📌 CẢNH BÁO NỘI DUNG – TRUYỆN RATING 18+, 21+
Truyện có chứa yếu tố nhạy cảm, bao gồm:
• Ngôn từ thô tục, dân dã mang tính chất đời thường, một số từ ngữ mang phương ngữ địa phương.
• Một số tình tiết mang tính tình dục hoặc ám chỉ quan hệ thể xác.
• Chủ đề boylove, xoay quanh mối quan hệ đồng giới trong bối cảnh xưa.
Truyện không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi hoặc những ai không thoải mái với nội dung trên.
Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.
Tác giả không khuyến khích đọc nếu bạn cảm thấy khó chịu với chủ đề này. Nếu bạn thích truyện, thì ủng hộ tác giả bằng 1 follow, vote, comment để tác giả có động lực nha.
Trân trọng!
Xóm Cái Sậy nằm sâu trong vùng Đồng Tháp Mười, đi xuồng từ chợ lớn vô mất hơn hai tiếng. Đường làng toàn đất sét, bữa nào mưa thì sình lên tới ống quần, nắng thì nứt nẻ như cái bánh tráng phơi lâu ngày.
Dân trong xóm sống bằng ruộng lúa, có nhà nuôi vịt, có nhà đan rổ, đan thúng, quanh năm đụng tay xuống đất mà ăn.
Ở cái xứ nghèo đó, chỉ có mỗi nhà ông Bá hộ Trí là coi như có chút tiếng tăm. Nhà ông nằm ngay đầu làng, ba gian hai chái, nền cao hơn mặt đất cả thước, cột kèo toàn gỗ căm xe, mái ngói đỏ au, bước vô nghe mát rượi.
Ông Bá là dân gốc Cần Thơ, hồi trẻ đi ghe buôn thuốc rê với nước mắm, tích cóp mua đất, mở ruộng, tới hồi năm mươi tuổi thì dựng vợ ba người, đẻ được hai trai, một gái. Hai người con trai lớn đều là con của bà Cả, là cậu Hai Thiện và cậu Ba Nhân, còn con gái út vừa tròn 18 tuổi là con của bà Tư tên Thiên Hân, riêng bà Ba thì vẫn chưa có mụm con nào từ dạo ấy tới giờ.
Người trong xóm ít thấy mặt cậu Hai Thiện. Nghe đâu mười lăm tuổi đã được ông bá gửi lên tỉnh học trường Tây, ai cũng nói sau này cậu sẽ thành ông này ông nọ, không như người thường. Rồi mười năm sau, đùng một cái, cậu về.
Cậu trắng bóc, tay không có lấy một cục chai. Bận áo sơ mi trắng, quần tây đen, chân thì đi giày Tây nghe cộp cộp trên nền gạch. Người trong nhà nhìn cậu cũng không dám nói nhiều. Chỉ có ông bá là dặn rõ:
– Cậu Hai về, tụi bay lo mà hầu hạ cho đàng hoàng nghe hông.
Từ bữa cậu Hai về, cái nhà trên lúc nào cũng rộn ràng. Bà Cả dặn nhà bếp phải nấu cơm bằng gạo nàng thơm mới, dưa mắm thì làm theo kiểu Sài Gòn, không được mặn như xưa. Buổi trưa nóng, cậu ngồi một mình ngoài hiên, hút thuốc lá Tây, mắt thì nhìn ra vườn cau phía sau mà không nói tiếng nào.
Cậu Hai khác hẳn người trong nhà. Ăn nói có duyên, giọng cười nhỏ nhưng giòn. Cậu chào mấy người làm trong bếp, không tỏ ra khinh khỉnh hay gì hết, hỏi thăm bà Cả dạo này khỏe không, còn ghẹo bà Ba “hồi nhỏ má hay méc tui bị ăn đòn, giờ có đỡ khó tính chưa?” Làm mấy bà ngẩn mặt nhìn, chẳng biết giỡn hay thiệt.
Mấy ngày đầu về, cậu ngủ muộn, dậy trễ. Sáng bưng cà phê ra hiên ngồi nhâm nhi, có hôm còn cởi trần nằm đọc sách trên võng. Có người thấy, xì xào sau lưng:
– Cậu Hai đẹp trai quá ha mầy, nghe đâu chơi bời dữ lắm, ở Sài Gòn toàn vô mấy chỗ đèn mờ…
– Thì bởi, nhìn tướng tá cậu Hai là biết, phong độ kiểu vậy, cũng không phải thuộc kiểu hiền đâu.
– Tụi bây làm không lo, bà Hai nghe được thì tụi mày chuẩn bị ăn đòn đi.
Thằng Mẫn – thằng ở trong nhà, nó vô làm cũng xấp xỉ mười năm, từ cái hồi cậu Hai đi học vài tháng là nó được ông bà Bá dẫn về.
