Cầu vồng đôi - Chương 1
Summary: Vampire hay còn gọi là ma- cà- rồng, kẻ thù của con người lương thiện, nỗi khao khát cuộc sống vĩnh hằng của những kẻ gọi là ‘con người’. Tình yêu, thứ thuộc về ánh sáng. Vampire, được kết tinh bởi đêm đen liệu có biết cái gọi là tình yêu? Nếu một ngày sinh vật của bóng tối khao khát ánh sáng thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Love Story 1: Say I love you that not easy
Tình yêu là gì?
Là trái cấm của thượng đế
Là tội lỗi không thể dung thứ
Tình yêu là gì?
Là đôi cánh đưa ta đến thiên đàng
Là chìa khoá đẩy ta vào địa ngục
Tình yêu là gì…
~o0o~
Chapter 1: The Begining Of Destiny
Part I
Vampire, những sinh vật thượng đế đã ruồng bỏ. Sinh ra trong đêm tối vĩnh cửu. Tuổi thọ dài bất tận, sống bằng ‘blood’. Máu của thiếu nữ, thiếu niên trong trắng càng tăng thêm sức mạnh của chúng. Gần như bất tử nhưng vẫn có nhược điểm. Vampire căm ghét và sợ hãi thập tự giá, thánh vật của chúa. Ánh sáng mặt trời là thuốc độc đưa chúng trở về với tro bụi đêm đen. Đứa con của bóng tối và linh vật ánh sáng. Hai thứ vốn không hề liên quan nhưng lại đan xen vào nhau. Bóng tối khao khát ánh sáng. Vampire khát khao thứ mà con người có thừa rất nhiều. Con người, sinh vật chúng hằng giễu cợt là ngu xuẩn và ích kỷ. Thế nhưng con người lại sở hữu thứ chúng không thể chạm tới….tình yêu.
Luân Đôn, thế kỷ thứ 18.
Đây là thời kỳ con người săn bắt Vampire vô cùng gay gắt, còn hơn cả cuộc săn lùng phù thủy thời trung cổ. Cuộc săn lùng mà khi nhắc đến người ta phải rùng mình ghê tởm sự tàn nhẫn giữa người với người. Vào thời kỳ đó, chỉ cần bạn bị tình nghi là phù thủy lập tức không cần tra hỏi, họ đem bạn đi treo cổ hoặc thiêu sống ngay. Biết bao nhiêu người vô tội đã chết trong oan ức với nỗi đau đớn không thể tả xiết. Đúng vậy, con người yếu đuối, ngu muội và cũng rất tham lam. Họ sợ hãi, ganh tỵ những sinh vật có nhiều quyền năng hơn. Vì vậy con người tập hợp lại, cùng nhau tiêu diệt thứ họ nghĩ là có hại.
Vampire, giống loài kiêu ngạo, cho rằng sức mạnh của bản thân là vô địch. Chúng sống riêng lẻ, lạnh lùng không thèm bận tâm đến lời cầu cứu của đồng loại. Chính điều này cho con người lợi thế, nhanh chóng tiêu diệt sinh vật tưởng chừng mạnh mẽ hơn con người ngàn lần. Cũng như trong thế giới tự nhiên, khi đàn kiến tập hợp lại sẽ giết được một con voi.
~o0o~
Tia chớp xanh thỉnh thoảng rạch đôi bầu trời, trong tíc tắc soi tỏ một toán mấy chục người lầm lũi tiến vào rừng sâu âm u. Đoàn người lăm lăm những cây trường súng, cán cuốc, gậy gộc trong tay, tay còn lại giơ cao ngọn đuốc. Bên hông giắt một túi nước thánh xin từ nhà thờ trong thung lũng cách nơi đang đi ba ngọn núi. Trước ngực lấp loáng ánh sáng của thánh giá. Họ cố đi nhẹ nhàng nhưng tiếng chân đạp lá vẫn vang lên âm thanh rào rạo, đánh thức những sinh vật ngủ say trong đêm. Mắt cú sáng rực như ngọn đuốc nhỏ quan sát kẻ quấy rối qua kẽ lá. Một vài người giật nảy mình bởi tiếng đập cánh trong khu rừng tĩnh lặng. Có người nhát gan nên la to.
“ Á!!!”
Người đi đầu ngoái cổ xuống hét với âm lượng đã hãm thanh hết mức có thể.
“ Này! Hành động nhẹ nhàng một chút!! Tưởng đang đi dạo mát sao!!!”
“ Tại…đám dơi đột nhiên bay ra làm tôi giật mình…!” Chàng thanh niên đi ở giữa hàng cố phân bua.
“ Chỉ có vài con dơi nhãi nhép đã sợ tái mặt. Chốc nữa thấy đồ quái vật trên kia chắc vãi cả ra quần hả?!”
Chàng thanh niên cúi đầu xấu hổ trong tràng cười khùng khục phát ra từ những người đồng hành. Gã đàn ông nhổ toẹt bãi nước bọt xuống dưới chân, miệng lầm bầm chửi rủa điều gì đó không ai nghe rõ, hay tại nó quá thô tục nên họ không muốn nhớ? Gã quay lại tiếp tục dẫn dắt đoàn người băng xuyên qua khu rừng cấm, tiến thẳng đến đỉnh núi. Những đôi cánh đen thấp thoáng dưới ánh trăng, bay vòng vòng trên đầu đoàn người như đang giám sát.
~o0o~
“ Iris! Đứng lại!!!”
