất khoảng mấy ngày, cậu cũng thuê được một căn hộ vừa ý. Sắp xếp lại đồ đạc ngăn nắp, tấm hình của anh và cậu hiện ra. Cậu cầm tấm ảnh lên. Những năm tháng có anh chợt ùa về. Cậu nhớ về anh, nhớ đến những tháng ngày đó. Hạnh phúc và bình yên ! Nhưng hình ảnh chị và con anh hiện ra, cậu giật mình, gạt đi những suy nghĩ ấy
Cậu muốn mình quên anh để những năm tháng đau, nhớ qua là xứng đáng cho cả hai !
Cậu chuẩn bị đến thăm ba, nói cho ba nghe mọi chuyện trong những năm qua. Ba rất hài lòng về cậu con trai đã trưởng thành của mình. Ba cũng đã sắp đến ngày ra, cậu và cả ba nôn nao chờ đến ngày đó.
– Con sắp đi tìm việc rồi. Ra ngoài rồi mới hiểu kiếm tiền chưa bao giờ là dễ cả !
– Ừ. Cố lên con
– ..
– Bây giờ ra ngoài mà không có quan hệ khó khăn lắm ! À.. Ba có người bạn tên Kinh Kha. Cậu ấy trước đây từng được ba giúp, luôn chờ một ngày trả ơn. Con cứ đến đó thử xem, là công ty Nam Kha.
– Có tiện không ba ?
– Con cứ tìm đến đó, sẽ có công việc tốt cho con. Anh ta biết con. Tin ba đi.
– Dạ..
– Phúc nè. Con đã gặp được anh Đông chưa con ? Anh vẫn thường đến đây thăm ba rồi hỏi thăm con lắm. Mỗi lần hỏi đến con là ba thấy nó buồn. Sao vậy con ? Sao lúc đi không nói người ta tiếng nào vậy ?
– Dạ.. Ba. Con xin ba đừng nói con đã về rồi. Chúng con có điều không nên gặp nhau để tránh xảy ra lỗi lầm. Xin ba đấy !
– Ừ..
– Thôi con về.
Cậu ra về, cứ nhớ mãi đến lời của ba khi nhắc đến anh. Cậu muốn gặp lại anh, cậu hứa với bản thân mình sẽ kiềm chế, sẽ giữ gìn khoảng cách với anh. Nhưng cậu không tin tưởng bản thân mình sẽ làm được trước anh.
“Bây giờ anh chắc đang ở Nha Trang nhỉ ? Đang cho bé con của mình cửi lên lưng, gia đình râm ran tiếng cười !?”
Cậu tự dưng lại buồn, đi đến một quán rượu để vơi đi chút nổi buồn. Uống thật nhiều, thật nhiều. Cậu say, rồi lại kiếm chuyện với người một đám côn đồ. Cậu mơ màng nhìn thấy một người đàn ông bảnh trai, lịch sự đang cố giảng hòa cho cậu.
Rồi anh ta, đỡ cậu ra xe. Cậu mơ màng, say sĩn nhưng vẫn nhận ra điều gì đang xảy ra.
Anh cho cậu vào xe, rồi chở cậu về. Anh cố hỏi cậu :
– Nhà cậu ở đâu để tôi chở cậu về ?
Cậu nhóc không trả lời anh, ngồi thu mình vào một góc xe. Anh đành lòng chở cậu ta về nhà của mình.
Anh xuống xe, kéo cậu ra. Rồi cõng cậu vào nhà. Đầu tựa vào lưng anh, cậu nhớ đến Đông, anh Đông cũng từng bảo vệ cậu, cũng từng quan tâm cậu như thế này. Nhớ đến Đông, cậu khóc, khóc sướt mướt trên lưng anh trong cơn say.
Anh ta nhận ra cậu đang khóc, đành thả cậu lên ghế rồi quỳ xuống, nhìn cậu :
– Sao cậu khóc ?
– …. – Cậu khóc to hơn.
Cậu ôm anh mà khóc rồi ngủ trong vòng tay chắc chắn ấy. Anh ôm cậu mà dỗ dành. Anh mang cậu lên phòng, vệ sinh giúp cậu rồi anh về phòng mình để ngủ.
Ánh sáng đi qua khe cửa nhỏ, chiếu rọi xuống gương mặt thanh tú của cậu. Cậu từ từ tỉnh dậy với cảm giác rất đau đầu, mệt mỏi và cùng với sự bất ngờ, hoảng hốt về một không gian lạ lẫm. Cậu cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua, cậu vẫn còn nhớ chút gì đó nhưng nhận ra một điều quan trọng hơn cả : Hôm nay cậu phải đi xin việc !
Cậu vội vàng thoát khỏi căn phòng ấy. Cậu chạy xuống nhà, người đàn ông ấy đang làm bữa sáng. Thấy cậu đi vội, anh nói to :
– Cậu muốn về à ? Cảm ơn chưa mà về ? – Anh đùa.
– Cản ơn anh. – Cậu cúi đầu cảm ơn anh.
– Còn sớm mà cậu ăn sáng đi rồi về.
– Hôm nay, tôi phải đi xin việc. Cảm ơn anh, bữa sau gặp lại tôi sẽ trả ơn anh. – Nói rồi cậu chạy đi.
Bắt một chiếc taxi về nhà. Cậu gấp rút chuẩn bị.
Cậu đi đến công ty Nam Kha. Công ty đấy cũng không quá xa nhưng cũng không gần nhà cậu cho lắm. Là một công ty khá lớn chuyên sản xuất hàng tiêu dùng.
Cậu đã đến, liên hệ để gặp ai nhỉ ? À, là Minh Kha, mà anh ấy làm gì nhỉ ? Cậu quên hỏi ba rồi.
– Chị ơi, cho em gặp anh Minh Kha. Em là bạn của anh ấy.
– Em chờ một chút. Sếp sắp đến rồi.
– Dạ cảm ơn chị !
Cậu tìm một nơi ngồi để chờ anh.
Cậu ngồi suy nghĩ đến con người này. Lúc nãy chị ấy gọi anh ấy là gì nhỉ ? Là sếp. Anh ấy tên Kha công ty lại tên Nam Kha. A..Cậu hiểu rồi !
Chờ một hồi rất lâu vẫn chưa đến. Cậu đành chạy lại hỏi một lần nữa :
– Chị ơi anh ấy đến chưa vậy chị ?
– Sếp đến rồi mà em ? Em không thấy à ?
– Em không… – Cậu định nói “em không thấy” nhưng sực nhớ ra cậu có biết mặt anh đâu mà thấy với chả không. – Hay…… – Cậu bỏ dở câu nói.
– Sếp kìa em.
Nghe chị nói, cậu quay người lại, nhìn thấy một người khá là quen. Không ngờ trái đất lại tròn đến vậy.
– Chào anh.
– Cậu tìm tôi ? Để làm gì ?
Cậu khá ngạc nhiên vì câu nói ấy của anh. “ba nói sẽ nhận ra mình khi họ thấy mình mà ?” – cậu nghĩ thầm.
Cậu vẫn đang lựa lời để nói cho anh biết : mình là ai ? Mình đến đây để làm gì ? thì anh kéo tay cậu lên phòng.
– Cậu đến đây cảm ơn tôi à ? Không cần ! – Anh mỉm cười gian tà chọc cậu.
– Tôi đến đây để xin việc. – Cậu chìa tay ra đưa cho anh bộ hồ sơ.
– Nhận – Anh xem rồi trả lời cậu. – Cậu được nhận vào làm trợ lý đặc biệt của tôi.
– Ừm. – Cậu có chút ngạc nhiên rồi cũng phải nhận việc.
Cậu làm luôn ngay hôm ấy, anh giới thiệu cậu cho mọi người. Mọi người khá thân thiện và chủ động kết thân với người mới. Rồi đến công việc, cậu được mọi người tốt bụng hỗ trợ. Công việc cũng khá tốt – cậu nghĩ vậy.
Buổi làm đầu tiên kết thúc, cậu thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ra về. Thì có ba người đến mời cậu đi ăn.
– Phúc. Em đi ăn không ? Tụi chị biết quán ngon lắm.
– Dạ.
Cậu cùng ba người đến một quán ăn khá đông đúc vào cuối chiều.
Cả ba gọi món. Xong, vừa ăn vừa nói chuyện :
– Chị tên là Trinh còn anh này là Dũng, chị này là Cát. – Chị Trinh cười, giới thiệu với cậu từng người.
– Dạ còn em tên Phúc. – Cậu cũng tự giới thiệu mình.
………mọi người đùa giỡn, hỏi thăm cậu, nói về những chuyện trong công ty……….
Cậu về đến nhà khi trời đã tối. Thả mình lên tấm nệm mềm mại. Cậu cảm thấy cô đơn, trống vắng !
