Không chỉ dừng lại ở những buổi chơi đùa, Dương ngày càng gắn bó hơn với chú Hiếu qua những buổi tập luyện chăm chỉ bên sân nhà. Chú Hiếu, với thân hình lực lưỡng và kinh nghiệm từng trải, kiên nhẫn chỉ dẫn từng động tác cho cậu.
Mỗi buổi chiều, khi mặt trời xuống thấp, ánh nắng vàng phủ lên làn da rám nắng của chú, Dương ngước nhìn chăm chú từng thớ cơ bắp săn chắc của chú nhăn nheo trong mồ hôi, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán và bắp tay. Cậu không khỏi say mê cái vẻ mạnh mẽ, đầy sức sống ấy.
Dương tự nhủ, nếu được như chú, cậu cũng sẽ trở nên khỏe mạnh và cứng cáp như một chiến binh thực thụ. Chú Hiếu vừa nghiêm túc, vừa thân thiện, luôn khích lệ và động viên từng bước tiến bộ của cậu.
Những lúc mệt nhoài, Dương thường nhìn chú, lòng tràn ngập cảm giác ngưỡng mộ và biết ơn. Không chỉ là người hàng xóm, người bảo vệ, chú Hiếu còn là tấm gương sáng để cậu noi theo, là người khiến cậu muốn trưởng thành và mạnh mẽ hơn từng ngày.
Mỗi giây phút bên chú đều trở nên quý giá, và trong lòng Dương, những cảm xúc dành cho chú cứ dần trở nên sâu sắc và khó quên.
Đêm đó, sau một ngày dài tập luyện, Dương vẫn ở lại nhà chú Hiếu như bao lần trước. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ và ánh đèn vàng dịu dàng bao phủ căn phòng.
Dương nằm cạnh chú, lòng dường như có một dòng chảy cảm xúc mãnh liệt không thể giấu giếm. Cậu ngập ngừng, ánh mắt lưỡng lự nhìn vào người đàn ông đang ngủ bên cạnh.
Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, giọng nói khẽ khàng nhưng chân thành:
“Chú… con… con thích chú.”
Chú Hiếu tỉnh giấc, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, rồi mỉm cười đầy hiểu ý. Không nói nhiều lời, chú đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Dương, như để trấn an và đáp lại tình cảm ấy.
Khoảnh khắc ấy, trong đêm tối ấm áp, hai tâm hồn như hòa làm một, mở ra một chương mới đầy hy vọng và cảm xúc chân thật.