Mấy bữa nay nó cũng nghe xì xào này nọ, nhưng mà chưa có dịp thấy. Từ sáng tới chiều nó cắm đầu lo chẻ củi, gánh nước ngoài phía sau vườn, tay chân lúc nào cũng lem luốc, áo ướt đẫm mồ hôi.
Chuyện nhà trên, nó chẳng rành. Chỉ nghe mấy bà bếp với tụi con gái hầu phòng thì xôn xao, miệng không ngơi.
Riêng thằng Mẫn, nó chỉ im, lo làm. Tánh nó vậy, không hay hóng chuyện, cũng không ưa nói nhiều. Nhưng trong bụng thì cũng hơi tò mò. Cậu Hai là con ông bá, học tận trường Tây, sống trên tỉnh cả chục năm trời, giờ đùng một cái về nhà, ai mà không muốn dòm thử?
Hôm đó bếp đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa, mấy người làm nhốn nháo, bỗng bà bếp lớn ngoắc Mẫn lại:
– Thằng Mẫn… Lại biểu. Mày lên nhà trên bưng trà cho cậu Hai giùm tao, tao đang luộc gà dở tay rồi.
Nó giật mình, tay còn dính nước, chùi vội vào ống quần rồi “dạ” một tiếng, bưng khay trà đi thẳng lên. Lòng nó đánh lô tô nhẹ, không hiểu sao thấy hơi căng.
Lần đầu tiên được bước vô gian nhà trên mát rượi, nền gạch tàu sạch bóng, gió lùa qua cửa sổ nghe rì rào. Cậu Hai đang nằm trên chiếc võng đan lưới ngang hiên, áo mở nút lưng chừng, một tay cầm quyển sách, tay kia gác lên trán, mắt lim dim.
Nó khựng lại một chút.
Cậu Hai trắng thiệt, trắng kiểu người chưa bao giờ dầm mưa dãi nắng nhưng lại rất phong trần, đàn ông. Ngực cậu săn lại, da thì mịn, bả vai to, rắn chắc, tóc thì chải gọn, trán cao. Cái guốc gỗ của cậu nằm chỏng chơ dưới chân võng.
Nghe tiếng khay đặt nhẹ lên bàn, cậu trở mình, ngước nhìn.
– Ủa, mày là…?
– Dạ… con là Mẫn, dưới bếp sai con lên bưng trà cho cậu.
Cậu Hai không nói gì, chỉ gật đầu, rồi với tay cầm ly trà, nhấp một ngụm. Mắt liếc Mẫn một cái, nhẹ thiệt, nhưng cũng đủ làm nó thấy rờn rợn dọc sống lưng.
– Ờ, Khỏe ha.
Nó không biết trả lời sao, chỉ cúi đầu, lí nhí:
– Dạ…
Thằng Mẫn giờ cũng hai mươi tuổi, trạc tuổi cậu Ba Nhân, người dong dỏng cao, nó chuyên làm mấy cái chuyện nặng nhọc mà đàn bà phụ nữ trong nhà không làm được, nên giờ người nó cũng kiểu đô con, vai rộng mà eo thon, tay chân thì gân guốc ẩn hiện, da nó ngăm ngăm nhưng cũng mịn rứt, mặt không đẹp kiểu con gái nhưng nhìn kỹ lại thấy ưng mắt.
Cậu Hai ngồi ngang, trên cái võng, chân vắt chéo.
– Mày làm trong nhà lâu chưa?
– Dạ… cũng gần mười năm, hồi con vô làm thì cậu đi học rồi, nên chắc cậu chưa biết con.
Cậu Hai gật gù, ậm ừ rồi tiếp tục đảo mắt nhìn thằng Mẫn từ trên xuống dưới như đang tra khảo. Còn thằng Mẫn, thì nó sợ, không dám nhìn thẳng mặt cậu nên chỉ dám cúi đầu nhìn xuống.
– Mày nhìn gì dưới đất vậy?
Nó giật mình, vội đáp
– Dạ… hổng có, con… tại…con hổng dám nhìn cậu.
Cậu Hai nhếch môi, rút ra điếu thuốc rồi châm lửa bằng cái Zippo bóng loáng, phì phèo một hơi dài. Rồi cậu chống tay đứng dậy, vươn vai một cái dài, xương lưng kêu răng rắc. Xong cậu ngồi xuống cái băng dài sát vách, đưa tay day day bả vai:
– Mẫn, mày đấm lưng cho tao một chút.
– Ơ… dạ… dạ được, cậu.
Nó bước lại gần, tay đưa lên được nửa chừng thì rụt lại. Mắt nó liếc xuống hai bàn tay mình, thô ráp, đen đúa, mấy đốt ngón tay trầy xước vì bửa củi, nhổ cỏ. Nó khựng lại, nhìn cậu rồi lí nhí:
– Cậu… con… tay con thô lắm, chai không hà. Con đấm sợ cậu đau.
Cậu Hai nhướng mày, quay hẳn người lại, tựa vai lên thành ghế rồi nhìn thẳng vô mắt nó:
– Mày nghĩ lưng tao là lưng đờn bà con gái hả?