Lũ dơi đậu trên khung cửa sổ cũ kỹ và giá nến đập cánh bay tán loạn, vì tiếng hét tuy nhỏ nhưng với đôi tai siêu nhạy của loài dơi thì chẳng khác nào sấm rền. Tòa lâu đài cổ kính nằm chênh vênh nơi mõm vách đá, bên dưới là vực sâu không đáy, địa hình hiểm trở nên hiếm có ai lai vãng tới gần. Đó là nói nếu người đến là con người, còn những sinh vật không phải người thì lại là chuyện khác. Khắp mọi ngóc ngách bên trong lâu đài bám đầy bụi, có giá nến nhưng không ngọn nến nào được thắp lửa. Lò sưởi đóng tro bụi, mạng nhện giăng đầy vì đã lâu lắm rồi không ai sử dụng chúng, dù bây giờ đang là mùa đông giá rét. Tất cả chìm vào một màu tối đen không hơi thở sự sống. Duy chỉ có ánh sáng phát ra từ mặt trăng trải dài trên khung cửa sổ rơi nhẹ xuống nền đất lạnh.
Người vừa la hét, à không, phải gọi là Vampire đang đứng trong vùng ánh sáng nhàn nhạt. Mái tóc bạc và làn da tái cùng đôi mắt rực màu vàng kim hòa hợp đến kỳ lạ. Nhìn chung ông ta khá giống con người nếu ta chịu khó bỏ qua đôi tai nhọn như tai dơi, cũng bỏ qua luôn hàm răng nanh đang nhe ra đầy đe dọa. Thoạt trông bề ngoài giống một cậu thiếu niên tuổi trạc đôi mươi, dù nếu tính tuổi thật của ông theo số chẵn ít nhất cũng được vài ngàn năm.
Vampire tên Iris xoay người lại, bước tới đứng đối diện với cha mình. Thiên sứ. Nếu không có đôi tai nhọn và hàm răng nanh, ta dễ dàng nhầm lẫn cậu với một bức tranh vẽ thiên thần. Mắt xanh màu bầu trời, tuy có lẽ từ khi sinh ra cậu chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời. Mái tóc đen buông rũ xuống vai là sợi tơ dệt nên từ màn đêm, được cột gọn bởi dải lụa mềm màu lục nhạt. Hai Vampire cách biệt tuổi tác cả chục thế kỷ vậy mà đứng cạnh nhau lại trông giống hệt anh em song sinh. Họ chỉ khác màu tóc và trông Iris trẻ hơn vài tuổi. Lúc này đôi mắt không còn ánh xanh dịu dàng mà bùng cháy ngọn lửa ma quái bên trong con ngươi.
“ Cha à, chúng ta nhường nhịn lũ người hạ đẳng đã quá lâu! Sao cha không để con giết hết bọn chúng trả thù cho những Vampire bị giết hại?!” Iris nhe nanh gầm gừ đầy giận dữ, như là muốn xé toạc tất cả mọi thứ trong tầm mắt thành trăm mảnh vụn. Vampire tóc bạc lắc đầu.
“ Không được!”
“ Cha!!!”
“ Giống loài ta từ ngàn xưa giao ước với con người, trừ phi vì thức ăn, còn lại chúng ta không được xâm hại họ.”
Iris khịt mũi không thèm che giấu nụ cười nhạo báng. Khuôn mặt thiên thần vụt biến mất. Trông cậu bây giờ giống hệt một Vampire, đen tối. “ Hiệp ước xa xưa đó con người từ lâu đã quên mất, thế cho nên bọn chúng mới truy cùng đuổi tận chúng ta! Kẻ phản bội lời thề xứng đáng nhận lấy hình phạt thảm khốc nhất!”
“ Ta không cho phép con hại con người!”
“ Tại sao cha cứ ngăn cản con?!” Iris tức tối nói.
Vampire tóc bạc vẫn từ tốn khuyên nhủ cậu. “ Dù con người đã bội ước nhưng chúng ta không thể thất hứa như họ.”
“ Được thôi! Nếu cha không thể ra tay vậy thì con sẽ tự làm!!!”
“ Iris!!!”
Iris quay lưng đi nhanh không thèm nghe một lời nào nữa. Không gian chợt náo động, xoáy cuộn, mùi ma thuật thoang thoảng bay trong không khí. Và nhanh như một cơn gió, cậu chỉ kịp nhìn thấy bàn tay giơ lên của cha rồi mi mắt dần sụp xuống vì câu thần chú ông đang đọc. Iris cố chống chọi cơn buồn ngủ, dồn hết sức lực hỏi ông điều mà cậu luôn thắc mắc. “ Tại sao…cha…bảo vệ con người…?”
Mắt ông thoáng buồn bã. “ Dù có nói ra thì bây giờ con không thể hiểu hết được lời ta, con còn quá trẻ. Nhưng một ngày nào đó trong tương lai, có thể con sẽ rõ.”
“ Ngày đó là…khi…nà…o…” Iris không thể chờ nghe câu trả lời vì đã rơi vào trạng thái mê man, mắt từ từ khép lại, chìm vào giấc ngủ sâu không biết ngày thức tỉnh. Vampire tóc bạc bồng cậu lên đi tới góc phòng, giơ tay ấn vào hốc ngăn bí mật nằm sau kệ sách. Bức tường gạch nặng nề xịch mở, ông nhanh chóng đi vào căn hầm, đặt Iris nằm trong cỗ quan tài ở giữa phòng. Trước khi đóng nắp lại, ông cúi người xuống, nói vài lời dù biết cậu không thể nghe thấy.
“ Khi con thức tỉnh sẽ phải đương đầu với nhiều sóng gió, nhưng ta tin con nhất định có thể vượt qua được tất cả, vì con là đứa trẻ của ta và cô ấy. Hãy ngủ đi và chờ đợi ngày đó đến.” Rồi ông đứng dậy, miệng lầm rầm không biết là đọc lời chú hay chỉ là một câu chúc lành. “ Nhân danh Lucifer Arvil cầu chúc mọi hạnh phúc và an lành che chở cho Lucifer Iris!”
Nắp quan tài hoàn toàn đóng kín. Một lúc sau có tiếng đập cánh, không gian khuấy động chốc lát rồi lại trở về trạng thái yên tĩnh. Khi toán người xông vào tòa lâu đài chỉ còn biết trợn mắt ngỡ ngàng và tức tối, nhìn vài sợi lông vũ màu đen bay lả tả, rơi xuống từ khung cửa sổ, xoay vòng.
Part II
Việt Nam, thế kỷ thứ 23.
Đây là một thiên niên kỷ mới, sau những trận thiên tai dân số con người ngày càng giảm sút, đất đai chỗ ở bắt đầu thừa thãi. Rút kinh nghiệm từ sai lầm nhiều thế kỷ trước, hiện nay người ta hết sức bảo vệ thiên nhiên và động vật, tìm mọi cách để vẫn giữ lối sinh hoạt hiện đại mà không làm ô nhiễm môi trường. Không khí trở nên trong lành, trái đất ngập tràn màu xanh cỏ cây. Khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ thần tốc. Nhưng ta tạm thời dời sự chú ý đến ngôi nhà hơi bị to, và có chút khác thường tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Một ngôi nhà nằm lạc lõng trong thành phố hoa lệ. Tại sao nó khác biệt với xung quanh? Nhìn chung các toà nhà thấp nhất cũng cỡ mười tầng lầu, còn ngôi nhà này vẫn giữ nguyên lối kiến trúc của thế kỷ 19, tức là cao nhất cũng chỉ có hai tầng và cả một khoảnh sân rộng kinh khiếp, muốn tới nhà chính người ta phải đi bằng xe chứ không thể đi bộ, lẽ dĩ nhiên nó phải nổi bật. Nghe đâu mấy lần quan chức chính phủ đề nghị thu mua ngôi nhà để liệt vào danh sách di tích văn hoá lịch sử, nhưng chủ nhà không chịu bán. Nguyên nhân gì khiến người ta luyến tiếc ngôi nhà cũ kỹ này?
~o0o~
“ Vĩ! Con đứng lại ngay!!!” Người đàn ông tóc hoa râm, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc bén như diều hâu ẩn sau cặp kính gọng vàng, miệng không ngừng quát tháo. Ông đang hộc tốc chạy đuổi theo chàng thanh niên trạc tuổi hai mươi. Chàng trai vẫn xăm xăm đi tới trước như không hề nghe thấy gì. Ông quay lại đằng sau ra lệnh. “ Quản gia, mau bắt cậu chủ!”
“ Nghe rõ!”
Người được gọi là quản gia có bộ dạng như ông già bảy, tám chục tuổi thế mà thoáng một cái từ sau lưng ông chủ đã vọt lên cản đường. Bị chặn hai đầu trước sau, anh đành cam phận đứng im.
“ Ha ha, giờ thì có chạy lên trời cũng khó thoát khỏi ta!”
Người đàn ông đắc ý nói dù đang bận thở hồng hộc. Vĩ xoay người lại, cánh tay trái chạm khẽ vào thành cửa sổ, ánh nắng trượt dài trên những sợi tóc vàng óng cứ như được se bởi mặt trời. Và đôi mắt mang màu xanh không phải của bầu trời mà sâu thẳm tựa biển cả. Tiếc là trên gương mặt có một vết sẹo dài từ giữa hai chân mày, kéo dọc sóng mũi, ngừng lại nơi khóe miệng bên phải. Tại sao Vĩ mang vết sẹo khủng khiếp như vậy? Đó là một bí mật không thể bật mí. Anh cũng quyết không cho ai xóa đi, dù với kỹ thuật hiện đại dễ dàng làm chúng biến mất hoàn toàn. Hành động kỳ quặc của anh khiến người ta đặt nhiều nghi vấn. Vết sẹo hoà hợp với gương mặt đến kỳ lạ, càng làm tăng vẻ tuấn tú.
“ Cha đã cố tổ chức bữa tiệc giáng sinh thật long trọng vì con, còn không vừa ý chỗ nào?!”
“ Nói hay thật. Cha làm vì con hay chỉ muốn đãi tiệc với mấy ông bạn kinh doanh?”
Vĩ khinh khỉnh hỏi lại, trông như kho bom sắp bùng nổ chỉ còn chờ kẻ ngu nào đó châm ngòi. Quản gia và các người hầu đã khôn ngoan đứng cách xa cha con họ trăm thước phòng tránh văng miểng. Lần nào hai cha con nói chuyện cũng làm tan hoang ít nhất vài cánh cửa, bể chục tấm kính và mấy thứ dễ vỡ. Xem ra lần này ông không muốn lãng phí sức lực, tiền của nên cố dịu giọng khuyên con trai dù mặt mày đã xám lại vì tức.
“ Có là vì ai thì bữa tiệc giáng sinh này con nhất định phải tham dự. Chẳng phải giới trẻ tụi con thích tiệc tùng lắm sao? Và còn có các tiểu thư xinh đẹp…”
Vĩ nói bằng giọng mất hết kiên nhẫn. “ Đủ rồi! Con đã phát tởm bữa tiệc hào nhoáng bên ngoài. Những tay khoác lác và mấy cô tiểu thư đầu rỗng tuếch! Thà con ở trong cổ mộ suốt đêm còn hơn tiêu phí thời gian bên họ!”
“ Hầm mộ thiêng liêng sao để mày tự tiện ra vào!!!”
Mặc cha quát tháo, Vĩ vẫn bước nhanh tới trước tiến thẳng ra khu vườn sau nhà. Đi hết khu vườn sẽ tới một ngôi mộ cổ xưa duy nhất trên thế giới còn sót lại sau trận đại thiên tai ba thế kỷ trước. Lưu truyền rằng đó là ngôi mộ của Vampire và người nhà họ Trần có nhiệm vụ canh giữ. Không ai biết thật giả thế nào nhưng nghe nói từ khi trông coi ngôi mộ, Trần gia làm ăn ngày càng phát đạt, và bây giờ trở thành công ty đứng đầu Châu Á, nắm một phần ba nền kinh tế Châu Âu. Trần Diên Vĩ là người kế thừa tương lai tập đoàn Trần thị. Tiền, quyền, danh vọng, anh có tất cả trong tay. Lại thêm ưu thế ngoại hình, hiếm có người Châu Á nào cao tới 1m 95. Anh mang dòng máu lai Pháp từ bà cố ngoại với nét điển trai nửa Đông Âu khiến các cô say mê như điếu đổ. Có lẽ vì thế mà Vĩ kiêu ngạo chăng? Cuộc sống không thiếu thứ gì làm tính cách anh có phần lạnh lùng. Không biết anh đã làm tan nát bao nhiêu trái tim của nam phụ lão ấu, nhan sắc thuộc diện già không bỏ, nhỏ không tha. Số lời trù ếm nhiều đến mức hàng tháng ông Trần phải mời pháp sư, hoà thượng tới giải trừ âm khí bám quanh người con trai. Câu nguyền rủa thường lập lại nhiều nhất là…
/- Không phải chúng ta đang rất vui vẻ sao?
– Giờ tôi chán rồi!
– Hận! Có ngày anh yêu ai đó sẽ phải chịu khổ sở gấp trăm lần tôi hôm nay!!!
– Câu này nghe nhiều rồi, lần sau đổi cái nào mới hơn chút đi!
Nhếch mép cười nhạt. Lạnh lùng quay lưng đi.
Hôm nay Sài Gòn lại ngập nước. Giao thông ách tắc.
*Sigh…*/
Chân giẫm lên bãi cỏ còn đọng vài giọt nước của sương sớm, trời hôm nay âm u như sắp có mưa. Vĩ bước đi gấp gáp, anh đã chờ mong ngày này từ rất lâu, cái ngày được đặt chân vào cổ mộ. Từ nhỏ anh luôn thích thú với những câu chuyện xoay quanh hầm mộ Vampire. Người lớn càng bảo không được bén mảng tới càng làm anh tò mò muốn khám phá. Nhưng phải chờ đến khi lấy được đai đen lục đẳng karate và taekwondo, anh mới tự tin xông vào hầm mộ, sau lưng là một đám vệ sĩ thảm bại nằm chất đống như núi, ai bảo ngu dám cản đường anh. Lần này đến cổ mộ không chỉ để trốn tránh bữa tiệc giáng sinh tẻ nhạt tối nay, sự khoe mẽ của giới thượng lưu, mà anh còn muốn chính mắt nhìn thứ bên trong hầm mộ. Biết bao nhiêu sách vở đề cập đến Vampire, sinh vật đen tối gieo rắc kinh hoàng cho con người, vậy mà không có cuốn sách nào miêu tả chi tiết về chúng. Nếu có thì cũng toàn là truyền thuyết, sự thêu dệt nhảm nhí, thông tin chẳng đáng giá là bao. Chúng cứ như một làn khói mờ ảo, nhìn thấy nhưng không thể xem rõ.
Vampire có thật sự tồn tại hay chỉ do con người tưởng tượng?
Part III
Vĩ ngán ngẩm nhìn thứ trước mặt mình. Ngôi mộ có hình dạng nửa vòng tròn hay nói đúng hơn là hình cái chảo úp xuống đất. Được xây bằng loại gạch nguyên thủy đã xám xịt rêu phong vì trải qua nhiều năm tháng thăng trầm. Cửa vào hầm mộ làm bằng sắt đã rỉ sét, duy chỉ có ống khoá là còn mới. Nói là mới hơn thứ xung quanh nó chứ tính ra thì ổ khoá này cũng đáng liệt vào hàng cổ vật rồi. Bây giờ người ta toàn xài khoá điện tử, mở tự động bằng cách nhận biết qua giọng nói hay dấu vân tay, vừa an toàn, tiện gọn, mức độ chống trộm cao. Loại khoá mở bằng chìa sợ tìm khắp thế giới cũng chẳng được mấy cái.
Vĩ nhìn cánh cửa cũ kỹ xong lại quay đầu nhìn sang bên hông, cha anh và quản gia đã đuổi tới nơi.
Nghiêng cổ hai bên trái phải, bẻ khớp ngón tay, nhún chân lấy đà. Xoay người một vòng ba trăm sáu chục độ rưỡi, nhấc chân lên. Một, hai, ba…
*Rầm*
Cánh cửa tan hoang chỉ sau một cú đạp nhẹ nhàng, Vĩ thong dong tiến thẳng vào hầm mộ. Ông Trần cùng quản gia thở hồng hộc bám tay vào tường chầm chậm theo sau, thều thào gọi “ Chờ….chờ với….!”
Vĩ ngừng lại, không phải vì chờ đợi ai mà bận kinh ngạc nhìn hiện tượng trước mắt. Hai người mới đuổi kịp sau lưng anh cũng đứng khựng lại, há hốc mồm nhìn.
Ba người vừa đặt vài bước chân vào hầm mộ lập tức những ngọn nến treo hai bên bờ tường đồng loạt bùng lên ngọn lửa, soi sáng con đường lát gạch sâu hun hút. Đi tới đâu nến thắp sáng tới đó, như là có mấy chục người vô hình thắp lửa chờ họ đi qua. Vĩ nhướn mày nhìn người bên cạnh đang run cầm cập.
“ Cha và quản gia sợ à?”
Nghe con trai hỏi một câu chạm tự ái, ông Trần đứng thẳng người, dõng dạc nói. “ Nhớ hồi trẻ cha cùng với quản gia đi khắp đại giang nam bắc, nơi nào trên thế giới không có dấu chân ta…”
“ Rồi, lại điệp khúc quá khứ huy hoàng cũ kỹ mốc meo…” Vĩ lầm bầm nhưng lập tức im ngay, ông Trần đang lườm anh một cú đủ chém chết lũ ruồi xấu số nào bay ngang. Rất tiếc ở đây không có con ruồi dũng cảm nào để ta làm thực nghiệm đề bài: Liệu ánh mắt có thể thành hung khí?
“ Nhưng không hiểu sao nơi này khiến người ta thấy rợn cả người!” Quản gia nói nốt câu cuối.
Vĩ không nói gì, xoay người bước đi tiếp, ngoài mặt tỏ vẻ lạnh vậy thôi chứ anh cũng thấy gai mình lắm rồi. Nhưng bây giờ đi ra thì còn gì mặt mũi Trần Diên Vĩ- Trái tim băng giá- máu coca!
Con đường uốn khúc hình trôn ốc, càng đi xuống dưới càng tối đen. Những bậc thang như kéo dài bất tận, làm cho người ta mất phương hướng hệt như đang tiến dần đến thế giới người chết. Lại thêm mấy viên gạch đá phủ rêu xanh lót đường làm tăng không khí ma quái. Thật không khác gì coi phim kinh dị màn ảnh rộng ba chiều. Mỗi bước chân Vĩ càng đi gấp gáp hơn, tim đập rộn lên vì hồi hộp, bức màn bí mật sắp được chính tay anh vén lên. Ngay từ khi còn ấu thơ ngôi mộ đã có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với anh, và cả vì dòng máu khảo cổ học đời đời nhà họ Trần thôi thúc.
~o0o~
Đường đi dù có dài đến đâu cũng phải có điểm dừng. Ngay khi sáu bàn chân bắt đầu thấy rã rời mất cảm giác thì đích đến hiện ra trước mắt. Chắn ngang trước mặt họ là bức tường cũng cũ kỹ như mọi thứ xung quanh. Một hình vẽ rất to được khắc họa tinh xảo và hoa mỹ chiếm nửa phần diện tích bức tường. Đó là hình đôi cánh.
“ Kỳ lạ, quá kỳ lạ…”
“ Đúng là kỳ quái!”
Hai cha con thay phiên nhau săm soi hình vẽ, lần lượt chép miệng nói. Ông quản gia không hiểu gì cả tò mò hỏi. “ Xin hỏi có gì kỳ lạ? Tôi thấy nó chỉ là một hình vẽ hơi to, đâu có gì khác thường?”
Ông Trần ngước lên giảng giải, còn Vĩ bận chăm chú xem xét từng viên gạch. “ Đây là ngôi mộ có tuổi thọ vài thế kỷ đúng không? Ta có thể dễ dàng nhận biết qua mức độ bào mòn và phân hủy của những phiến đá chung quanh.”
“ Vâng, vậy thì sao hả ông chủ?”
“ Bức tường này rõ ràng đã rất cũ kỹ nhưng hình vẽ đôi cánh lại trắng một cách bất thường. Quá trắng…”
“ Tôi vẫn chưa hiểu?”
“ Một nơi vài trăm năm không ai lui tới quét dọn dĩ nhiên phải bị đóng bụi và nhiều yếu tố khác. Vậy mà bức vẽ này lại trông như mới, hoàn toàn không một ‘tỳ vết’ nào!”
Ông quản gia đi đến xem thử thì quả đúng như vậy. Đôi cánh lớn đến mức trông giống cánh giả mà diễn viên kịch thường dùng để đóng vai thiên thần. Bức tường rõ ràng xám xịt và đầy rêu phong, vậy mà đôi cánh vẽ trên tường lại trắng như là sữa, trắng tinh khiết. Nhìn lâu ta có thể lầm tưởng nó là đồ thật chứ không phải tranh vẽ. Điểm nối giữa hai cánh là một hình tròn bát quái, nửa trắng nửa đen.
“ Cha, bây giờ làm gì tiếp đây?” Vĩ ngước lên hỏi ông Trần.
“ Theo gia phả ghi chép thì nơi đây chắc chắn là mộ của Vampire, không lý nào lại hết đường!”
“ Con cũng nghĩ thế, nhất định là có cơ quan bí mật !”
“ Vậy ta mau tìm!”
“ Tôi cũng phụ một tay!”
Part IV
“ Thiệt vô lý hết sức! Không lý nào lại tìm không ra?!”
Vĩ bực bội gào lên, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Ba người đã mò từng milimet một khắp chung quanh họ hai trăm bước, nhưng vẫn không tìm thấy một thứ gì khả dĩ trông giống cơ quan bí mật. Chỉ toàn đá và đá, gạch với gạch, chấm hết. Vĩ không phải mẫu người kiên nhẫn, anh rất ghét lãng phí. Tìm thứ không thể xác định tông tích hình dạng, đây là một trong những chuyện lãng phí thời gian và sức lực nhất. Anh bỏ cuộc, nói bàn lùi.
“ Cha, hay chúng ta đi về, mai kêu chuyên gia khảo cổ tới tìm giúp.”
“ Không được! Sao có thể để người ngoài ra vào hầm mộ! Chưa kể mấy tay nhà báo nhiều chuyện và người của chính phủ sẽ nhảy vào phá rối. Chính phủ đã dòm ngó cái nhà này lâu rồi, xử lý không khéo lại mang họa vào thân!”
“ Nhưng cứ ở đây nhìn mấy viên đá mốc meo cũng không phải là cách.”
