Phòng ngủ rộng lớn chìm trong ánh sáng lờ mờ từ đèn đầu giường. Tấm ga trắng nhăn nhúm, hằn rõ vệt ẩm và dấu lõm nơi hai thân thể vừa hòa quyện.
Hiếu nằm nghiêng, tấm chăn phủ hờ hững nửa thân. Mái tóc đẫm mồ hôi dính nhẹ lên trán. Em thở chậm, đôi mắt khẽ lim dim, bàn tay vẫn nắm lấy tay chú đặt trên bụng mình, không rời.
Chú Thành nằm phía sau, tay siết nhẹ eo em, thân thể cao lớn như tạo thành một lớp vỏ bọc chắc chắn quanh em.
“Em ổn chứ?” – Giọng chú khàn khàn nhưng dịu lại, đầu khẽ dụi vào gáy em.
“Ổn. Mặc dù…” – Hiếu khẽ cựa mình, má ửng đỏ – “Lúc nãy… chú hơi mạnh…”
“Ừm.” – Chú cười khẽ, môi chạm nhẹ lên tai em. “Lúc thấy cái tin đó, tôi như mất lý trí…”
Hiếu quay mặt lại, đối diện với đôi mắt sâu và đậm ánh lo lắng của người đàn ông lớn tuổi.
“Tin gì vậy chú?”
Chú không trả lời ngay. Ông với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Ngón tay lướt nhanh.
Màn hình hiện lên tin nhắn ẩn danh vừa đến:
“Có chắc người nằm trong nhà chú là của riêng chú?”
“Đừng để mất cả người lẫn công ty.”
Cằm chú siết lại, mắt nheo hẳn xuống.
“Đây là lần thứ hai.” – Ông nói, giọng chậm. “Người gửi không rõ danh tính. Số ảo. Lời lẽ chơi vơi nhưng đánh trúng điểm yếu…”
Hiếu nhìn ông, rồi chầm chậm hỏi:
“Chú nghi ai?”
“Chưa xác định. Nhưng chắc chắn là người bên thương trường. Có lẽ… đang tìm cách ép tôi hoặc đẩy tôi vào thế hoảng loạn.”
Hiếu ngồi dậy, tấm chăn tụt xuống, để lộ bờ ngực trắng còn vài dấu răng mờ nơi xương quai xanh.
“Vậy… em có nên rời khỏi đây một thời gian?”
“Không.” – Chú cắt lời, rất dứt khoát. “Không ai được ép em đi đâu cả.”
Ông kéo em trở lại vào lòng, ôm chặt.
“Từ giờ, tôi sẽ cho tăng cường bảo vệ quanh nhà. Sáng mai, sẽ có thêm hai người vệ sĩ theo sát em – kể cả khi em ở trong nhà. Nếu em ra ngoài, phải có người đi cùng.”
Hiếu gật nhẹ, không phản đối, chỉ hỏi khẽ:
“Chú không sợ em làm phiền… ảnh hưởng đến công việc sao?”
Chú siết mạnh eo em thêm lần nữa, cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên trán em.
“Không có gì phiền bằng việc… mất em.”
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ rít qua hàng cây, mang theo mùi sương nồng nàn. Trong căn phòng ấm, Hiếu nép vào ngực chú, trái tim em đập chậm rãi – vừa yên tâm, vừa hoang mang.
Bởi em biết: sóng ngầm đang trỗi dậy phía sau lớp mặt hồ bình yên mà chú cố xây.
Và có lẽ… cuộc chiến giữ lấy em sẽ không chỉ là giữa hai con người, mà là giữa cả hai thế giới.