Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Novel Info
  1. Home
  2. Cậu Hai Nhà Ông Bá Hộ
  3. Chương 4 - Ao Sen
Prev
Novel Info

Tối đó, sau khi dọn dẹp sạch sẽ cho cậu Hai Thiện, thằng Mẫn khép nép mặc lại bộ áo bà ba cũ, cẩn thận kéo tấm chăn lên ngang ngực cậu, rồi mới rón rén bước xuống nhà dưới.

Trăng ngoài sân hắt vô qua song cửa, soi nửa gương mặt cậu Hai đang thở đều, mắt nhắm nghiền. Nó đứng nấn ná thêm chút, không biết lấy can đảm từ đâu, nó bất giác đưa tay vuốt mớ tóc ướt mồ hôi còn dính trán cậu, lòng thì chộn rộn khó tả. Rồi trong phút chốc mới sợ người khác thấy, nó ngó qua người cửa rồi quay lưng đi khỏi.

Nửa đêm, nhà trên ông bà Cả, bà Ba, bà Tư đều đã tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn lại vài ngọn đèn dầu leo lét ở nhà dưới, chỗ mấy người ở còn đang rửa ráy, quét dọn bếp núc. Thằng Mẫn cúi đầu đi lẹ, lướt ngang qua, chẳng nói tiếng nào. Vài chị bếp thấy nó, tính hỏi mày đi đâu giờ này, mà chưa kịp mở miệng thì nó đã mất hút ra phía sau vườn.

Ra tới bờ ao, nó hít một hơi dài, ngước nhìn trời đêm mây giăng lãng đãng. Rồi chẳng chần chừ, nó cởi phăng áo, nhảy cái ùm xuống nước. Làn nước đen ngòm, lạnh ngắt, tấp vô mặt mũi, cổ, vai, làm nó tỉnh người hẳn. Không giống cái cảm giác lúc ở trên phòng cậu Hai… khi ấy, cứ như trong người nó bị ai bỏ thứ thuốc chi, để cho dục vọng, ham muốn kéo nó đi xa quá.

Người ở mà dám làm cái chuyện trái với luân thường đạo lý với chủ, nghĩ tới thôi mà nó thấy rờn rợn. Nó đâu ghét bỏ gì cậu Hai, nhưng nó vẫn sợ… Nó sợ lỡ như ai biết được rồi dị nghị, nó bị đuổi, cậu Hai thì mang tiếng.

Nghĩ ngợi một chút, Mẫn nó đưa tay chà mạnh từng tấc da thịt, kỳ cho đến khi cảm thấy sạch sẽ, rồi mới ngoi đầu lên thở. Nước ao lạnh chảy thành dòng dọc theo cổ, ngực nó, hòa lẫn với mùi bùn non ngai ngái, nghe vừa quen vừa lạ.

Sáng hôm sau, trời còn mờ hơi sương, gà gáy đâu đó ngoài mé vườn. Thằng Đực lom khom súc miệng rửa mặt ngoài cái lu nước mưa, nước lạnh ngắt làm nó rùng mình.

Bà Bếp từ nhà dưới đi ra, tay còn cầm cái rổ đựng rau, ngó quanh quất rồi hỏi:
– Ủa, thằng Mẫn đâu rồi bây? Hông thấy mặt nó sáng giờ.

Thằng Đực nhổ nước miếng xuống đất, lấy tay quẹt miệng, rồi nhanh nhảu trả lời.

– Nó dậy sớm lắm bà. Con còn ngủ mà nghe tiếng nó lục đục quét sân, rửa lu từ khi trời còn chưa hửng sáng.

Nó ngừng một chút, nhớ lại, rồi nói thêm, giọng nhỏ nhỏ như sợ ai nghe:

– Mà con thấy lạ lắm bà. Tối qua con nằm ngoài chái, nghe có tiếng ai nhảy xuống ao cái đung như mít rụng, xong một hồi lại nghe tiếng xối nước ngoài lu. Con đoán chắc là thằng Mẫn…

Bà Bếp nheo mắt nhìn thằng nhỏ, tay vẫn nhặt rau.

– Sao mày biết chắc?

Đực gãi đầu, nhún vai:

– Thì ai vô ao giờ đó, với lại sáng nay thấy nó cũng im im, chắc tối bị cậu Hai rầy nên buồn. Con nghĩ vậy.