Vĩ uể oải nói, vô tình chống tay lên bức tường ngay đúng vị trí hình tròn của đôi cánh. Lập tức các viên gạch tách ra hai bên, anh không kịp cả chớp mắt chứ đừng nói là né tránh, kết quả là té nhào xuống nền đất. Căn phòng gần như trống rỗng, chỉ có duy nhất một cỗ quan tài đen đặt ở giữa đập vào mắt người ta. Máu mê khám phá nổi lên, ông Trần chạy ngay đến cỗ quan tài. Thời trẻ ông rất thích ngành khảo cổ học, nhưng vì phải kế thừa sự nghiệp gia đình nên đành chôn vùi ước mơ khám phá. Dù vậy tình yêu mấy món cổ vật trong ông không hề phai nhạt. Cũng vì thế mà ông thà động chạm đến chính phủ, bộ nội các trong nước chứ quyết không sang nhượng ngôi nhà có lịch sử hàng trăm năm. Ông Trần ngắm nhìn cỗ quan tài với khuôn mặt háo hức như đứa trẻ. Tay rê dọc mép nắp, cảm nhận sự láng mịn tựa tơ lụa, buột miệng kêu lên.
“ Làm sao lại có loại chất liệu này được…đây không phải vật tồn tại trên trái đất…” Dù đang mê mẩn nhưng ông vẫn nhận ra Vĩ có những hành động kỳ lạ, liền hỏi. “ Con đang làm gì đó?”
“ Khai quan.” Anh nói tỉnh rụi.
“ CON ĐIÊN À?!” Ông Trần như trúng phải nước sôi nhảy dựng lên, mắt mở to kinh hoàng ngỡ là anh nói muốn đi phạm trọng tội. “ Mở quan tài là bất kính với người chết! Chưa kể đây là mộ của Vampire, lời nguyền sẽ…!!!”
Vĩ cắt ngang lời ông. “ Mấy lời nguyền đó chỉ là mê tín, con không tin có Vampire trên đời này. Vả lại cha không muốn tận mắt nhìn thấy thân xác của Vampire nếu có thật sao?”
Câu anh nói trúng ngay điểm yếu của ông, bảo không muốn nhìn thấy thứ nằm trong quan tài thì quả là nói dối. Nhưng quấy rầy kẻ đã chết…
“ Nếu cha không muốn giúp thì làm ơn tránh sang một bên!” Anh bực bội nói, tay loay hoay tìm chỗ đẩy. Ông Trần lưỡng lự vài giây rồi cũng bước tới phụ giúp. Rốt cuộc con người vẫn không thể thắng nổi tính tò mò.
Nhưng ba người đàn ông, hai già một trẻ có dùng sức đến thế nào vẫn không làm nắp quan tài xê dịch dù chỉ một phân. Toát mồ hôi mà không được gì, Vĩ lầm bầm chửi rủa, còn ông Trần như không chịu bỏ cuộc, rà soát khắp bốn phía quan tài. Chợt như phát hiện được gì, ông reo lên. “ Lại đây xem này!”
Anh và quản gia cùng nhìn về hướng tay ông chỉ, lập tức thấy ngay trên đầu nắp quan tài có khắc cái gì đó nhỏ bằng một gang tay. Họa tiết hình đôi cánh trắng nổi bật lên trên màu đen tuyền. Anh bực bội nói. “ Lại là nó?!”
“ Cha nghĩ có thể hình vẽ này là chìa khoá.” Ông Trần tay mân mê đôi cánh được khắc nổi, gật gù nói.
“ Sao?”
“ Lúc nãy tay con vừa chạm vào hình vẽ, bức tường liền tách ra…” Ông vừa nói vừa đặt tay lên, nhưng không có gì xảy ra.
“ Lần này cha đoán sai rồi.”
Ông Trần như không nghe thấy anh nói gì, vẫn loay hoay xem xét hình vẽ, miệng lẩm bẩm. “ Không, tất cả đều rất logic. Nhất định là cha lầm lẫn ở đâu đó…hình vẽ….chìa khoá…ký hiệu…Vĩ…Vĩ!!!” Ông Trần kêu lớn như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm, ông quay sang anh hớn hở nói. “ Con thử chạm tay vào xem!”
Vĩ nhíu mày khó hiểu nhưng cũng làm theo lời cha, tiến đến gần cỗ quan tài, từ từ đưa bàn tay phải ra, những ngón tay chạm nhẹ vào hình tròn bát quái…
* Kẹt kẹt *
Nắp quan tài trượt nhẹ, dần để lộ khoảng trống ngày càng mở rộng. Vĩ kinh ngạc quay sang hỏi cha. “ Tại sao…?”
“ Cha cũng không biết giải thích sao nữa. Có thể con là dạng người đặc biệt.” Ông Trần nói qua loa rồi dồn hết sức chú ý vào cảnh tượng trước mắt, anh cũng không nói gì thêm, cùng nhìn một hướng như cha. Không gian bỗng chốc trầm lặng, chỉ còn tiếng kèn kẹt nặng nề vang lên. Đợi đến khi nắp quan tài mở hẳn ba người mới tiến đến gần để nhìn vào.
Khác xa điều họ tưởng tượng, bên trong không có mảnh xương cốt nào. Chỉ có thân thể một thiếu niên hai bàn tay bắt chéo đặt hờ trên ngực, bình yên như đang ngủ, một giấc ngủ hàng mấy thế kỷ. Vĩ nhìn không chớp mắt gương mặt đẹp tựa thiên thần, ai mà tin được đây là một xác chết hơn hết là một Vampire? Màu đen làm nổi bật làn da trắng xanh của sinh vật nằm bên trong. Thần thái trông như vẫn còn sống mặc dù thứ ở giữa lồng ngực không hề đập phập phồng. Cơ thể không hơi ấm là minh chứng chủ nhân nó đã chết.
“ Quả là Vampire, trải qua mấy trăm năm mà xác không bị phân hủy!” Ông Trần không kiềm được cơn xúc động phải thốt lên. “ Ta được tận mắt nhìn thấy điều kỳ diệu này thật không còn gì luyến tiếc trên cõi đời nữa!”
“ Ông chủ, đây là Vampire thật sao?”
“ Dĩ nhiên đây là thân xác của Vampire!” Ông Trần ngạc nhiên nhìn người quản gia, tự hỏi tại sao ông có thể thốt lên một câu ngớ ngẩn đến vậy.
