Ba anh em rã rời rời khỏi chòi khi mặt trời đã sắp tắt xuống mặt nước. Dáng họ xiêu vẹo trên con đường cát, từng bước lún sâu, mông ai cũng đỏ bừng sau một buổi chiều bị Hùng “trả bài” đến rã rượi. Mỗi người quay đầu lại nhìn chòi một lần trước khi khuất bóng, ánh mắt lẫn lộn giữa thỏa mãn và thèm thuồng, như vẫn chưa muốn rời đi.
Trời tối nhanh ở làng chài, nhất là vào mùa biển động. Gió nổi lên từng đợt, không khí mằn mặn lùa qua khe cửa vách tre cũ kỹ. Hùng đang nhóm bếp, định nướng ít cá khô thì tiếng chân nện chậm rãi trên nền đất vọng đến.
Anh ngẩng đầu, khựng lại.
Một người đàn ông ngoài năm mươi đứng ở ngưỡng cửa. Dáng cao lớn, vai rộng, nước da cùng màu sạm nắng như Hùng, nhưng gương mặt hằn nếp thời gian, lặng lẽ như đá núi.
“Ông là…?”
Người đàn ông chậm rãi tháo nón lá, đặt sang bên. Giọng trầm thấp, khàn như tiếng gió lùa qua kẽ vách.
“Tôi là bố tụi nó. Ba thằng bây chiều.”
Hùng không nói. Chỉ lặng nhìn.
Người đàn ông tiến vào một bước. Mắt ông nhìn Hùng không hằn giận, không thẹn thùng. Chỉ có thứ ánh sáng sâu hoắm, như mặt nước đêm.
“Nghe chúng nó về, tôi biết… Đứa nào cũng không đi nổi. Còn rên ông Hùng, ông Hùng mãi không thôi.”
Ông dừng lại sát Hùng, mùi muối biển và thuốc rê lẫn mồ hôi ngấm sâu trong vải áo cũ. Bàn tay chai sần của ông đặt lên vai Hùng, siết nhẹ.
“Tôi muốn biết cái gì làm chúng nó ra nông nỗi ấy.”
Hùng vẫn im lặng. Chỉ nhìn bàn tay ấy trượt xuống ngực anh, rồi dừng ngay bụng dưới, nơi cây hàng dài 25cm vẫn còn nằm yên, thấm đẫm tàn dư của chiều nay.
“Ông muốn thử sao?”
“Phải,” người đàn ông đáp gọn, mắt không rời khỏi anh. “Tôi muốn biết cái thứ mà mấy đứa con trai tôi quỳ lạy, mê mệt… có gì mà khiến cả làng phải đồn thổi.”
Hùng gật nhẹ. Không hỏi thêm. Anh kéo tấm chiếu lại giữa chòi, rồi đứng lên, lột phăng áo. Cơ thể rắn chắc lấp lánh dưới ánh đèn dầu mờ mờ. Cây hàng của anh đã cương trở lại — dường như chẳng bao giờ biết mệt.
Người đàn ông cũng tháo khuy áo, lưng vẫn thẳng, gương mặt không biểu cảm nhưng hơi thở bắt đầu nặng nề. Khi cả hai đã trần truồng, ông không nằm xuống như ba đứa con trai, mà đứng, tự xoay người lại, chống hai tay vào vách gỗ, khẽ nhấc mông lên.
“Không cần dạo đầu,” ông nói, “Cứ làm thẳng.”
Hùng đưa tay tách hai múi mông săn chắc vì lao động biển khơi, để lộ lỗ nhỏ khép chặt, hồng đậm dù đã luống tuổi.
“Lần đầu à?”
“Chưa từng với ai,” ông nói thật. “Nhưng tối nay… tôi muốn dâng cho ông.”
Hùng kề sát, đầu cây hàng nóng rực chạm nhẹ vào cửa lỗ nhỏ. Người đàn ông không động đậy, chỉ thở mạnh. Hùng nhấn nhẹ đầu hàng, rồi đâm vào một phát, sâu đến nửa thân.
“Phạch!”
“Gừ… a…!” Ông cắn răng, nhưng không gào. Chỉ toàn thân căng cứng, bàn tay siết thành nắm.
“Lỗ nhỏ ông chặt thật. Nhưng mà ấm lắm…”
Hùng bắt đầu dập từng cú dài, mỗi lần rút ra chỉ để lại đầu khấc, rồi lại đẩy sâu tới tận gốc. Bạch bạch bạch… tiếng mông va vào nhau vang dội trong chòi nhỏ.
Lỗ nhỏ lần đầu bị xuyên phá, chật đến mức cây hàng phải ép từng tấc thịt vào bên trong. Mỗi lần Hùng đẩy, thân dưới người đàn ông lớn lại co giật, dịch trơn từ trong lỗ bắt đầu rỉ ra, lấp đầy rãnh mông.
“Ư… sâu… tới bụng rồi… ông Hùng…!”
“Chưa hết đâu,” Hùng ghì vai ông, dập liên tục không ngừng. Lỗ nhỏ bị nong rộng dần, từ co khít đến mở hé, rồi giãn ra đủ để nuốt trọn cả thân hàng.
“Chặt… nóng… rút không ra nổi…”
“Cứ để vậy. Tối nay ông ở lại đây với tôi.”
Gió biển vẫn gào ngoài kia. Trong chòi, chỉ còn tiếng bạch bạch, tiếng rên ư… hự…, và thân thể hai người đàn ông quấn chặt lấy nhau, nóng bừng giữa gió đêm.