Mùa hè ở làng quê bắt đầu bằng tiếng ve râm ran khắp ngõ nhỏ, mùi rơm khô thoảng trong gió, và nắng như mật đổ xuống từng vạt sân gạch đỏ au. Trong căn nhà mái ngói cũ kỹ, nằm gọn lỏn giữa vườn cây trái sum suê, cậu bé Dương – 7 tuổi – đang tận hưởng kỳ nghỉ hè theo cách thật đặc biệt: không phải bằng những chuyến đi xa, mà là bằng từng ngày ở bên ba mẹ, được chơi đùa, học thêm, và làm những việc nhỏ giúp đỡ quanh nhà.
Dương là một cậu nhóc lanh lợi, đôi mắt đen láy lúc nào cũng ánh lên sự tò mò. Cậu không cao lớn hơn bạn bè, nhưng bù lại nhanh nhẹn, hoạt bát và thích khám phá. Cả làng ai cũng quen mặt Dương – thằng bé hay chạy tung tăng qua các lối mòn, vừa chạy vừa hát, vừa tò mò rình xem mấy con chim làm tổ hay bọ rầy bu trên gốc mít.
Ba mẹ Dương đều còn trẻ, chỉ ngoài ba mươi, sống bằng nghề trồng rau, chăm vườn và nuôi gà vịt quanh năm. Mẹ dịu dàng, hay cười và luôn tay luôn chân với từng luống rau. Ba thì vạm vỡ, rắn rỏi, tánh ít nói nhưng rất thương vợ con. Dương thích nhất là được phụ ba nhổ cỏ, tưới nước, hay gánh rau ra đầu ngõ bán cho người quen. Những việc lặt vặt ấy khiến cậu thấy mình “có ích”, và còn được ba xoa đầu, mẹ thưởng cho ly nước mát rượi hay củ khoai nướng thơm lừng.
Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều mát, mẹ sẽ dẫn Dương đi học thêm ở nhà cô giáo đầu làng. Cậu bé chẳng ghét việc học, nhưng lại háo hức hơn cả khi tan lớp để được chạy về nhà, ngồi thổi cơm với mẹ, hoặc năn nỉ ba cho cầm vòi nước tưới cây – chỉ để vô tình làm ướt hết cả người rồi cười khúc khích giữa vườn như con chim sẻ nhỏ.
Mọi thứ vẫn bình dị và yên ổn như thế, cho đến một ngày nọ – khi căn nhà bỏ không cạnh bên bỗng có người dọn đến. Một bóng hình cao lớn, trầm mặc, và làn da ngăm rám nắng khiến cả xóm xôn xao. Riêng Dương, cậu chỉ đứng nép sau cánh cổng gỗ, nheo mắt nhìn về phía người đàn ông ấy, chưa biết rằng – từ hôm đó, mùa hè này của cậu sẽ không còn giống như trước nữa…