“ Nhưng…ông chủ nhìn xem.” Ông chỉ tay vào cỗ quan tài. “ Thân thể này trông giống hệt con người. Và đẹp như thế kia. Tôi không thể tin đó là Vampire, con quái vật của đêm đen, rõ ràng đây là sinh vật thuộc về ánh sáng!” Đến lúc này ông Trần mới hiểu ý quản gia muốn nói, bật cười giải thích.
“ Hầu hết Vampire đều mang vẻ đẹp như thế. Vampire dùng sắc đẹp mê hoặc con người rồi hút máu nạn nhân, sau đó biến họ thành xác sống làm nô lệ phục vụ chúng!”
Quản gia khẽ bật lên tiếng kêu kinh tởm, ông Trần vỗ vai người quản gia ra chiều thông cảm. Tia mắt ông vô tình nhìn xuống đất và thấy những vệt máu nhỏ giọt, từ phía cửa vào rải rác thành một hàng dài dẫn đến…
“ Vĩ! Con bị thương à?!”
Anh giật mình rời mắt khỏi cỗ quan tài, giơ tay phải lên, một vết cắt dài ở mu bàn tay. Máu chảy dọc xuống khuỷu tay như một sợi chỉ đỏ mỏng manh. Anh nhìn vết thương bằng đôi mắt vô cảm, rồi giơ tay lên, càng lúc càng cao, hình như anh nghĩ chỉ cần giơ tay lên cao thì máu sẽ ngừng chảy. Ông Trần và quản gia tái mặt vội chạy tới, dù sao Vĩ là con một trong gia đình đại thế gia, thấy anh bị thương ai mà không lo lắng.
“ Chắc lúc nãy té xuống bị đá cắt trúng.” Anh lè lưỡi định liếm vết thương liền bị ông Trần ngăn lại.
“ Đừng có liếm, lỡ nhiễm trùng để lại sẹo thì sao. Quản gia, lấy cho ta miếng vải!”
“ Có ngay đây!” Không hổ danh là quản gia kinh nghiệm năm mươi năm, ông lập tức lôi ra nào là bông băng thuốc đỏ, keo dán cá nhân và nhiều thứ sơ cứu khác. Thật không hiểu ông nhét những thứ đó vào đâu trong bộ comple bó sát?
“ Không cần!” Vĩ giật mạnh cánh tay khỏi bàn tay cha, máu chảy theo đà vung bắn thẳng lên không trung theo hình vòng cung. Một vài vệt máu dính bết lên thành quan tài, một số khác rớt vào bên trong, rơi trên làn da trắng xanh lăn dài xuống đôi môi thâm tím, chảy vào khe miệng. Thứ ở giữa lồng ngực vốn bất động nay lại đập nhịp nhàng. Gương mặt bỗng chốc có lại sinh khí. Mi mắt giật nhẹ, chớp khẽ rồi mở hẳn ra. Vampire ngồi bật dậy, nhìn gương mặt kinh hoàng của ba người bằng đôi mắt đỏ như ngọc ruby.
Ông Trần và quản gia chỉ kịp cảm nhận gió rít bên tai, kế tiếp là tiếng một vật nặng nề đập mạnh vào tường. Hai người già theo quán tính cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động. Gương mặt Vĩ nhăn nhó vì đau đớn, bởi cổ đang bị kẹp chặt giữa những ngón tay thanh mảnh đầy vuốt nhọn, vài viên gạch trên bức tường sau lưng anh vỡ nát bởi lực va đập. Hai ngọn lửa xanh ma quái bùng cháy bên trong con ngươi, âm thanh phát ra the thé như tiếng của loài dơi.
“ Con người…kẻ thù… Giết…! Giết!!!”
Mỗi tiếng rít những ngón tay lại xiết mạnh hơn, móng vuốt bấu vào da gây ra năm vệt máu chảy. Ông Trần và quản gia liều mạng lao tới cố sức giải thoát cho Vĩ, nhưng hai người già thì làm được gì? Vampire không cả một cái liếc mắt, chỉ lắc nhẹ cánh tay đã hất hai kẻ cản trở văng vào góc tường. Tiếng kêu đau đớn bật lên khe khẽ âm vang trong căn hầm. Vĩ dồn hết sức lực nạy những ngón tay trông mảnh mai nhưng lại cứng tựa thép nguội đang từ từ nâng người anh lên, mỗi lúc một cao hơn mặt đất, cố vùng vẫy trong bất lực. Thường vào lúc cùng đường rối trí người ta càng sáng suốt một cách kỳ lạ. Trong cơn tuyệt vọng đột ngột một tia sáng lóe lên trong óc, ông Trần dùng hết sức gào lên.
“ Chúng tôi không phải người bình thường! Chúng tôi là nô lệ của ngài!!!”
Anh cứ tưởng là mình tiêu rồi, đột nhiên những ngón tay ngừng siết cổ anh, hai chân lại chạm mặt đất sau mấy giây phiêu du. Vampire vẫn để tay trên cổ Vĩ, hướng tròng mắt đục ngầu về phía ông Trần.
“ Ngươi vừa nói gì?”
“ Chúng tôi là bề tôi của ngài! Tất cả những người mang dòng máu họ Trần đều là nô bộc của ngài! Đây là minh chứng!” Ông Trần kéo cổ áo xuống, một dấu hiệu nhỏ trông như hình xăm nằm ở vị trí giáp cổ và bờ vai. Ký hiệu hình đôi cánh y hệt họa tiết trên bức tường và cỗ quan tài, nó nhỏ cỡ bằng móng tay út. Ông nói tiếp. “ Người bên cạnh tôi là quản gia cũng có dòng máu họ Trần, còn người ngài đang bóp cổ là con trai tôi! Xin hãy thả nó ra!”
