Những ngày đầu chú Hiếu dọn đến, nhà bên vẫn yên ắng lạ. Dương hay đứng sau hàng rào râm bụt, ngó nghiêng vào bên trong mỗi khi đi tưới rau hay cho gà ăn. Có lần mẹ cậu bảo:
– Chú Hiếu sống một mình, chắc là người tỉnh lên đây ở cho yên. Thấy hiền lành lắm.
Ba thì chỉ gật đầu, thêm vào:
– Có vẻ chăm chỉ. Mới dọn mà thấy cuốc đất, dọn sân suốt.
Dương nghe thế càng tò mò hơn. Và cậu không phải đợi lâu. Một sáng cuối tuần, khi vừa từ lớp học thêm về, cậu bé chạy ngang qua rào râm bụt thì nghe tiếng “phạch, phạch” nặng nề vang ra từ sân nhà chú. Không kìm được, Dương rón rén bước lại gần, thò đầu nhìn qua.
Trước mắt cậu là một cảnh tượng lạ mà hấp dẫn vô cùng.
Sân nhà chú Hiếu bây giờ khác hẳn mấy hôm đầu. Góc sát tường là hai luống đất đã lên mầm xanh – chắc là rau cải hoặc rau muống. Một bên, mấy con gà ta lông sặc sỡ đang cục ta cục tác quanh mớ thóc mới rải. Nhưng thu hút Dương hơn cả là khoảng sân trống giữa nhà, nơi chú Hiếu đang tập luyện.
Chú cởi trần, mồ hôi bóng lưỡng trên làn da ngăm rám nắng. Cơ bắp ở tay, ngực, bụng nổi rõ khi chú gập người chống đẩy đều đặn trên nền sân lát gạch. Từng nhịp, từng hơi thở đều đặn như nhịp đập của trống, khiến Dương đứng chết trân, tròn mắt dõi theo.
Mỗi lần chú chống đẩy xong, lại ngồi dậy hít sâu, lau mồ hôi bằng khăn trắng vắt ở bậu cửa. Cậu bé chẳng thể rời mắt khỏi thân hình rắn rỏi ấy – thứ mà cậu chưa từng thấy gần đến vậy, không phải qua tivi hay hình dán trong vở học sinh.
Tận dụng sân để làm đủ việc – từ trồng rau, nuôi gà, đến rèn luyện – chú Hiếu chẳng hề lười biếng. Có lẽ cũng vì thế mà chú luôn giữ được vóc dáng vạm vỡ như tượng đúc. Cậu bé bỗng thấy lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu: vừa ngưỡng mộ, vừa hồi hộp, lại vừa muốn lại gần hỏi han mà lại không dám.
Chiều đó, trong lúc mẹ đang nhặt rau ngoài hiên, Dương mon men lại gần hỏi nhỏ:
– Mẹ ơi, hôm nào mình qua nhà chú Hiếu chơi được không? Con thấy chú nuôi gà giống mình á…
Mẹ ngước lên, cười dịu:
– Ừ, mai chủ nhật, ba ở nhà, cả nhà mình qua chào chú một tiếng cho phải phép. Con nhớ rửa mặt sạch sẽ, đừng nghịch lấm lem nghen.
Nghe thế, mắt Dương sáng rỡ như có nắng chiều rót vào. Cậu gật đầu lia lịa, trong lòng không giấu được niềm háo hức.
Mai thôi. Mai là được sang nhà bên rồi. Gần hơn với chú rồi.