Mẫn lúng túng, nó cười méo xẹo:
– Dạ hông… Tại da cậu trắng, mịn… con đấm lỡ mạnh tay…
– Tao nói đấm là đấm. Mày sợ gì?
– Dạ… thì… con sợ cậu đau thôi chứ con đấm được…
Cậu Hai bật cười, tiếng cười ngắn nhưng giòn tan, rồi đưa lưng ra lần nữa:
– Vậy mày đấm nhẹ nhẹ trước đi, tao chịu không nổi thì tao la.
Mẫn bặm môi, rón rén đặt tay lên vai cậu. Đấm nhẹ như mèo cào. Mỗi cái đấm xong nó còn nhìn mặt cậu coi có nhăn nhó gì không.
– Mày đấm vậy chắc muỗi còn chưa thèm né. Mạnh tay lên.
– Dạ…
– Mày làm tao bực mình là mày đau đó nghen
Mẫn nghe vậy thì ráng mạnh tay hơn chút, nhưng tim nó đập thình thịch. Vai cậu rắn chắc, da mịn tới độ nó cảm giác rõ từng nhịp tay chạm vô. Nó đấm mà trong bụng cứ rối như tơ vò. Thỉnh thoảng cậu Hai quay đầu nhìn nó, nửa ánh mắt nghiêm, nửa chọc ghẹo, hỏi:
– Đấm lưng mà mặt mày đỏ dữ vậy?
– Dạ… nắng á cậu…
– Nắng mà đỏ tới mang tai? Hay mày mắc cỡ?
Mẫn cười trừ, tay lúng túng, mặt nóng như lửa rang. Mà cậu Hai thì cứ để vậy, không nói thêm tiếng nào, chỉ ngồi im… cho nó đấm, cho nó run.
Mỗi lần đấm trúng vai cậu, nó lại nuốt nước miếng cái ực. Cậu Hai thì ngồi im, đầu hơi nghiêng qua một bên, để lộ cái cổ trắng, bóng mồ hôi, thơm mùi gì lạ lắm, không phải xà bông cục dưới bếp, cũng hổng phải dầu cù là.
Mùi đó nó chưa từng ngửi bao giờ… mà vừa nghe là muốn hít thêm.
Tự nhiên, Mẫn rướn mũi lại gần, hít khẽ một cái… rồi giật mình lùi ra sau, tự vả miệng:
“Thằng này, mày… điên rồi hả Mẫn…”
Cậu Hai nghe thấy, liền liếc mắt:
– Mày lầm bầm gì đó?
– Dạ… dạ con đâu có nói gì đâu cậu… con… con hít gió á.
– Gió trong người tao hả?
Mẫn đỏ mặt, cười như méo:
– Dạ… con… tại con thấy cậu thơm thơm
Cậu Hai bật cười, xoay đầu lại:
– Gì? Nói lớn tao nghe coi.
– Con nói… cậu thơm… mùi thơm á…
– Ủa vậy hả? – Cậu làm bộ ngạc nhiên, rồi hất hất cổ áo: – Mày thấy thơm thiệt hả?
– Dạ… mùi… giống như… mùi bông lài mà pha thêm mùi… mùi rau luộc… rồi còn có mùi gì lạ lắm… nó mát mát… thơm thơm…
– Mày tả mùi tao nghe như cái mâm cơm vậy!?
– Dạ hông có… con nói thiệt. Mùi cậu… thơm hơn mấy bà hàng bông ngoài chợ nữa…
– Vậy chắc mày mê mùi tao rồi.
– Dạ… ủa… hông… con đâu có… ủa…
Mẫn lắp bắp tới mức đấm cũng quên luôn. Cậu Hai quay lại nhìn thẳng mặt nó:
– Mùi nước hoa đắt tiền trên Sài Gòn mà mày đi so với mùi rau luộc, cái đầu mày chỉ nghĩ tới mấy cái mùi đó thôi hả.
– Dạ đâu có… con… con đâu dám… con xin lỗi…
Cậu bật cười, đưa tay phẩy phẩy:
– Thôi, được rồi. Đấm vậy là đủ.
Cậu quay đầu nhìn Mẫn, ánh mắt chậm rãi từ mặt nhìn xuống tận ngực:
– Mày hổng chán hả?
– Dạ?
– Mày đứng run muốn chết mà còn đứng hoài, hay ghiền mùi muốn hít thêm?!
Mẫn đỏ mặt, vội lùi lại:
– Dạ… con xin phép cậu… con xuống bếp lo công chiện.
– Ờ, đi đi. Mà tối nay mày xong chiện thì lên phòng tao. Tao… còn mỏi chân.
Nói rồi cậu phất tay, miệng mỉm cười đầy ý nhị. Còn thằng Mẫn thì đáp lời cậu Hai xong thì bước nhanh xuống thềm, lòng rối như mớ rơm bị gà bươi, nó vừa mắc cỡ vừa run cầm cập.