Vampire quay đầu lại, cúi mặt sát đến nỗi anh cảm nhận được hơi thở nặng nề và lạnh lẽo phả vào mặt. Hàm răng nhọn nhe ra, xé toạc cổ áo anh. Quả nhiên trên da Vĩ cũng có ký hiệu hình đôi cánh. Không gian thinh lặng. Hơi thở bị đè nén. Sự chờ đợi vô vọng dài đằng đẵng. Những ngón tay dần nới lỏng. Vĩ rơi phịch xuống đất, ho sặc sụa, nhăn nhó đưa tay xoa cổ hằn rõ dấu năm ngón tay đỏ au và vài vệt máu. Hai người già vội đến bên anh chăm sóc vết thương.
“ Tại sao các ngươi có ấn ký đó?”
Cả ba người đàn ông cùng giật mình nhìn lên. Sắc đỏ đã tan mất, màu xanh bầu trời dần hiện lên trong mắt. Không còn răng nanh hay tai dơi. Hiện giờ hình dạng của Iris không khác gì người bình thường, nếu không muốn nói là người đẹp. Khó có thể tin được khuôn mặt thiên sứ này vừa nãy suýt giết một mạng người. Iris lại nói tiếp.
“ Dòng họ Lucifer chỉ còn cha ta và ta, nhưng cha từng nói không bao giờ để con người làm kẻ hầu. Các ngươi lấy đâu ra dấu ấn ký đó?”
“ Chào mừng chủ nhân thức tỉnh sau giấc ngủ dài!” Ông Trần đứng lên làm cử chỉ chào đón cung kính, tay đặt trước ngực, cúi người thẳng góc ba mươi độ, hành động ông chỉ làm đối với một số quan chức cấp cao chính phủ. “ Tôi tên Trần Lâm, là chủ nhân đời thứ 38 nhà họ Trần và con trai tôi, Trần Diên Vĩ, chủ nhân tương lai đời thứ 39. Hơn bốn trăm năm trước, ông tổ của chúng tôi, Trần Lập Hải còn là một người khảo cổ học nghèo sống ở Anh Cát Lợi*. Một ngày ông gặp được Vampire tên là Lucifer Arvil, và đã giao kèo với Vampire đó rằng từ ông đến con cháu đời sau sẽ canh giữ cỗ quan tài này an toàn, đổi lại cuộc sống họ Trần sẽ ngày càng giàu sang phú quý. Ký giao kèo xong vị Vampire ấy đưa cho ông một núi vàng bạc châu báu. Ông dùng số châu báu đem đi kinh doanh rồi ngày càng phát đạt. Vị Vampire sau khi chỉ định và giám sát ông tổ chúng tôi xây ngôi mộ xong liền đi mất!”
Ông Trần kết thúc. Vĩ từ nhỏ đã nghe kể nhiều lần câu chuyện này, giờ nghe lại vẫn thấy mới như lần đầu được biết. Tiếng khùng khục kỳ quái như âm thanh nghẹt mũi phá tan không gian trầm lặng. Iris đang cười. Nhưng cái cười đó không làm gương mặt giống thiên thần hơn mà càng khiến nó méo mó, trông như ác quỷ. Cậu liếc nhìn ba người bằng ánh mắt khinh miệt.
“ Thì ra…là bọn người bán linh hồn của chính mình để đổi lấy sự giàu sang. Ta tuy căm ghét lũ người hạ đẳng nhưng càng kinh tởm loại phản bội giống nòi gấp trăm lần!”
“ Ngươi nói gì!?”
Vĩ hùng hổ đứng bật dậy, quên rằng không thể đọ sức với kẻ đứng trước mặt. Ông Trần giữ tay anh lại, suỵt nhỏ vẻ quở trách. Iris không thèm liếc mắt nhìn anh, ngáp dài một cái sau đó hỏi.
“ Ngươi vừa nói đã qua mấy trăm năm, vậy bây giờ là năm nào? Luân Đôn không thay đổi nhiều chứ?”
“ Năm nay là năm 22xx, và ở đây không phải Luân Đôn. Nơi chúng ta đang đứng nằm trong nước Việt Nam…”
Ông Trần ngập ngừng dứt câu, bởi cảm thấy sợ hãi đôi mắt từ màu xanh đang dần chuyển sang đỏ.
Iris gầm gừ hỏi. “ Ngươi vừa nói gì?!”
“ Năm…năm nay là…”
“ Không phải câu đó! Là câu sau nữa!!!”
“ Đây…đây không phải Luân Đôn, đây là Vi…Việt Nam…”
Trước khi ông Trần nói hết câu Iris đã không còn đứng ở đó nữa. Một bóng đen lao nhanh đi, cái bóng lấp loáng trên bức tường xám dẫn ra hầm mộ.
“ Không…!”
Trời trong xanh, tia nắng gắt, các toà nhà như ngọn tháp vươn cao che khuất cả bầu trời.
“ Không thể nào!!!”
Vĩ thở hồng hộc sau lưng cậu, lẩm bẩm tự nói với chính mình “ Vampire không phải sợ ánh nắng lắm sao? Từ nay không tin vào những gì sách viết nữa, toàn là gạt người…” Anh chưa kịp than vãn cho hết câu đã phải vội chạy tới đỡ lấy Iris, trán cậu nóng bừng như ấm nước sôi.
“ Sao mà nóng thế này?”
“ Con mau đưa chủ nhân vào lại trong mộ!”
Ông Trần cũng vừa đi ra tới nơi, thấy cảnh tượng trên vội chỉ bảo anh. Ông không hiểu tại sao Iris không sợ ánh mặt trời, cũng không biết cách chữa bệnh cho Vampire. Nhưng linh cảm mách bảo ông phải đưa cậu tới một nơi nào đó tránh nắng.
“ Còn đứng đó làm gì? Đi mau!!!”
Vĩ vội vàng bồng Iris lên, chạy vào con đường tối tăm.