Bà Bếp thở dài, mắt nhìn ra sân sau, nơi nắng vừa dọi mấy tia yếu ớt lên tàu lá chuối còn đọng nước mưa, chẳng nói thêm câu nào.

Không khí buổi sớm vẫn yên ắng, chỉ nghe tiếng gà bươi rác sau hè và tiếng chèo xuồng xa xa dưới kênh.

Sáng bữa đó, nhà bếp dưới rộn ràng hơn mọi khi. Tiếng dao băm thớt lộp cộp, tiếng mấy chị bếp gọi nhau í ới, nồi nước sôi sùng sục bốc khói mờ cả gian bếp. Thằng Đực với con Sáu chạy tới chạy lui, bưng mâm, vo gạo, quạt than, thiếu điều muốn vắt dò lên cổ.

Bà Bếp lom khom nhóm lửa, miệng dặn với ra:
– Bửa nay có khách quý nghe tụi bây, làm ơn làm phước đừng để khét cái gì hết nghen.

Ngoài sân, gà vịt chạy tán loạn khi mấy người làm quét dọn, dọn cả lối đi, rửa sạch bậc tam cấp dẫn lên nhà trên.

Cậu Hai Thiện sáng nay dậy sớm, vẫn như mọi ngày, cậu vẫn diện mấy cái bộ đồ tây, cổ áo tháo hờ một khuy, tay áo xoắn lên ngang khuỷu tay lộ ra bắp tay gân guốc. Đi dạo bên vườn nhà lúc trời đã sáng hẳn. Chắc là cậu vẫn chưa quen lại nếp sống ở quê, nhưng nhìn như vậy lại thấy ưng mắt, nó hợp với cậu. Nhìn vô là thấy phong thái của con nhà học trường Tây liền.

Ở nhà trên, cậu Ba Nhân vừa bước ra thềm, thấy anh Hai ngoài vườn thì gọi khẽ:

– Anh Hai!

Cậu Hai quay lại đáp lời. Rồi hai anh em ngồi xuống cái chõng tre cũ dưới tán mận già, lá rơi lả tả quanh chân. Cậu Ba Nhân thở khẽ, mắt nhìn ra sân trước, giọng nhỏ nhỏ:

– Nhanh thiệt ha anh hai, nhờ hồi còn nhỏ hông, anh Hai hay dắt em ra sau hè tắm tắm. Có bữa còn bị cha rầy muốn đòn muốn chết…

Cậu Hai Thiện bật cười, nụ cười hiếm hoi làm khóe mắt cũng cong cong:

– Nhớ chớ. Bữa đó tại em chọc cho anh nhảy trước, nước bắn ướt cả đống lúa phơi ngoài sân sau, cha thấy mới nổi trận lôi đình.

Cậu Ba cũng cười theo, nhưng vẫn thấp giọng:

– Hồi đó anh Hai vui vẻ hơn bây giờ nhiều… Mười năm rồi, gặp lại anh hai thấy anh thay đổi nhiều quá, trên đó học mệt lắm hả anh.

Cậu Hai đưa mắt nhìn em, cười nhẹ, giọng hơi đằm đằm:

– Thì lớn lên, chuyện nhà chuyện cửa, khó mà vô tư như hồi con nít nữa. Nhưng anh vẫn còn đây, em vẫn còn đây, vậy là còn vui rồi.

Gió ngoài vườn thổi qua, mấy chiếc lá mận rụng xuống mặt chõng. Hai anh em im lặng chốc lát, nghe tiếng gà gáy xa xa, tiếng dao thớt lộp cộp dưới bếp.

Rồi cậu Ba Nhân hơi nghiêm giọng chút, nhìn anh:

– Sáng nay, ông Ba Hộ làng bên dẫn con gái qua chơi. Má dặn em nói trước để anh Hai biết.

Cậu Hai Thiện đưa tay phủi mấy chiếc lá rụng, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:

– Ờ, anh cũng nghe nói sơ sơ. Con gái ông bá ở làng bên chứ đâu, hồi nhỏ cũng có gặp mấy lần ở hội đình, lúc đó em nhát cấy, toàn núp sau đâu dám chơi chung với người ta, à mà hình như hai đứa sem sem tuổi nhau mà.

Cậu ba Nhân mím môi, giọng trầm xuống chút:

– Dạ, nhỏ hơn em một tuổi thôi, 19 rồi á anh hai.

