Hôm đó là Chủ Nhật. Ngoài phố vắng hơn thường lệ, bầu trời âm u như báo trước một điều gì đó chẳng lành.
Từ sáng sớm, chú Thành đã rời khỏi giường trong lúc Hiếu còn đang ngủ. Ông mặc áo sơ mi đen, vest xám nhạt, thắt cà vạt nghiêm chỉnh dù hôm nay là ngày nghỉ.
Trước khi đi, ông khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán em trai nhỏ đang say giấc.
“Ở nhà ngoan. Trưa tôi về.”
Khi chú Thành vừa bước vào phòng làm việc tại tầng 12 trụ sở tập đoàn B, điện thoại ông rung nhẹ. Một tin nhắn mới bật sáng màn hình:
“Chúng tôi đang giữ điểm yếu của anh.”
[Địa chỉ đính kèm]
Mắt chú khựng lại.
Tim ông nện từng nhịp dồn dập.
Không cần hỏi. Chú biết kẻ gửi ám chỉ ai.
Vừa lúc đó, một vệ sĩ gọi đến:
– “Thưa chú, cậu Hiếu nói không muốn hai chúng tôi theo hôm nay, bảo là ở trong biệt thự nên không cần.”
Chú siết điện thoại.
“Đồ ngốc…” – Ông gằn khẽ, ánh mắt chuyển sắc lạnh băng.
Không nói thêm lời nào, chú Thành cầm chìa khóa xe, rời khỏi văn phòng ngay lập tức.
Căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô – khu đất cũ từng là nhà khách cao cấp của một nhân vật tai tiếng. Cổng mở sẵn. Cỏ dại mọc loang ra lối đi lát đá, im lìm đến rợn người.
Chú Thành bước vào, tiếng đế giày gõ lên nền gạch tạo âm thanh đơn độc giữa không gian hoang vắng.
Căn phòng được gửi trong địa chỉ là một gian phòng tối nằm cuối hành lang.
Cửa không khóa. Đẩy nhẹ là mở.
Bên trong, bóng tối dày đặc. Mùi ẩm mốc trộn với hương nước hoa nhàn nhạt – mùi nước hoa của Hiếu.
Chú siết chặt nắm tay.
“Hiếu?” – Ông gọi lớn, giọng trầm vang vọng trong phòng kín.
Không tiếng trả lời.
Một bước. Rồi hai bước.
Đèn trần vụt sáng, hắt xuống căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc giường thấp giữa sàn, vài mảnh quần áo cũ nát bị vứt lung tung.
Không có Hiếu.
Không có ai.
Nhưng tiếng nhạc khe khẽ bật ra từ loa nhỏ trên tủ.
Là bản nhạc Hiếu hay nghe khi ngồi đọc sách.
Một tiếng “tít” vang lên. Tin nhắn mới:
“Cảm giác mất kiểm soát… khó chịu lắm, đúng không Thành?”
“Lần tới, có thể sẽ có người thật.”
Chú Thành đứng giữa căn phòng trống, hai bàn tay siết chặt, cả cơ thể căng cứng như con mãnh thú bị dồn đến ranh giới.
Hơi thở ông nặng dần.
Ánh mắt như muốn đốt cháy kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối.