Bọn gay các anh - Chương 46-50
Bọn gay các anh – Chap 46
Quái đản thật, đây đâu phải là lần đầu đón thằng nhóc đi học về đâu mà sao trống ngực của tôi nó đập liên hồi vậy ta? Chắc là do tôi không thể đoán được diễn biến sắp tới sẽ như thế nào nên mới vậy thôi, liệu thằng nhóc sẽ phản ứng ra sao? Tôi quả thật không có một chút chuẩn bị nào để đối phó với cả. Mở cửa xe ra tôi quẹt mũi, hơi cúi đầu xuống đất như sợ sẽ bị ai đó vô hình nhìn thấy rõ, nín thở và bước nhanh tới trước mặt nó như một sự tình cờ.
Thằng nhóc lững thững bước ra không chút sức sống, mặt nó đúng là tái mét, mắt ráo hoảnh. Tôi đứng lại tằng hắng một cái để cho nó biết rằng có người đang đứng trước mặt:
– E hèm… uhm… Thanh lên xe anh chở về nè!
Nếu tôi là nó hẳn tôi cũng sẽ giật mình, nhưng chắc không tới nổi làm hại tới tim đâu. Nó đứng sững lại, nhìn tôi trân trân. Không tức giận cũng không vui mừng, hay là do tôi không biết nhìn ra cảm xúc của nó? Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang cầm dây đeo cặp của nó:
– Con Bánh Bao kêu anh tới rước nhóc về nhà thăm nó kìa, qua nay nó không ăn uống gì hết đó, nằm buồn thiu!
Thằng nhóc vẫn không trả lời tôi, nó cũng để cho tôi nắm tay chứ không giật lại, tôi đang tự hỏi là liệu cái cử chỉ đó của tôi có làm nó sợ? Tôi có ý gì đâu chứ? Được nước tôi tiến tới gần choàng qua vai ôm nó bằng một tay rồi kéo đi:
– Lên xe nhanh đi, anh dẫn đi ăn cái gì đó rồi về nhà!
…
– …
– Hay là ý nhóc muốn mình mua cái gì đó rồi về ăn chung với con Bánh Bao?
Tôi vẫn nở nụ cười tươi nhất có thể để cầu hòa với thằng nhóc khó hiểu này dù rằng trong lòng đang đánh loto vì không biết chuyến thương thuyết này có thành công như mong đợi không đây! Xin lỗi phải nói thẳng một câu chứ xưa nay tôi chưa từng nhượng bộ kiểu này với bất kỳ ai hết kể cả mấy cô bạn gái.
– Thanh! Có chuyện gì à? Về nhanh đi chứ, nắng lên rồi kìa!
Thằng nhóc vẫn chưa chịu cất bước cũng như phát ra bất cứ tín hiệu nào để trả lời tôi cả dù chỉ bằng ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ. Chả hiểu tại sao trước mặt nó tôi có thể mềm mỏng đến như vậy nữa, tôi cứ sợ nó sẽ vỡ đi bất cứ lúc nào hay sao đó. Chứ với người khác thì xin lỗi nha!
– Nhóc… sợ anh hả?
Tôi quáng quá nên hỏi liều luôn, thực ra tôi cũng không thể nghĩ được gì khác, cuối cùng tôi cũng đủ dũng khí để tuôn ra một lèo về cái chủ đề mà tôi căm ghét nhất:
– Anh… anh đâu phải GAY đâu! Anh nói thật lòng đó, đừng có sợ, anh em mình không mà, chuyện tối đó nhóc cũng biết là anh xỉn, anh đâu có nhớ gì đâu, anh… thực sự xin lỗi, anh hứa là không bao giờ để chuyện đó tiếp diễn nữa. Về nhà đi ha! Nếu không vì anh thì cũng phải vì Bánh Bao chứ Thanh!
Ôi tôi đã hạ mình xuống thấp hơn con chó ở nhà nữa đấy, nói tới mức độ đó mà nó không suy suyễn thì thật là đau lòng. Tôi chỉ buồn thôi chứ không thể tức giận với nó được. Chắc không cần làm thêm một phép so sánh nào giữa thằng nhóc này với bất kì ai nữa đâu nhỉ?
Quả thật là tôi đang rơi vào thế bế tắt, không biết phải thuyết phục làm sao để thằng nhóc chịu leo vô xe đây? Ước chi có Bích Vân hay là tên Hiếu Ân ở đây hiến kế thì hay biết mấy, nhưng mà tôi đang tránh mặt Bích Vân và tên Hiếu Ân cũng “cấm” tôi liên hệ với nhóc. Vậy lấy ai giúp tôi bây giờ?
