Chiếc xe màu đen bóng lướt nhẹ trên con đường rợp ánh đèn vàng cuối chiều. Không gian trong khoang xe yên ắng đến mức gần như có thể nghe được tiếng thở chậm rãi của hai người ngồi ghế sau.
Tư Thành ngả người, một tay vắt lên đùi, mắt nhìn thẳng nhưng ánh nhìn phủ một tầng tối mờ. Kể từ sau buổi thăm nhà, từ lúc nhìn thấy Hiếu cười nói cùng bạn cũ, gương mặt chú vẫn không thay đổi — điềm tĩnh, chuẩn mực, nhưng sâu bên trong, ngọn lửa ghen dường như chưa từng hạ nhiệt.
Hiếu ngồi kế bên, tay mân mê chiếc cúc tay áo, lâu lâu lại liếc chú một cái.
“Chú,” cậu nhẹ giọng, “từ nãy không nói gì hết. Chú mệt à?”
Tư Thành không quay sang, chỉ khẽ nhếch môi. “Không. Tôi đang nghĩ vài việc thôi.”
Hiếu biết, cái kiểu nói đó không phải vì “vài việc” gì cả, mà chính là vì cậu. Vì nụ cười cậu dành cho người bạn năm xưa, vì cái cách cậu tự nhiên nghiêng đầu, chạm tay, rồi bật cười như thể chú không hiện diện.
Cậu lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Tư Thành, giọng pha chút nũng nịu:
“Chú đang giận em đó hả?”
Tư Thành vẫn không trả lời, chỉ bất ngờ siết lấy cổ tay Hiếu kéo lại. Cậu chưa kịp phản ứng, cả người đã bị xoay nghiêng sang, lưng dựa nhẹ vào ghế da, mặt kề sát mặt chú.
“Giận à?” Chú khẽ nói, trầm giọng. “Không. Chú đâu có quyền giận… chỉ là thấy em cười với người khác, chú không thích.”
Hiếu tròn mắt, đôi má ửng lên vì câu nói ấy. Cậu chưa bao giờ thấy chú… ghen theo cách này. Không ồn ào, không giận dỗi. Chỉ là lặng lẽ giữ lấy tay cậu, giữ rất chặt, như thể chỉ cần buông ra, người kia sẽ vụt mất.
“Người ta chỉ là bạn cũ thôi mà. Chú nghĩ em quên chú dễ vậy sao?”
Tư Thành không nói, nhưng ánh mắt chú lúc này không còn kìm nén được nữa. Bàn tay còn lại luồn ra sau gáy Hiếu, kéo nhẹ xuống, môi chạm lên vành tai cậu. Hơi thở nóng rực.
“Đừng để người khác chạm vào em như vậy nữa. Em là của chú. Hiểu không?”
Giọng chú không to, nhưng từng chữ thốt ra như ấn xuống da thịt cậu một dấu sở hữu. Hiếu cắn môi, cười khẽ, nhưng lồng ngực lại phập phồng mạnh mẽ.
“Vậy… chú làm gì để chứng minh điều đó?”
Không cần thêm lời, Tư Thành cúi sát, môi chạm lên môi Hiếu. Nụ hôn không vội vàng. Ban đầu là sự trầm lặng, siết chặt. Nhưng rồi, nó dần trở nên đói khát, mạnh mẽ, như muốn xóa hết mọi dấu vết của người từng khiến Hiếu mỉm cười trước mặt chú.
Bàn tay chú trượt xuống eo cậu, siết vào phần sống lưng, kéo Hiếu dạt sát vào người mình. Trên băng ghế sau, hai thân thể va chạm, nóng rực, tiếng thở bắt đầu nặng dần.
Hiếu chủ động đưa tay lên giữ lấy cổ áo vest của chú, mắt lấp lánh:
“Em xin lỗi mà. Vậy… chú phạt đi.”
Cơn ghen của một người đàn ông từng trải không nổ tung ầm ầm, mà là thiêu đốt âm thầm. Tư Thành không nói thêm, chỉ hạ ghế nhẹ xuống, đỡ lấy cậu trai gầy nhưng bướng, kéo trọn lên đùi mình.
Tiếng thở trở nên hỗn loạn trong khoang xe yên tĩnh. Những cái siết, cái vuốt ve, cái hôn dài rải khắp xương quai xanh, gáy và cổ… như những vết dấu ghi tạc chủ quyền.
“Chú sẽ không để ai khác chạm vào em,” Tư Thành thì thầm, miệng vẫn không rời cổ Hiếu, “kể cả chỉ là ánh mắt.”
Hiếu khẽ nghiêng đầu, bàn tay vòng qua gáy chú, kéo sát hơn.
“Vậy… chú giữ chặt đi. Em không trốn.”
Chiếc xe vẫn lăn bánh chậm chậm trên đường, bên ngoài, ánh đèn thành phố bắt đầu nhạt dần. Còn bên trong, không gian chật hẹp lại hóa thành một thế giới riêng — nơi một người đàn ông đã mất kiểm soát vì ghen, và một cậu trai biết rõ cách để làm chú dịu lại.
Hiếu tựa đầu vào vai chú, thì thầm, giọng pha chút ngái ngủ sau những xúc cảm dồn dập:
“Chú… ghen trông cũng đáng yêu thật đó.”
Tư Thành bật cười, vỗ nhẹ lưng cậu.
“Với em, chú còn có thể ghen hơn thế nhiều.”