– Hồi đó nhỏ con mà trắng, cười lên có má lúm đồng tiền, giờ lớn chắc ra dáng thiếu nữ rồi.

Cậu Ba quay mặt nhìn chỗ khác, mắt hơi sẫm lại. Trong lòng thấy ngòn ngọt pha chát đắng, như trái mận non chưa kịp chín. Tự mình biết thương thầm cũng chẳng nên chuyện, anh Hai là con trưởng, mọi thứ má và ông già đều để mắt tới ảnh trước… còn mình, chỉ đứng ngoài nhìn hưởng đồ dư thừa.

Nhân cắn nhẹ môi, giọng hạ xuống:

– Nghe má nói nết na, hiền thảo. Má mong anh Hai chịu coi mắt, có duyên thì tính xa hơn…

Cậu Hai chống tay ra sau, tựa lưng vô cột gỗ, ánh mắt vẫn hướng ra hàng cau trước sân, giọng thong thả:

– Ờ… thì coi thử

⸻

Khoảng trưa, nắng đã lên cao hơn, gió sông thổi lồng lộng. Từ dưới con kênh lớn trước nhà, chiếc ghe tam bản sơn đen của nhà ông Ba Hộ tắp vô bến. Vỏ ghe bóng nhẵn, mui tre đan khéo, trên mui còn cột mấy chiếc giỏ đệm đựng quà quê.

Mấy người làm trong nhà vừa nghe tiếng mái chèo khua nước, liền lục đục chạy ra bến.

Ông Bá hộ Cẩn đứng dậy trước, mặc bộ áo dài the đen, tay phe phẩy cây quạt giấy. Kế đó là bà Bá Hộ, người đầy đặn, vấn khăn đen cao, tay cầm cái giỏ đệm nhỏ. Đi sau cùng là cô con gái Hồng Loan mặc áo bà ba lụa màu thiên thanh, quần lãnh đen, mái tóc xỏa dài ngang lưng, đeo cái mấn nhỏ màu hồng phấn dịu dàng, mắt hơi cụp xuống, hai má đỏ hây hây như trái mận chín đầu mùa.

Ở nhà trên, cậu Hai Thiện và cậu Ba Nhân đứng đón sẵn, mặt hơi căng thẳng nhưng vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ.

Ông Bá hộ Cẩn bước lên bậc tam cấp, vừa gặp ông bá hộ Trí cười ha hả, chắp tay:

– Dạ, bữa nay xin phép qua thăm, tiện thể dẫn con bé Loan qua chào ông bà Bá, với cậu Hai, cậu Ba.

Ông Bá cười đôn hậu, khoát tay:

– Ờ, vậy mới vui chớ! Lần này có dịp qua thăm cho tụi nhỏ nó còn biết mặt nhau, chớ già này nay mai khuất núi rồi, để tụi nó còn nhớ nhau chút nghĩa.

Bà Bá hộ Trí liếc nhìn cô Hồng Loan, ánh mắt hiền hiền:

– Trời, con nhỏ lớn quá ha! Mới bữa nào còn lon ton bên đình với thằng Hai Thiện.

Hồng Loan hai má đỏ ửng vì ngại, nhưng cũng hơ bước lên. Cúi đầu chào ông bà bá, cậu hai cậu ba cho phải phép.

Cậu Hai Thiện thoáng nhìn, hơi cười nhẹ. Còn cậu Ba Nhân thì tim đập mạnh, trong mắt thoáng chút xao xuyến khó giấu.

Sau mấy câu chào hỏi, chuyện trò, hai gia đình cùng nhau bước vô nhà trên. Hai ông bá thì ngồi ở bàn trước, uống trà, đánh cờ, bàn chuyện làm ăn, rồi mấy chuyện xưa cũ, còn hai bà bá thì như hai bà bạn, bữa đó bà Tư cũng ra tiếp khách nên bàn phụ cũng xôn xao không kém, chỉ riêng bà Ba là không thấy đâu.

Trước khi đi, bà Bá hộ Trí quay lại, cười mỉm với Hai Thiện:

– À, Thiện… dắt con bé Loan đi dạo quanh vườn, cho biết chỗ này chỗ nọ chơi đi con.

