Sáng hôm ấy, Dương đang ngồi trên bậc thềm trước nhà, tay cầm ổ bánh mì mẹ mới nướng, chân đung đưa theo điệu ve râm ran ngoài ngõ thì nghe tiếng xe máy nổ giòn từ phía căn nhà sát vách – ngôi nhà đã bỏ trống mấy năm nay vì chủ cũ chuyển đi xa. Cậu nhóc ngẩng lên, nheo mắt nhìn qua hàng rào râm bụt đang được nắng sớm soi vàng rực. Một chiếc xe chở đầy đồ đạc đang dừng trước cổng nhà bên.
Có người mới dọn tới.
Dương háo hức vứt nửa ổ bánh mì còn lại cho con chó nhỏ, rồi chạy tới bám vào hàng rào. Bên kia, cánh cổng vừa hé ra thì một bóng người cao lớn hiện lên, khiến cậu nhóc bỗng chốc đứng sững.
Đó là một người đàn ông – cao hơn cả ba Dương, da ngăm rám nắng, mặc áo thun ôm sát để lộ cơ bắp rõ rệt từng thớ thịt, cánh tay cuồn cuộn nâng chiếc tủ gỗ nhẹ như không. Dưới nắng, mồ hôi lấm tấm trên trán, nơi mái tóc đen hơi rối phủ nhẹ. Người ấy quay sang, ánh mắt chạm đúng ánh mắt tròn xoe của Dương đang nép sau rào.
– Ủa, chào con! – Giọng người đàn ông trầm và ấm, vang lên cùng một nụ cười hiền.
Dương giật mình, lí nhí đáp lại không ra tiếng, rồi rụt rè gật đầu, hai má đỏ lên chẳng hiểu vì sao. Người đàn ông ấy – chú hàng xóm mới – không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục khiêng đồ vào nhà. Cứ thế, chú đi qua đi lại giữa sân, thi thoảng lại dừng lại lau mồ hôi, chỉnh lại mấy chậu cây cảnh hay treo một bức tranh gỗ lên tường.
Dương vẫn đứng yên bên rào, tay ôm gốc cây râm bụt, mắt không rời khỏi dáng người lực lưỡng ấy. Cậu chưa từng thấy ai có vóc dáng như vậy ở gần mình – không phải như những người đàn ông ngoài chợ hay trong làng thường ngày. Có gì đó ở chú khiến Dương vừa tò mò, vừa lạ lẫm, mà cũng… hơi ngợp.
“Chắc chú khỏe dữ lắm,” Dương nghĩ thầm, đôi mắt đen lấp lánh như bắt được một trò chơi mới.
Cậu không biết rằng, ánh mắt chăm chú kia không chỉ đơn thuần là sự tò mò trẻ con. Mà trong lòng, một thứ cảm giác khác lạ – khó gọi tên – đã chớm nhen nhóm, ngay khi “bóng hình nhà bên” ấy bước qua cánh cổng lần đầu tiên.