Nắng chiều nhuộm vàng cả khoảng sân trước nhà. Cây mận sai trái trước hiên đổ bóng lấp lánh lên chiếu cơm trải giữa sân. Mẹ Dương bày biện đâu ra đấy: thịt kho, cá rô kho tộ, đĩa rau muống xào tỏi thơm lừng. Ba thì khui chai rượu gạo mới, tự tay rót từng chén nhỏ, khói rượu bốc lên cay nồng.
Chú Hiếu ngồi cạnh Dương, áo sơ mi trắng giản dị, tóc vẫn còn hơi ẩm sau buổi chiều tắm gội cùng nhau. Thấy bầu không khí nhẹ nhàng và đầy ắp ấm áp, Dương lén liếc chú, mắt cong cong vì nghịch ngợm.
Cậu ghé sát tai chú, thì thầm:
“Chú nè… mời rượu ba mẹ vợ đi kìa. Không lẽ ra mắt rồi mà còn run?”
Chú Hiếu thoáng khựng lại, rồi bật cười trong cổ họng. Người đàn ông cứng cỏi là thế, vậy mà đôi gò má lại thoáng ửng đỏ. Dương nhéo nhẹ eo chú, rồi hối thúc bằng ánh mắt long lanh.
Chú khẽ ho một tiếng, cầm chén rượu đứng dậy, quay sang hai người lớn. Dáng chú vẫn vững vàng, nhưng giọng nói có chút thành khẩn xen lẫn ngại ngùng hiếm thấy:
“Dạ… hôm nay là ngày đặc biệt với em. Cũng là lần đầu tiên em xin phép… mời ba mẹ Dương một chén – coi như lời cảm ơn, và lời hứa sẽ sống cho đàng hoàng, yêu thương nó thiệt lòng, và không để nó phải buồn.”
Ba Dương nhướng mày, hắng giọng:
“Rồi, nói vậy là coi tui với bà nhà là sui gia hả?”
Mẹ Dương thì cười khúc khích, mắt liếc con trai:
“Cái thằng nhỏ… bày đặt nói chuyện ‘ba mẹ vợ’ làm chi không biết. Mặt chú Hiếu đỏ như trái gấc kìa.”
Dương ngồi dưới, lấy tay che miệng cười trộm. Chú Hiếu thì chỉ biết gãi đầu, ngại ngùng đến mức suýt làm đổ rượu.
Cả nhà bật cười, không khí rộn ràng như Tết. Chén chạm chén, lời nói đùa xen lời chúc, nhưng ẩn sau đó là sự chấp nhận và tin tưởng mà chú Hiếu chưa bao giờ dám mơ đến.
Dương quay sang nhìn chú, ánh mắt cậu dịu dàng lạ thường. Ở tuổi đôi mươi, cậu có đầy đủ sức sống của tuổi trẻ, nhưng cũng có nét chững chạc chỉ dành riêng cho người đã lựa chọn yêu một cách trọn vẹn. Cái cách Dương rót nước mời mẹ, rồi gắp cá cho ba, như thể cậu đang dần trở thành người đàn ông của gia đình – một gia đình giờ đây có thêm sự hiện diện của chú Hiếu.
Khi bữa cơm sắp tàn, ba Dương chợt nói:
“Rồi hai đứa tính sao? Ở đây luôn hay tính dọn ra ngoài?”
Chú Hiếu quay sang Dương. Cậu gật đầu nhẹ:
“Dạ… tụi con xin phép ở lại. Mái nhà này… là nơi tụi con bắt đầu.”
Mẹ Dương chép miệng:
“Chừng nào có gì vui vui, báo sớm cho ba mẹ biết nha.”
“Có gì vui là sao mẹ?” – Dương hỏi, ngây ngô mà mặt đỏ ửng.
Bà cười tủm tỉm:
“Thì… biết đâu vài năm nữa lại có thêm đứa nhỏ gọi tụi bay là ba với chú. Giờ người ta sống hiện đại lắm rồi đó!”
Chú Hiếu đang uống suýt sặc. Dương thì vội cúi đầu xuống mâm cơm, cười như nắc nẻ. Cả nhà lại cười ồ lên một lượt nữa.
Tối hôm đó, khi căn nhà đã yên ắng, chú Hiếu ôm Dương trong phòng nhỏ quen thuộc. Tay chú vuốt nhẹ lên sống lưng trần của cậu, thì thầm:
“Hôm nay… trọn vẹn quá. Chú không ngờ… lại được thương thế này.”
Dương rúc đầu vào cổ chú, giọng êm như gió đêm:
“Tại chú ngoan. Lại chung tình. Người như chú… xứng đáng mà.”
Chú Hiếu siết nhẹ vòng tay, môi chạm lên trán người mình yêu – một nụ hôn rất khẽ, nhưng đủ để Dương nghe thấy tim chú đập mạnh trong lồng ngực.