Lúc này, mọi thứ gần như đều rất ổn định. Cậu bắt đầu có bạn, có công việc tốt nhưng sau vẫn thấy thiếu một điều gì đó quan trọng rất nhiều đối với bản thân. Là anh ! Cậu thấy thiếu vắng anh. Ở đâu ? Hình như trong tim, không phải là vắng anh khắp người cậu.
Cậu từng nghe một câu nói trong phim rất đúng với tâm trạng của mình lúc này : “Ngoài anh (em) ra mọi thứ chỉ là tạm bợ.”
Ngày đấy, khi mất tất cả, mất đi bạn bè, gia đình, tiền tài cậu cũng chưa từng có cảm giác như lúc này vì lúc đó có anh. Nhưng bây giờ, cậu có những thứ đó nhưng mất đi điều quan trọng nhất là anh. Nên lúc nào cũng cảm thấy chưa đủ.
Bao năm rồi, kể từ ngày xa anh, cậu đều có cảm giác này. Chắc anh cũng vậy. Sống xa anh chẳng dễ dàng nhưng nếu được chọn lại cậu vẫn chọn ra đi vì tình cảm của họ sẽ tổn thương đến nhiều người.
Cậu mệt mỏi, ngủ đi khép lại một ngày dài.
Mở mắt cho một ngày mới suôn sẻ, cậu chuẩn bị bửa sáng.
Cậu rất thích ăn từ khi biết nấu ăn, lúc trước không biết nên rất ghét. Ở nơi xa xôi đó, chẳng còn ai phục vụ cho cậu cả. Mọi chuyện đều là tự mình. Không biết cũng phải biết !
Xong thì đi làm. Hôm nay cậu lại muốn đi xe buýt.
Cậu thích cảm giác đi xe buýt từ khi đi học ở nước ngoài. Hôm nay đã xa mãi nơi cậu vừa quen ấy, cậu cũng có chút nhớ, một trong những điều cậu nhớ đó là việc đi xe buýt.
Cậu đến công ty, bắt đầu một ngày làm việc căng thẳng.
Hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Mọi người hôm qua mời cậu ăn trưa, cũng dần dần làm quen với công việc.
Tan làm, cậu đi đến bến chờ xe buýt gần công ty.
– Lên đây – Anh ngoắt tay cậu. Bảo cậu lên xe.
– Có gì hả sếp ? – Cậu hỏi anh qua cửa kính.
– Có việc. Lên xe đi.
– Ừm – Cậu lên xe.
Xe bắt đầu chạy. Anh hỏi cậu :
– Cậu chờ xe buýt à ?
– Ừm..
– Nhà cậu ở đâu ?
– Chi vậy sếp ?
– Tôi làm việc tốt !
– Ở abc – Cậu hiểu ý sếp mình nói gì. Cười cười.
…..
– Không mời tôi lên nhà uống nước, nghỉ mệt được à ? – Cậu xuống xe, “cảm ơn!” rồi quay đi. Nhưng sếp không hài lòng.
– Dạ mời sếp lên nhà uống nước nghỉ mệt. – Cậu cười đáp với câu nói của sếp.
……
– Sếp uống nước đi. Nước này bổ cho sếp lắm ! – Cậu cười chọc sếp mình, đưa cho sếp ly nước mát.
– … – Sếp cười vì câu nói đùa của cậu.
– Sếp có bận không ? Em mời sếp ăn tối tại nhà, em tự làm được không ? Coi như cảm ơn những lần sếp giúp em.
– Ừm.
Cậu đi tắm, rồi chuẩn bị bửa tối. Cậu hơi bị áp lực khi nấu cho “đầu bếp” ăn. Nấu mãi cũng xong, cậu và sếp cùng nhau dọn ra. Cả hai cùng ngồi vào bàn, nhập tiệc.
Sếp bắt chuyện trước, hỏi thăm cậu mấy lời cũng như ba người hôm ấy. Nhưng sếp hay chọc cậu, khiến cậu cười mãi.
….
Cả hai ra ban công, mang ra một chút bia rồi hai người cùng nhau trò chuyện.
– Hôm ấy, cậu có nhớ là mình đã khóc không ?
– Có hả ? – Cậu đùa với sếp mình thật ra cậu cũng còn nhớ.
– Cậu có gì buồn hả ?
– Đương nhiên là phải có rồi sếp. Ai cũng phải có chuyện buồn của mình mà.
– Bây giờ cậu đừng gọi tôi là sếp nữa. Cậu có muốn nói ra cho nhẹ lòng không ?
– Ừm.. – Cậu uống nhanh, nhiều hơn.
Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cậu kể :
– Tôi cảm thấy vắng một người tôi rất yêu !
– Ừ. – Anh vỗ vai, tiếp sức cho cậu – Bên mình, là một nữa của mình. Đến khi xa rồi thấy trống vắng cũng dễ hiểu. Cậu nên mở lòng mình cho người khác một cơ hội. Có như vậy cậu mới không cô đơn nữa. Cách quên đi một người là tìm một người mới.
– Ừm… – Cậu gật đầu vì câu nói của anh. – Thế còn anh thì sao ? Anh đã có người yêu chưa ?
– Tôi tự thấy mình khá khó nên chẳng ai phù hợp cả. – Anh vừa nói vừa cười chế nhạo mình.
Cả hai cùng cười.
…….
Những ngày sau đó, anh và cậu trở nên thân thiết. Có lẽ hai con người cô đơn rất hợp nhau.
Anh thường hay qua nhà cậu chơi rồi ngủ luôn ở đấy.
Họ cùng nhau ra ban công, ngắm nhìn Sài Gòn về đêm rồi lại cùng nhau nâng ly. Rồi lại cùng nhau ngủ khi đã say.
Cho đến một ngày….
Anh Đông đã từng chờ một ngày nào đó, ngày mai, ngày mốt hay một ngày nào đó anh sẽ tìm ra cậu và ngày đó là ngày hôm nay….
—0—
Cậu cũng dần dần quen với công việc và đồng nghiệp còn có cả sếp nữa. Hôm qua, anh và chị Trinh, Cát rồi anh Dũng cùng nhau mở tiệc nhỏ ở nhà cậu ăn mừng dự án được hoàn thành tốt đẹp. Uống quá chén hơn bình thường nên khiến cậu trễ giờ.
Cậu đến công ty khi đã trễ hơn so với bình thường, chỉ là so với bình thường thôi những vẫn chưa trễ. Cậu náng lại để nói chuyện với chị Cát khi vừa gặp chị còn ngáp ngủ ở sảnh.
Sếp đến sau lưng cậu, sếp gọi cậu.
– Phúc. – Anh vừa gọi cậu vừa mở cặp của mình ra, tìm tài liệu để đưa cho cậu có việc gắp.
Cậu quay lại nhìn anh theo tiếng gọi nhưng…….. Cậu nhìn thấy một người mà bao năm nay cậu trông chờ. Là anh Đông !
Cậu như đứng hình trước con người ấy. Kí ức chợt ùa về, mắt cậu đột nhiên có nước lăng xuống. Trái tim cậu mách bảo cậu hãy lại đến bên anh, ôm anh cho thỏa những mong nhớ nhưng lí trí ngăn cậu lại, lùi chân lại rời xa anh, chạy trốn anh. Lí trí lần này mạnh hơn con tim. Nhưng nếu cứ nhìn anh thế này thì có mười lần lí trí cũng không thể thắng nổi trái tim.
Người ấy cũng nhìn cậu như cách cậu nhìn anh ấy. Nổi lòng của người ấy muốn gặp cậu có lẽ còn mãnh liệt hơn cả cậu. Giọt nước mắt của người ấy cũng nhanh hơn cậu. Chân cũng nhanh hơn cậu. Khi thấy chân cậu lùi bước, anh chạy đến ôm thật chặt, quên hết tất cả mọi người, quên đi mình là ai ? Đang làm gì ?
Anh vừa khóc vừa ôm cậu, dưới sự ngạc nhiên của khá nhiều người :
– Anh…tìm đư…ợc em rồi…Anh..nhớ…em ! – Anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, mà giọng nói khi đục khi trong, và bị ngắt quãng.
Cậu cố thoát khỏi vòng tay thật chặt, thật ấm thật gần gũi ấy của anh. Càng cố thoát thì tay anh càng chắc chắn. Nhưng nửa lại muốn ôm lại anh, chấp nhận anh, không muốn thoát khỏi vòng tay ấy. Xin anh giữ chặt em cho dù em có cố buông tay !
Anh dừng ôm cậu nhưng tay vẫn giữ chặt cậu. Rồi anh lại di chuyển đôi bàn tay của mình lên gương mặt cậu. Cậu lấy hết sức, tát anh.
– Anh là ai ? Anh nhận lầm người rồi. – Cậu nói xong chạy đi trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh khi nói ra những lời đó. Cậu sợ, cậu sợ mình sẽ mềm lòng mà lại chủ động ôm, hôn anh. Anh chắc khi nghe những lời đó sẽ đau lòng lắm !? Cậu cũng vậy !
Anh vẫn đứng đó, đơ người. Anh sẽ không đuổi theo cậu vì anh chắc chắn cậu sẽ không chạy thoát khỏi anh được nữa. Nhưng anh buồn, buồn lắm vì ngày gặp lại cậu nó thành ra thế này. Anh lặng lẽ rơi nước mắt bước ra về. Vừa đi vừa khóc, cả hai người.
– Làm việc tiếp đi – sếp ổn định tình hình.
Chiều, sếp và chị Trinh đến thăm cậu. Hai người hôm nay tự nấu ăn mà không cần đến cậu. Cố chọc cậu vui khi nhìn thấy cậu ánh mắt bơ phờ có phần hơi sưng to có lẽ là vì khóc.
Họ dọn buổi tối ra, cậu chỉ việc vào bàn và ăn. Nhưng hôm nay cậu ăn không thấy ngon. Cậu không muốn ăn.
Cậu mang bia ra uống mặc kệ hai người họ nhìn cậu như thế nào. Họ cũng buông đũa mà đến bên cậu. Cậu chợt ôm anh thật chặt, khóc như một đứa trẻ. Chị và anh cùng nhau động viên cậu, vỗ về cậu nhưng chẳng ai nói lời nào vì họ biết rằng càng nói cậu sẽ càng khóc to hơn, cậu cần im lặng.
Cậu khóc rồi mệt mỏi ngất đi sau đó. Họ chăm sóc cậu, khuya chị Trinh phải về còn anh ở lại lo cho cậu.
Để cậu ngủ, anh mang bia ra ban công uống một mình. Dường như anh hiểu được điều gì đó.
Anh nhớ lại những lời cậu đã từng nói với anh là cậu yêu một người, sau khi chia tay người ấy cậu đều cảm thấy trống vắng. Rồi hôm nay, vệ sĩ mới của anh lại ôm cậu nói cái gì mà “Anh tìm em lâu rồi. Anh nhớ em!” Anh đoán thầm là cậu và vệ sĩ ấy có mối quan hệ tình cảm với nhau. Còn rất sâu đậm nữa thông qua ánh mắt của từng người anh có thể nhìn thấy.
Anh nghĩ đến đó rồi lại uống nhanh thêm một lon nữa. Anh cũng biết buồn, biết ghen. Anh nhận ra rằng từ bao giờ anh đã thích cậu, rất rất thích cậu. Thích dáng người cao cao ấy. Thích làn da trắng ấy, thích tính cách của cậu, thích những lần cậu cười, thích những lần cậu say sĩn mà anh nhìn trộm được gương mặt cậu. Anh lại uống nhanh thêm một lon. Anh lo sợ điều anh nghĩ là sự thật, lo sợ anh sẽ không thể có được trái tim cậu. Đã từ rất lâu rồi anh mới tìm thấy một người làm anh xao xuyến đến vậy, anh không muốn mất cậu. Anh mệt mỏi với những suy nghĩ của mình.
Anh vào phòng nhìn cậu đang ngủ say sưa, anh lại không kiềm chế được mà chạm tay lên gương mặt mềm mịn của cậu. Đặt lên đó một nụ hôn, rồi tự mình ôm cậu mà ngủ.
Sáng hôm sau, anh thức dậy. Cậu vẫn còn trong vòng tay anh. Tưởng mình là người thức sớm, anh nhẹ nhàng thoát khỏi cậu sợ cậu sẽ tỉnh giấc. Nhưng cậu đã thức, cậu đang mở mắt nhìn xa xôi, có lẽ cậu đang suy nghĩ điều gì đó.
– Em dậy rồi hả ? Em chưa khỏe, hôm nay em nghỉ đi.
– Em muốn đi làm. Không sao cả ! – Cậu nói rồi bậc dậy, đi vào nhà vệ sinh.
Cậu đến công ty, Đông đang chờ anh thì phải. Đông vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Trên tay anh có cầm một hộp gì đó. Cậu cố không quan tâm anh, mà đi thẳng vào. Anh chạy lại, không nói gì, lấy tay cậu cầm hộp ấy. Nhanh nhẹn hôn lên má cậu mặc cho cậu có như thế nào rồi trở lại với công việc của mình.
Cậu nghĩ thầm : “Cho thì mình nhận, dù gì cũng chưa ăn sáng!”
Cậu mang lên bàn làm việc của mình, rồi ăn. Mở ra, trong đó không chỉ có bửa sáng của cậu mà còn có thư tình.
– Mong e sẽ đọc được thư này. A muốn nói với e nhiều điều lắm. Sau này a sẽ nói khi chúng ta tiếp tục yêu nhau. Chúc e một ngày mai mắn. E ăn đi.
Cậu đọc xong lại cười vì miếng giấy ghi chữ ấy. Nét chữ vẫn vậy, vẫn xấu xấu, lại còn viết tắt.
– Đọc gì cười vui vậy em ? – Chị Trinh.
– Dạ không có gì.
Sếp và anh Đông cùng bước vào phòng. Anh đi sau lén nhìn cậu, cậu vẫn vậy, vẫn tỏ ra không quan tâm anh.
Anh Đông đi ra rất mau sau đó.
– Chiều anh sẽ chờ em ở dưới.. Không gặp anh sẽ không về. – Anh nói, cậu tỏ ra không quan tâm, không cần biết. Thấy như vậy, anh cố chồm qua để hôn cậu, nhưng lần này cậu né kịp. Anh đành hụt hẫng ra về. Ra về ? RA VỀ ?
Tan làm, cậu chờ mọi người về rồi cậu mới về. Cậu biết anh là loại người thế nào, cậu chắc chắn anh đang ở dưới chờ cậu.
Cậu muốn mọi người tan bớt rồi ra nói chuyện sẽ bớt ánh mắt nhìn cậu hơn. Cậu cố náng lại làm việc thêm một chút. Xong, khi mọi người tan dần thì cậu cũng đi.
Bước chân cậu dừng lại khi suy nghĩ rằng : “Liệu bản thân mình có từ chối nổi anh ?”
Cậu cố nép vào một vài người rồi theo họ ra để không phải thấy anh.
Thật, anh đang ở đó trông cậu.
Cậu thoát ra được thì đi đến trạm xe buýt xa hơn ở đó để chờ. Chờ một chút thì xe cũng đến, cậu theo lên xe và về nhà. Anh không biết cậu đã về.
Cậu đi bộ lên nhà thì nhớ đến câu nói gây ám ảnh của anh. Cái gì mà “chờ em, chờ không được anh sẽ đứng đó mãi” cậu mệt mỏi với suy nghĩ ấy, và cố quên nó đi. Nhưng trái tim lại điều khiển cậu quay lại đó vì nó biết anh vẫn còn nơi đó chờ cậu.
– Anh về đi. Tôi cũng phải về.
– Anh chở em về. Chúng ta cùng về. – Anh nói rồi đưa cậu nón. Anh đã chờ cậu rất lâu.
– Tha cho tôi đi được không ? Chở tôi về bằng chiếc xe thấy ghê này hả ? – Cậu hét lớn, ném mạnh nón anh đưa xuống đất.
Tiếng vỡ như mối tình của cậu cũng đã rơi vỡ từ cách đây đã lâu mặc dù chẳng ai nói lời chia tay. Cậu nghĩ vậy.
Cậu nói xong thì quay đi. Anh nhìn cậu buồn thiu. Anh tự trấn an mình bằng cách cho rằng lời cậu nói chỉ muốn anh từ bỏ cậu. Anh lúc này cũng chẳng biết làm gì để cậu chấp nhận, nhưng anh sẽ không từ bỏ người mà anh yêu nhất cả đời này ! Anh theo cậu ! Theo cậu đến nhà mặc cho cậu cự tuyệt anh.
Cậu biết anh theo cậu, cậu vào nhà rồi đóng cửa mặc kệ anh. Chắc một chút anh cũng về.
Anh vẫn ngồi đó, không gõ cửa để gọi cậu vì anh sợ cậu sẽ tức giận. Anh không muốn điều đó xuất hiện trên gương mặt bé cưng của người anh yêu. Anh vẫn ngồi đó, tựa vào cửa và chờ cậu. Anh tin cậu sẽ thấy anh cũng như sẽ một lần nữa chấp nhận anh.
Cậu ăn xong, mang bia ra nhậu. Uống cho quên phiền não. Nhưng bia hôm nay hình như không đủ. Cậu đành phải ra ngoài để mua thêm một ít.