Dương đã trưởng thành, nhưng những hình ảnh về chú Hiếu vẫn luôn in sâu trong tim cậu, không chỉ là người hàng xóm thân thiết mà còn là người mang lại những rung động khó gọi tên từ thuở bé. Suốt bao năm qua, cậu vẫn âm thầm giữ gìn những kỷ niệm, những buổi chiều chạy quanh sân nhà chú, tiếng cười, ánh mắt dịu dàng của chú Hiếu mỗi khi nhìn cậu.
Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 18, Dương bắt đầu nhận ra trong lòng mình một điều khác lạ, một cảm xúc vừa thân quen lại vừa bối rối, mong muốn được gần bên, được chia sẻ nhiều hơn với người đàn ông ấy. Cậu muốn không chỉ là một đứa trẻ chạy nhảy trong sân nhà chú, mà muốn trở thành người đồng hành, người thân thiết thực sự.
Mỗi lần gặp chú Hiếu, Dương cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, những câu nói bình thường cũng bỗng trở nên ý nghĩa, những ánh mắt lén nhìn trộm mà không dám thổ lộ. Cậu biết rằng, bản thân mình đã không còn đơn thuần là đứa trẻ, và cảm xúc dành cho chú cũng vượt lên trên mọi giới hạn của tình làng nghĩa xóm.
Từ sâu thẳm, Dương mong muốn được mở lòng, được nói ra những điều trong tim và tiến gần hơn đến chú Hiếu — người đã đồng hành, bảo vệ và dạy dỗ cậu suốt những năm tháng tuổi thơ.