Cậu Hai Thiện không đáp, chỉ khẽ nhìn bà rồi gật đầu như kiểu đồng ý rồi đi cùng Loan ra sân cố tình kéo theo Ba Nhân đi sau:

Cậu Hai hỏi han Hồng Loan vài câu qua loa, rồi quay ra sau kéo tay em mình lên trước, khẽ vỗ vai: – Em còn nhớ Ba Nhân hông? Đây nè, hồi nhỏ hai đứa có gặp nhau, mà không có nói chuyện nhiều, bửa nay có dịp, anh thấy hai đứa nên tìm hiểu nhau chút cho quen.

Cậu Hai Thiện nhìn cả hai, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu quay sang nói:

– À… anh có chuyện, chắc phải đi coi ít chuyện sớm. Hai đứa cứ đi dạo vòng vòng đi, anh ra đó coi một chút rồi ghé lại sau.

Cậu Ba Nhân thoáng giật mình, miệng mấp máy chưa kịp nói, thì anh Hai đã quay lưng bước thẳng xuống sân sau, chân bước thoăn thoắt ra phía sau vườn.

Ra tới vườn sau, cậu Hai Thiện mới chậm lại, ngước đầu thở một hơi dài như trút được gánh nặng. Trời trưa nắng chan chan, mồ hôi cũng bắt đầu tứa ra lấm tấm trên trán, cậu lẳng lặng tháo thêm cái khuy áo cho đỡ bí, tay quạt quạt như mấy ông già xứ này hay làm.

– Thiệt tình… Chuyện coi mắt này, nghe riết nhức cả đầu…

Cậu lầm bầm, tặc lưỡi: – Mình còn chưa biết tính sao, thì đã đã có người tính giùm tới chuyện cưới hỏi.

Gió ngoài vườn thổi lồng lộng, tàu lá chuối quạt phành phạch trên đầu, nghe cũng dịu cái nóng. Cậu Hai bước dọc theo bờ ao sen, mắt lơ đễnh ngó xuống mặt nước lấp lánh nắng.

Bất chợt, cậu dừng chân, khóe môi hơi cong lên một chút khi thấy thấp thoáng cái lưng thằng Mẫn đen nhẻm, ướt đẫm mồ hôi, lấp ló sau mấy rặn sen ở giữa hồ, nó đứng dưới chỗ nước cạn ngang eo, một tay kéo theo chiếc xuồng nhỏ, lom khom đưa tay vớt mấy bông sen vừa mới nở.

Cậu Hai nhướng mày, khẽ cười, miệng buột ra câu trêu nhẹ.

– Ủa, nay nhà có khách quý, sao mày không ở trỏng phụ việc mà trốn ra đây!?

Cậu Hai Thiện vừa nói vừa chống nạnh, khóe miệng cong cong như cười, mắt nheo nheo ngó thằng nhỏ.

Thằng Mẫn đang lom khom vạch lá sen, giật mình quay phắt lại, tay suýt làm rớt mấy bông sen xuống ao. Thấy cậu, nó luýnh quýnh, hai má đỏ gay, miệng ấp úng:

– Dạ… dạ cậu hai…tại… tại chân tay con hổng có khéo, vô bếp dễ đụng bể chén bể tô, bị bà Bếp rầy hoài. Con hay làm mấy việc nặng ngoài sau thôi, chớ… chớ vô đó ngượng tay lắm cậu.

– Ờ… Vậy hả.

Cậu Hai phì cười, gật gù, mắt vẫn dán vô cái dáng lúng túng của nó

– Coi bộ hái hoa cũng là việc nặng à hen.

Thằng Mẫn lí nhí, mắt cụp xuống, hai tay cứ xoay xoay cuống sen:

– Dạ… Con… con tính làm cho có việc, chớ đứng không kì lắm cậu. Sáng con cọ lu, vác củi, cuốc đất, dọn cỏ xong hết rồi cậu…

Dứt câu, cậu Hai cởi thêm nút áo nữa, chống nạnh nhìn trời, mắt lim dim, vừa che nắng vừa thở phào lần nữa. Trong lòng tự dưng thấy nhẹ hẳn. Mà mắt cậu vẫn không rời được cái dáng thằng nhỏ đang lom khom vạch lá sen, ngượng ngùng tới mức đôi vành tai cũng đỏ lựng.

Gió ngoài ao thổi hắt mùi sen thoang thoảng, nghe mà thấy lòng cậu Hai cũng dịu lại. Cậu Hai chép miệng, cong chân, cởi giày.

