Từ bữa cơm thân mật hôm đó, dường như giữa chú Hiếu và nhóc Dương có một sợi dây nào đó âm thầm nối kết. Không cần hẹn, không cần gọi, mỗi lần ra sân mà thấy cái đầu tóc rối lấp ló sau hàng rào, chú Hiếu sẽ nhoẻn miệng cười lớn:
– Ủa, “con trai nhỏ” nhà bên đó hả? Qua coi gà không nè?
Dương dù đang đứng nép một góc cũng sẽ cười toe toét, rồi lon ton chạy ùa sang, để kịp xem mấy con gà trống chú nuôi đang vỗ cánh gáy vang.
– Con gà này là gà đòn đó nha, hung dữ lắm, – chú nói, tay đưa ra vuốt nhẹ mà vẫn đầy cẩn trọng.
– Nó cắn không chú?
– Cắn người lạ thôi. Với nhóc thì chắc không. Nhưng cẩn thận nhen.
Dương ngồi chồm hổm xem gà, mắt sáng rỡ. Một lúc sau lại được chú dẫn ra vườn rau nhỏ phía sau, nơi có vài luống cải xanh, rau muống, húng quế. Mỗi ngày chú đều tưới nước, nhổ cỏ, thậm chí còn làm giàn cho bầu leo.
– Chú làm như… mấy cái này là con cháu mình vậy á. – Dương cười ngô nghê.
– Ừ thì sống một mình, trồng rau nuôi gà cũng như có thêm bạn. Với… có nhóc hay qua chơi thì chú cũng phải lo cho “vườn tược” đẹp tí chớ. – Chú nháy mắt.
Dương cười khúc khích, chân giẫm lên cỏ mà mắt vẫn dán vào cánh tay chú Hiếu khi chú kéo dây tưới nước – cơ bắp căng nhẹ dưới lớp áo ba lỗ, da rám nắng bóng mồ hôi. Mỗi lần chú cuối người xới đất hay vác bao phân, Dương lại có cảm giác lạ trong bụng – không rõ là ngưỡng mộ, là tò mò, hay… một thứ gì đó chỉ riêng cậu hiểu.
Những ngày hè cứ trôi lững lờ như dòng mương cạn sau nhà. Lúc rảnh, ba mẹ Dương lại sai cậu nhổ cỏ, hái đậu. Xong việc, nếu trời chưa đứng bóng, Dương liền chạy ù sang nhà chú Hiếu, vừa chơi, vừa học hỏi chút chuyện trồng trọt. Có khi, chú bày cách buộc dây giàn, cắt lá héo; có khi lại ngồi nghỉ mát uống nước cam mẹ Dương gửi sang.
– Bữa nào nhóc lên cân thử coi nè, chú còn cái cân cũ. Ở không quá coi như kiểm tra “trọng lượng”.
– Con đâu phải gà đâu mà cân!
– Vậy bữa nào thử nâng tạ giống chú không? Xem coi có khỏe chưa! – Chú vừa nói vừa cười, tay xoa đầu Dương, làm tóc cậu rối tung lên.
Dương phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh. Tự khi nào, sự xuất hiện của chú Hiếu đã là một phần rất tự nhiên trong cuộc sống mùa hè của cậu – như mùi khói bếp lúc chiều, như tiếng gà gáy sáng tinh mơ, như… một điều gì đó khiến trái tim con nít của Dương cứ đập nhanh thêm mỗi khi nghe tiếng gọi từ bên kia hàng rào:
– Ê nhóc, qua chú cho coi cái này nè!