Tôi vò đầu bứt tóc định ngước mặt lên trời xin sự trợ giúp thì vô tình lại thấy thằng khỉ đột đang ngồi trên xe đạp nhìn chúng tôi trân trối từ xa.
Bọn gay các anh [47.]
Tôi chợt thấy tức giận với thằng khỉ đó vì trong giấc mơ ban nãy tự nhiên không chịu chờ tôi thêm một chút trong nhà vệ sinh mà bỏ đi đâu mất. Mà thôi bỏ qua đi, cũng hên là cuối cùng trong thực tại nó đã chịu xuất hiện để giúp tôi. Chợt nhận ra mình đang quàng tay ôm nhóc Thanh một cách thân mật nên tôi hơi bối rối chút xíu, hy vọng không có ai nghĩ gì, chuyện bình thường mà.
Tôi tiến tới chỗ tên khỉ đột đứng như là đang có việc thực sự cần phải đến đó chứ không phải là vì tôi quê độ khi bị phát hiện ra hành động tình thương mến thương với nhóc nên mới kiếm cớ để buông ra. Nếu không có “việc gì” thì tôi sẽ sẵn sàng đứng đó tiếp-tục mà không phải sợ ai dị nghị điều gì.
Với lại việc nghe lén cuộc nói chuyện hôm qua của hắn và nhóc buộc tôi phải thay đổi thái độ với tên này, hắn không tầm thường như tôi nghĩ:
– Lại kêu nó về nhà dùm anh đi Cường! Bệnh hoạn như thế lỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra như đêm qua thì khổ cả đám.
Với tên đó như vậy đã là ngọt ngào lắm rồi đấy! Thằng Cường dẫn xe tiến tới chỗ thằng nhóc nói to, mục đích của hắn hình như chỉ để tôi nghe cho rõ thôi hay sao ấy:
– Mày về nhà với anh Lâm đi Thanh, ở chỗ tao bất tiện quá! Lỡ tối nay mày lên cơn chết bất tử mắc công tao lại mang họa vào thân!
Á cái thằng bạn này vui tính nhỉ, nói với chả năng. Tội nghiệp nhóc Thanh, cu cậu lúc này mới quay qua nhìn thằng bạn thân yêu của mình mà há hốc, chắc là bất ngờ với lòng tốt của tên đó lắm chứ gì. Thật không hiểu nổi, hắn đã đuổi như tà rồi mà sao còn ngoan cố đòi ở cái ổ chuột đó làm chi, trong khi tôi năn nỉ hết lòng rước về nơi chăn êm nệm ấm thì lại từ chối.
– Thua anh ơi! Em đã nói tới mức độ như vậy rồi mà nó cứ trơ trơ ra như đá!
Tên khỉ đó nhún vai, tôi cảm giác hình như hắn vừa trả bài xong và đang báo cáo “hết nhiệm vụ” với tôi vậy!
– Hay là Cường đuổi đừng cho nó vô phòng!
Hắn nhăn mặt lên:
– Làm vậy thiên hạ coi em ra gì? Em “nghèo mà sống có tình nghĩa” lắm anh ơi!
Gớm! Bày đặt đem bài hát rẽ tiền nào đó ra đối đáp với tôi nữa chứ!
– Chỉ là giả bộ thôi, để nó hết chỗ ở nên buộc phải về nhà!
Thằng khỉ đó lại quay qua nhóc nói như một cái máy sau lời đề nghị của tôi:
– Chút mày qua nhà đứa nào khác ở đỡ đi nha! Phòng tao hết chỗ rồi!
Tôi cũng bắt đầu nhập vai của mình một cách tốt nhất, hy vọng chứng kiến từ đầu tới đuôi kịch bản nhóc Thanh sẽ cảm động trước lòng thành của tôi:
– Về nhà với Bánh Bao đi Thanh!
Nhóc Thanh vẫn không thèm nhìn tôi, cu cậu quay qua thằng khỉ và nói:
– Vậy mày chở tao về phòng lấy đồ đi!
Tôi ngớ người quay qua thằng nhóc kêu lên:
– Nhóc… nhóc tính đi đâu nữa? Về nhà đi nha! Lên xe anh chở về phòng thằng Cường lấy đồ!
Thằng Thanh vẫn không thèm nhìn tôi, nó tiến về phía sau lưng và nhanh chóng leo yên xe của thằng khỉ đột ngồi, nó nhìn tôi cười, một nụ cười lạnh lùng, đáng sợ:
– Xin lỗi anh Lâm, em chỉ thích xe đạp!
Tên khỉ đột ấy lại trố mắt nhún vai nhìn tôi như muốn hỏi kế hoạch tiếp tục làm gì bây giờ, tôi mỉm cười móc bóp ra đưa thằng khỉ ấy một tờ tiền rồi kéo tay hắn ra khỏi xe đạp:
– Cường chịu khó đi Taxi về nha! Cho anh mượn chiếc xe đạp này chở Thanh về nhà!
Bọn gay các anh [48.]
Bị lôi đi một cách bất ngờ, thằng Cường loạng choạng vừa cầm tiền, vừa gãi đầu ra vì khó hiểu. Còn tôi thì giục nó:
– Cường về phòng rồi đem đồ của Thanh tới nhà anh giùm luôn nha! Anh cảm ơn trước, có gì anh em mình sẽ tính sau…
Trời ạ, tôi không biết mình còn nhớ cách đạp xe không nữa, đã lâu lắm rồi chưa đụng tới. À quên hình như mùa hè năm rồi lúc đi Đà Lạt chơi, nhóc Thanh có rũ tôi mướn xe đạp đôi dạo quanh Hồ Xuân Hương buổi tối mà.
Còn hiện tại thì thằng nhóc đã đứng bật dậy như lò xo khi tôi vừa ngồi lên yên xe. Nó đã bắt đầu nhìn tôi trân trân, không biết là ý có gì nữa:
– Anh… anh… làm trò gì vậy?
Tôi nheo mắt cười với nó chứ thật ra trong lòng đang rầu rĩ muốn chết:
– Nhóc nói thích đi xe đạp mà, leo lên đi, anh chở về! Lâu lâu đổi gió một bữa có sao đâu? Nhanh đi, nắng quá trời kìa!
Nó cứ đứng đó, đợi tôi trờ tới kéo tay mới miễn cưỡng lên ngồi, tôi bắt đầu hít thở lấy hơi và đề-pa. Mấy vòng đầu tay lái hơi lảo đảo xíu thôi nhưng mọi thứ nói chung là ổn, chắc do thằng nhóc và tôi không nặng lắm. Có kỳ không ta khi tôi như thế nào mà đạp xe? Hình như có vài đứa đang giương mắt ếch ra nhìn thì phải. Bộ dị hợm lắm sao? Thây kệ, có ai biết chúng tôi là ai đâu, thằng nhóc ngồi phía sau thu mình lại, cách khoảng tôi khá xa, tay nó lúc thì khoanh trước ngực, lúc thì vịn dưới yên:
– Ôm eo anh đi cho chắc! Không lọt xe bây giờ?
Nó rù rì trong họng nhưng vì cố ý tập trung nên tôi nghe khá rõ giọng của nó:
– Anh nhìn lo đằng trước mà chạy kìa, đừng quay ra sau nữa té bây giờ!
– Vịn eo anh đi!
Thằng nhóc vẫn ngoan cố giữ bộ mặt trơ trơ như đá, tôi phải cố pha trò để kéo dần khoảng cách lại:
– Sợ anh hay sao mà không dám đụng vậy? Ha ha ha!
Không biết là câu nói đùa đó có vui không nhỉ? Hay là vô duyên, thú thật là tôi không biết cách để làm sao cho nó cười lúc đó nữa.
– Mình ghé đâu ăn luôn hay mua về hả nhóc?
Tôi cố ý quay ra sau lưng nhiều lần để nó phải mở miệng, nhưng hình như thằng nhỏ đọc được ý đồ của tôi hay sao mà nó đáp lại bằng cách… nhắm mắt làm lơ. Tôi cố ý lạng xe cho chao đảo để nó mở mắt ra cất tiếng nói:
– Anh chạy đàng hoàng đi! Không em nhảy xuống đó!
Nghe nó nói thế tôi cười hề hề, đạp nhanh hơn:
– Dám nhảy không?
Nó vẫn khoanh tay, quay mặt qua một bên im lặng. Chán dễ tè. Hơ hơ lâu lâu đạp xe cũng thú vị nhỉ.
– Ôi còn chuyện ăn uống tính sao đây nhóc, trả lời đi chứ?
– Em ăn rồi!
Tôi nhăn mặt quay lại:
– Mới đi học ra mà ăn hồi nào, xạo quá!
– Em không đói!
Tôi kêu lên:
– Nhưng anh đói! Ghé đâu ăn đi nha!
– Cũng được…
Trời, nghe thằng nhóc nói thế tôi mừng hết lớn vậy đó, ít ra phải ngoan vậy chứ. Tôi phấn chấn đạp nhanh hơn, chắc thấy tôi đạp xe cực khổ nên nó cảm động chăng? Lúc đó thằng nhóc mới nói tiếp:
-… anh ghé đâu mua gì ăn đi…
– Ừ… đang kiếm chỗ nè, nhìn phụ hai bên đường giúp anh đi!
-… để em đón xe buýt về trước…
Bọn gay các anh [49.]
Lại một lần nữa nhóc Thanh làm tôi bất ngờ và chới với, lại là cái cảm giác như bị tạt ca nước lạnh vô mặt giữa cái nắng trưa. Tôi hết hứng để đùa nữa, chỉ cố gắng đạp nhanh hơn vì sợ rằng biết đâu nó sẽ đổi ý mà nhảy bất tử xuống thì sao? Nó vẫn ngồi im lặng phía sau, tôi nhận thấy nó chịu để tôi chở là may mắn lắm rồi, tốt hơn hết là đừng nói gì nữa. Nhưng khi tôi im lặng thì nó lại lên tiếng:
– Anh tính bỏ xe đằng trường luôn hả? Người ta phá hư sao?
– Kệ! Về nhà trước rồi tính sau!
Tôi và nó thi nhau tiếp tục im lặng, đoạn đường về cứ như dài ra vô tận. Tôi cũng thấm mệt vì đã lâu mới vận động chân tay kiểu này, tuy nhiên để không cho thằng nhóc biết điều đó tôi bắt đầu huýt sáo nhẹ ra vẻ như đang yêu đời lắm. Chắc thằng nhóc đã cảm nhận được sự thay đổi tốc độ hay sao ấy, cu cậu lại mở lời:
– Anh đói thì ghé chỗ nào đó mua gì về ăn đi!
– Không cần đâu! Giờ anh no rồi!
Tôi nói lẫy, và hình như trong gió trưa tôi cảm nhận được tiếng cười rúc rích rất nhỏ của nhóc Thanh trong câu nói:
– Vậy để về nhà nấu luôn, trong tủ lạnh còn đồ ăn!
– Uhm!
Tôi ‘ừ’ một cái nhưng mặt vẫn làm nghiêm lắm, chả biết ngồi ở sau lưng nhóc ta có thấy hay cảm nhận được không nhỉ, tôi sợ mình mà xuống nước thì mắc công nó lên mặt nữa thì sao? Thằng nhóc đúng là khó hiểu. Mình năn nỉ hết lời không xi nhê gì hết vậy mà mới làm mặt lạnh một tí thì nó lại xìu như bong bóng rồi. Xem ra khống chế nó không có gì là khó khăn?
…
Lạy trời, ngôi nhà thân yêu của chúng tôi đang ở trước mặt rồi kìa, vừa tới cổng, xe tôi chưa dừng thì thằng nhóc đã nhảy vội xuống, nó chạy ào vô cổng reo lên:
– Bánh Bao ơi… mày đâu rồi!
Con chó đáng ghét ấy sủa mấy cái rồi ngoắc đuôi chạy ào ra cho thằng nhóc bế lên, tôi đá chống xe đứng quệt mồ hôi trên trán mà lấy hơi lên, cảm giác đuối bây giờ mới thấm dần xuống đôi chân, nhưng nhìn cảnh thằng nhóc và con Bánh Bao đang tíu tít với nhau thì bao nhiêu mệt mỏi cũng vơi đi phần nào. Mọi thứ hãy làm ơn cứ như thế.
Thằng nhóc đang lui cui trong bếp trổ tài nấu nướng như mọi ngày. Đấy mới là cái không khí gia đình bình thường do tôi sở hữu. Chuyện nhóc Thanh đã ổn thì tôi bắt đầu nghĩ tới Bích Vân, từ sáng tới giờ tôi đoán chắc cô ấy lo lắm.Tôi mở nguồn điện thoại báo tin cho cô ấy biết rằng nhóc Thanh đã về nhà. Còn bây giờ, trong khi chờ cơm tôi online để gặp tên Hiếu Ân đáng ghét kể cho hắn nghe mọi chuyện vừa xảy ra để coi hắn phản ứng thế nào?
Bọn gay các anh [50.]
Cũng hên là hắn đã thức dậy và trả lời ngay sau tiếng buzz của tôi:
– Có chuyện gì nữa vậy, không phải anh đang đi làm sao Lâm?
– Không, tôi và nhóc Thanh đang ở nhà! Hi hi!
Hắn gửi một biểu tượng đang há hốc mồm vì ngạc nhiên:
– Sao thằng nhóc xa anh mới có chút xíu mà đã chịu không nổi nên bò về rồi sao? Ôi, Lâm à, tốt nhất anh nên để tôi trò chuyện với nó và làm công tác tư tưởng, nếu không sau này nó sẽ khổ lắm đó!
Ha ha ha nghe tên Hiếu Ân này suy đoán thiệt là buồn cười, thật không hiểu nổi bọn Gay các anh đầu óc sao mà hay tưởng tượng những điều viễn vông thế không biết? Tức nhiên làm cho hắn rớt xuống đất là sở thích của tôi rồi:
– Không, nó không tự về, tôi tới trường rước đó chứ!
He he quay tên này như chong chóng là thiệt là vui, hắn bắt đầu nổi nóng bằng một biểu tưởng xịt khói màu hồng:
– Cái gì, anh điên à, sao anh lại làm vậy? Sao không để cho thằng nhỏ yên? Anh thật là… trời ơi! Tại sao anh lại ngoan cố không chịu nghe lời tôi hả?
– Tôi không muốn nó chết trong căn phòng ổ chuột của tên khỉ đột đó thế thôi! Anh thì biết gì về bệnh tình của nó mà nói! Chỉ giỏi bày trò!
– Anh kêu một tiếng là nó ngoan ngoãn về liền hả? Thằng nhỏ này tầm thường hơn tôi tưởng!
Hắn nói thế là ý gì? Nhóc Thanh của tôi làm gì mà tầm thường? Và thực tế là nhóc ta cũng không còn ngoan như ngày xưa nữa, ngày mà chưa có chuyện gì xảy ra:
– Anh nói nó là tầm thường là sao hả?
– Thì đã quyết định dứt áo ra đi rồi thì làm sao có thể dễ dàng quay trở lại như vậy chứ hả? Chắc tại nó còn trẻ người non dạ, chưa có kinh nghiệm trong tình trường.
Ôi trời ơi, tên Hiếu Ân này đâu có biết rằng để cho thằng nhóc về đây tôi đã trầy vi tróc vảy, tháo mồ hôi, sôi nước mắt như thế nào đâu chứ hả?
– Thôi đi anh bạn, anh có biết là tôi cực khổ như thế mới dụ được thằng nhóc về đây không hả? Tôi phải chầu chực cả buổi trước cổng trường của nó, năn nỉ ỉ ôi rồi bỏ xe đằng trường nó, kêu thằng bạn nó đi taxi về trước để tôi đạp xe chở nó về trong cái trưa oi bức. Tôi thậm chí phải đem con chó Bánh Bao đáng ghét ra để đánh vào tâm lý của nó…
– Wao, lãng mạn dữ…
– Lãng mạn cái đầu anh, mệt muốn ná thở luôn nè!
Rồi bất giác tên Hiếu Ân lại đặt câu hỏi mà tôi linh tính là có gì quan trọng lắm:
– Lâm nè, anh trả lời thật cho tôi điều này nha!
– Mệt anh quá, chả lẽ từ đó tới giờ tôi nói xạo với anh sao?
– Không, tôi hỏi vậy cho đầy đủ thủ tục tôi, ý tôi là muốn nhấn mạnh cho anh biết là tôi đang chuẩn bị đi vào vấn đề nghiêm túc!
Tôi cười phì:
– Anh mà cũng chịu nghiêm túc nữa sao?
– Anh làm vậy là vì cái gì hả Lâm?
Ơ, cái tên này hỏi ngộ, vì cái gì là vì cái gì cơ chứ?
– Ý anh là sao hả Hiếu Ân?
– Tại sao anh lại nhất định đem nó về nhà trong khi nó muốn tránh mặt anh?
– Đơn giản quá, tại vì nó là em tôi, vì nó là một bệnh nhân cần được chăm sóc ở một nơi tốt nhất bởi những người lo cho nó nhất!
– Kể cả căn bệnh “tương tư” của nó luôn sao?
– Anh tào lao quá, thằng nhóc không có thích tôi đâu!
Hắn lại đưa ra một biểu tượng cười ha hả đáng ghét:
– Vậy còn anh thì sao? Có bao giờ anh nghĩ rằng: anh đang thích nó không?
Còn tiếp