– Trời nực muốn chết… nhìn mày ngoài này, tao cũng thấy nóng theo luôn đó.

Nói rồi cậu thong thả cởi phăng cái áo tây, vắt lên nhánh cây gần đó, để lộ thân trên rắn chắc, bắp tay gân guốc. Bầu ngực thì căng tròn, hai đầu vú săn lại, đỏ hồng.

Mẫn ngước lên, giật mình, mặt tái mét:

– Ơ… cậu Hai! Đừng… nước dơ lắm, cậu đừng có xuống!

Cậu Hai liếc nó, cười nhạt, giọng trầm nghe mà gai gai:

– Dơ hở? Tao coi thử dơ cỡ nào…

Nói xong, cậu thoăn thoắt bước ra mép bờ, lấy đà nhảy ùm một cái xuống ao sen. Nước văng tung tóe, mấy lá sen rung bần bật, bùn dưới đáy trồi lên đục ngầu.

Mẫn quýnh quáng bước tới phía cậu.

– Cậu… cậu Hai! Trời đất…
Cậu Hai Thiện ngoi đầu lên, tóc ướt sũng dính vô trán, tay quệt nước trên mặt, cười cười:

– Mát quá trời mát!

– … Thiệt tình… Ông bà bá biết được là ông bà quở con chết á cậu.

– Quở cái gì, tao tự xuống chứ ai biểu mày lôi tao xuống đâu mà quở… Ở trong nhà ngột ngạt muốn chết, tao không ưa, ngoài này coi bộ dễ thở.

Vừa nói, cậu vừa bơi tới chỗ cạn mà Mẫn đang đứng, nó giơ tay ra kéo cậu bước lên chỗ mình. Vừa lúc cậu Hai bước lên, nó không kịp lùi về sau thì cậu đã đứng trước mặt, nó mất đà, loạng choạng ngã về sau thì Cậu Hai Thiện nhanh chóng vòng tay ra sau đỡ lấy nó, kéo lại, áp sát vào người cậu.

Người thằng Mẫn còn lấm tấm bùn non, mồ hôi, da nó rám nắng, thô mà nóng hổi. Còn cậu Hai Thiện, ngực ướt nước, mát lạnh, ngực cậu áp sát vô ngực nó, đến nỗi Mẫn còn nghe cả nhịp tim của cậu đập.

Cái cảm giác da chạm da, vừa lạnh lạnh vừa nóng, làm hai chân Mẫn như nhũn ra, từng đọn ký ức đêm hôm qua bất chợt ập vào đầu nó. Hơi thở nó gấp gáp, ngực phập phồng, mặt đỏ tới tận mang tai.

Cậu Hai vẫn chưa chịu buông, tay cậu siết nhẹ sau lưng nó, ngón tay hơi cứng như đang chọc:

– Gì mà mày quýnh quáng dữ vậy… Tao có ăn thịt mày đâu.

Giọng cậu trầm, hơi khàn vì vừa bơi xong, phả sát bên tai, làm da gáy thằng Mẫn rờn rợn nổi hết da gà.

Mẫn run run, lắp bắp:

– Dạ… con… con chỉ sợ cậu trượt té…

– Té gì mà té…

Cậu Hai nghiêng đầu, hơi thở phả lên má nó.

– Tao coi bộ mày còn dễ té hơn tao đó.

Hai người đứng sát tới nỗi ngực chạm ngực, bụng chạm bụng, tay cậu hai luồng xuống mông thằng Mẫn, cố ý bóp một cái làm nó giật mình, rồi đẩy mạnh làm phần dưới của nó áp sát vô người của cậu hơn. Mẫn nó thở hắt ra, tim đập dồn dập, cặc nó cương lên rõ rệt, cứng ngắc đụng thẳng vô người cậu Hai. Hơi thở nó đứt quãng, mặt đỏ gay, da gà nổi khắp lưng.

Cậu Hai hơi cúi đầu, hơi thở phả sát vô tai nó, giọng khàn khàn, thấp tới mức chỉ đủ cho hai đứa nghe:

– Ủa… mày… cứng rồi hả?

Thằng Mẫn mặt đỏ bừng, tay run run chống vô ngực cậu Hai, lắp bắp:

– Cậu… cậu Hai… đừng… để ai thấy kì lắm…

Nó vừa nói vừa cố đẩy cậu ra, mà hai tay yếu xìu, đẩy không nổi. Cậu Hai chỉ nhích nhẹ người, đã đủ kéo nó sát trở lại. Bàn tay cậu vẫn giữ chặt sau lưng nó, ngón cái còn day nhẹ vô eo, giọng cười cười, khàn khàn bên tai:

– Sao? Hồi tối, mày sờ má tao, vừa xuống phòng đã tắm ao, giờ sợ người ta thấy hả?

Mẫn cắn răng, cả người nóng ran, hông run lên từng chặp. Nó ấp úng, mắt nhìn xuống, tránh ánh mắt cậu:

– Con… con đâu dám… tại… tại nóng quá…

– Nóng? Vậy giờ còn nóng hơn hông?

Người Mẫn rùng lên, cặc nó vẫn cứng ngắc, càng mắc cỡ. Nó cố gỡ tay cậu Hai ra, mà cậu lại kéo mạnh thêm, làm bụng dưới nó dán chặt vô bụng cậu. Cậu hai di chuyển eo nhè nhẹ, để cặc cậu cũng cọ sát vô cặc nó dưới nước.

Cậu Hai hơi cúi đầu, giọng cậu trầm xuống, vừa trêu vừa đục.

– Đêm qua mày nhảy xuống ao cái “đùng” bộ tưởng tao không nghe hả?

Mẫn nghẹn họng, ngước mắt lên nhìn cậu, vừa mắc cỡ vừa sợ, mà trong mắt cậu Hai chỉ thấy dục vọng, cảm giác nóng rực và gì đó… khó nói thành lời.

Rồi bất ngờ, cậu buông tay, đẩy khẽ vai thằng Mẫn ra một chút, giọng vẫn còn cười:

– Thôi, bớt run đi…

Chưa kịp để Mẫn lấy lại bình tĩnh, cậu thọc tay xuống nước, tạt một vá nước ao mát lạnh thẳng vô mặt nó.

– Nè, cho tỉnh người!

Mẫn bật ho khụ một cái, nước chảy thành dòng từ tóc xuống vai, mắt nhắm tịt lại vì lạnh, miệng thở gấp, vừa xấu hổ vừa tủi tủi. Nó ngước lên, thấy cậu Hai vẫn còn cười, mắt cong cong, cảnh này làm nó thấy cũng đỡ căng thẳng hơn, mà trong lòng cũng thấy vui vui hơn chút.

Cách đó một bờ đê, xa xa sau mấy bụi chuối. Là bà Ba. Bà đứng nửa khuất nửa lộ, tay vịn nhánh chuối, mắt nheo lại nhìn ra phía ao. Gió lay mấy tàu lá, làm bóng bà in loáng thoáng lên mặt đất, chăm chú nhìn Cậu Hai với thằng Mẫn ở giữa ao sen, miệng tặc lưỡi.

– Ủa… trai tơ mà quấn nhau dữ vậy… dưới ao sen chắc có bỏ thuốc mê hay gì…

Nhìn thêm một chút, rồi bà phẩy tay, quần bà ba quệt xạt xạt vô mấy tàu lá chuối rung rinh, rồi lầm lũi quay đi. Trước khi khuất hẳn, bà còn ngoái lại dòm thêm một cái, mắt ánh lên tia nghi ngờ, rồi mới chịu rẽ ra lối nhỏ về phía nhà dưới.

Prev
Novel Info
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Chương 49 17 Tháng 9, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 17 16 Tháng mười một, 2025
CHƯƠNG 16 15 Tháng 10, 2025
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Những Câu Chuyện Kích Dục
Chương 14 2 Tháng 12, 2025
Chương 13 2 Tháng 12, 2025
Dương và những thú vui tuổi 15_truyengay.net
Dương và những thú vui tuổi 15
Chương 18 14 Tháng mười một, 2025
Chương 17 14 Tháng mười một, 2025
con re cua ba
Con Rể Của Ba
Chương 34 15 Tháng 12, 2025
Chương 33 15 Tháng 12, 2025
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Anh Hàng Xóm Vô Tình Nhặt Được Sextoy Của Tôi
Chương 19+20 29 Tháng mười một, 2025
Chương 17+18 29 Tháng mười một, 2025

Comments for chapter "Chương 4"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz