Buổi chiều muộn, nắng đã vơi. Căn nhà nhỏ lại trở về với âm thanh quen thuộc của guốc dép lạch cạch và tiếng trò chuyện rôm rả. Bố mẹ Dương về.
Mẹ cậu mang theo giỏ rau còn đọng hơi sương núi, ba cậu thì cởi áo ngoài, quệt mồ hôi trán rồi tặc lưỡi:
“Làng bên nóng hơn mình tưởng. Mà ủa… nhà có mùi gì thơm vậy ta?”
Dương lúng túng ngồi trong gian bếp, ánh mắt trốn tránh. Chú Hiếu đứng gần đó, dáng cao lớn bỗng thấy nhỏ bé trước người phụ nữ gần bốn mươi tuổi mà bình thường chú vẫn gọi là “chị Hai”.
Mẹ Dương đưa mắt nhìn hai người, rồi nhíu mày nhẹ:
“Chú Hiếu, ăn cơm luôn hả? Hay có chuyện chi?”
Chú cười nhẹ, gãi đầu, giọng trầm ấm nhưng khựng lại:
“Dạ… có chuyện… em muốn nói với anh chị… về em… và Dương.”
Không gian lặng đi một nhịp. Ba Dương ngồi xuống chiếu, mở nắp ấm trà, chậm rãi rót nước. Mẹ Dương đặt giỏ xuống, quay sang nhìn con trai.
“Dương, con lên nhà tắm rửa thay đồ đi. Để chú nói chuyện với ba mẹ.”
Nhưng Dương không nhúc nhích. Cậu chắp hai tay trước bụng, nói nhỏ nhưng rõ ràng:
“Dạ… chuyện của con và chú… con xin được ở lại… nghe.”
Ba mẹ nhìn nhau. Ánh mắt của người đã sống qua nhiều giông bão không dễ hoảng hốt, nhưng có nét gì đó chùng xuống, như sương phủ lên vạt nắng chiều.
Chú Hiếu hít một hơi dài. Cánh tay gân guốc siết nhẹ hai bên đùi, rồi giọng trầm đều vang lên, mỗi chữ như mang sức nặng:
“Em sống một mình… lâu rồi. Em biết, chuyện này… có thể rất khó chấp nhận. Nhưng tình cảm giữa em và Dương… không phải thứ bồng bột. Là thứ lớn dần theo năm tháng, rồi sâu dày như chính ruột thịt.”
Chú cúi đầu:
“Em xin lỗi vì đã để mọi thứ vượt qua giới hạn. Nhưng nếu được… em muốn xin phép anh chị cho em được ở cạnh Dương – như một người thật lòng thương yêu nó, bảo vệ nó, lo cho nó.”
Dương bước tới, nắm lấy tay chú Hiếu. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng không hề trốn tránh.
Ba Dương đặt chén trà xuống. Mẹ vẫn im lặng, tay bóp lấy vạt áo. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt con trai – giờ đã không còn là cậu bé ngày xưa, mà là một chàng trai đã biết tự mình lựa chọn.
Bà hỏi khẽ, như đang dò vào tận tim:
“Con có thật lòng… thương chú không?”
Dương gật. “Dạ… không phải ngày một ngày hai. Là từ từ, âm thầm… rồi sâu đậm. Không phải con mê mệt gì… mà là con hiểu rõ.”
Ba Dương khẽ thở ra, nhìn sang người đàn ông đang quỳ nhẹ gối bên cạnh con trai mình – người hàng xóm từng cắt cỏ giúp, từng khiêng bao gạo hộ, từng đưa Dương đi học lúc mưa.
Ông hỏi, lần đầu nhìn thẳng vào chú Hiếu:
“Chú có dám hứa là sẽ không để nó khổ?”
Chú gật mạnh. “Dạ, dù người khác có không hiểu, dù phải xa xứ… em vẫn sẽ lo cho Dương. Từng bữa cơm, từng giấc ngủ. Không chỉ vì yêu, mà vì coi nó là cả đời.”
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ nghe tiếng chén trà khẽ đặt xuống mâm.
Rồi mẹ Dương bước tới, không nói gì, chỉ đưa khăn lau vết nước còn đọng trên cổ áo con trai. Tay bà hơi run, nhưng mắt đã không còn ngấn nước.
“Vậy thì thương cho đàng hoàng. Thương cho tử tế. Nếu là quả ngọt, thì ráng giữ lấy nó mà sống – đừng để nó úa.”
Dương bật khóc. Chú Hiếu cũng nghẹn lời. Cả hai quỳ xuống, cúi đầu thật sâu.
Bố Dương chỉ nói khẽ:
“Vậy là nhà có thêm người… Vậy thì làm cái mâm đi, chiều nay ăn cơm sớm.”