Câu chuyện đầu tiên - Chương 48
48.
Buổi chiều, Hiệp đến quán làm việc. Quản lý báo với anh, hôm nay ông chủ đặt một bàn đặc biệt trong quán, Hiệp được giao phục vụ riêng cho chiếc bàn ấy. Anh ngại ngần, cố gắng nhờ một người nào đó thay mình phục vụ chiếc bàn ấy tối nay, nhưng không thể.
Đó sẽ là một buổi tối cực kì lãng mạn. Hiệp làm theo những gì được dặn. Nến trắng được cắm trải dài suốt lối đi. Những bó hồng nhung được mang đến. Công việc quen thuộc anh vẫn làm mỗi khi quán có người tổ chức tiệc. Nhưng hôm nay đôi tay anh tự nhiên trở nên lúng túng, đến khi làm xong việc, tay anh đầy vết bỏng do sáp nến rơi trúng, đầu ngón tay bị gai hoa hồng đâm phải, rướm máu.
Vũ đã chuẩn bị cả một nhạc công chơi violin ngồi đợi sẵn. Một đêm sinh nhật tuyệt vời, Hiệp thầm nghĩ, anh sẽ không bao giờ chuẩn bị được như vậy cho cậu ấy.Theo dự định, Vũ sẽ đón Tuấn đến vào lúc 6h chiều, mọi thứ đều được lên kế hoạch chu đáo.
Khoảng 4h chiều, có một cuộc gọi đến quán, người gọi yêu cầu Hiệp nghe máy.
Anh băn khoăn, trước giờ chưa có ai gọi tìm anh cả. Ngập ngừng đón lấy ống nghe, Hiệp đưa máy lên tai và lập tức nhận ra người ở đầu dây bên kia.
“Tuấn?”
“Chị Hai có tìm anh không?”
“À…có…lúc trưa..”
“Anh có biết chị ấy ở đâu không?”
“Tôi không…”
“Chị ấy nói gì với anh?”
“Có chuyện gì vậy Tuấn?”
Giọng nói của cậu không giấu được vẻ lo lắng gần như hoang mang.
“Anh đang ở chỗ làm à?”
“Ừ”
Cậu cúp máy.
15 phút sau, Tuấn có mặt ở quán.
“Chị Hai không bắt máy, chưa bao giờ chị ấy tắt máy cả, mà hôm nay lại là….” Giọng cậu run run.
“Cậu hãy bình tĩnh, Tú nói với tôi hôm nay cô ấy phải đi có việc.” Anh trấn an cậu.
Tuấn thở nhẹ, cậu đứng tựa vào tường, vẻ mặt cậu đã bớt căng thẳng hơn.
“Sao cậu có vẻ lo lắng quá vậy? Tú vẫn hay đi xa có việc mà.”
“Nhưng bao giờ chị ấy cũng nói trước hết. Lần này tự dưng…lại đúng vào ngày này nữa…”
“Không sao đâu Tuấn à, có lẽ Tú bận gì đó đột xuất.”
“Có lẽ vậy…”
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Hiệp nhận ra rằng, có lẽ do trong lúc hoang mang, Tuấn quên mất chuyện tránh mặt giữa hai người. Cậu ngập ngừng một chút, rồi quyết định quay đi.
“Chào anh, tôi về…”
“Khoan..”
“…”
“Thật ra, Tú nhờ tôi đưa cậu đến một chỗ, có thể cô ấy đang đợi cậu ở đó.”
Tuấn quay lại, vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt cậu.
“Là chỗ nào?”
“Cậu có thể…đi với tôi một lúc không?”
…
Sau khi hứa chắc với chị quản lí rằng mình sẽ về đúng 5h30 để chuẩn bị, anh đưa Tuấn đến ngôi nhà mới của hai chị em.
Dừng xe trước cổng, anh cất tiếng gọi ngay. “Tú!? Em có trong nhà không?!!”.
Không có ai trả lời.
“Đây là…nhà mới của cậu.” Anh nói, ngập ngừng mở cổng.
Tuấn im lặng không nói câu nào từ khi bước vào nhà, cậu quá ngạc nhiên với những gì đang diễn ra trước mắt cậu.
“Ở đây…giống như là….”
Hiệp tỏ ý không hiểu.
“…giống ngôi nhà mà hồi bé gia đình tôi đã ở…”
Cậu có vẻ đang cố hết sức để không tỏ ra xúc động.
Trong lúc Tuấn đang đứng chôn chân nhìn hai tấm ảnh đặt trên bàn thờ, Hiệp bỗng nhìn thấy một mảnh giấy, được chặn bởi lọ hoa trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Anh tiến lại, mảnh giấy đề tên anh.
Anh ngập ngừng mở ra.
Điều kiện cuối cùng của Tú.
Anh vò nát tờ giấy trong tay, gần như cùng lúc với tiếng nấc vang lên sau lưng anh.
Một tiếng “cộp” khô khốc, anh xoay lại nhìn chiếc điện thoại mà Tuấn vừa buông rơi xuống nền nhà.
Anh không cần nhặt nó lên cũng biết được cái gì đã làm cho ánh mắt Tuấn trở nên vô hồn như vậy.
“Tại sao? Tú, tại sao em làm vậy?”
Hết phần I
Phần II: “Lạc” đang được tác giả hoàn thiện trong thời gian sắp tới.