Biệt thự mê tình - Chương 15
“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì lại không mở miệng?” Giọng nói có chút phẫn nộ khiến cho ta sợ hãi cùng giật mình, Lan Đế như vậy thực xa lạ.
“Thực xin lỗi, ta không nên nổi giận với ngươi!” Lan Đế nhìn ra vẻ hoảng sợ trong mắt ta, vội vàng giải thích với ta. “Ngươi không cần nghĩ nhiều quá, chỉ cần nói ra sự thật là được rồi!”
“Nhưng……. Nhưng ta thực sự rất sợ!” Thân thể run rẩy đã nói ra hết sợ hãi trong lòng ta, nỗi sợ không chỉ vì Đồ Tư Thản Đặc mà phần nhiều bởi phải đối mặt với quần chúng gây nên.
“Dương, nhìn ta đi!” Hắn kéo tay ta lại, mắt nhìn vào đôi mắt khiếp đảm của ta. “Không cần nghĩ nhiều như vậy, Đồ Tư Thản Đặc không thể tổn thương ngươi được nữa, không ai có thể lại tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi đem tất cả nói ra hết!”
“Hãy tin vào bản thân, cũng tin tưởng ta nữa! Chúng ta không phải đã luôn chờ đợi ngày này sao?” Ánh mắt kiên định của Lan Đế có thể cổ vũ lòng người, bàn tay to ấm áp có thể xua tan nỗi sợ hãi cùng bất an.
“Phiên tòa sắp tiếp tục rồi!” Luật sư khởi tố nhắc nhở ta cùng Lan Đế.
“Biết rồi!” Lan Đế đáp lại hắn một câu. “Đừng lo lắng, ta sẽ ở ngay bên cạnh nhìn ngươi!” Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng in một dấu hôn trên trán ta.
“Lan Đế!” Ta bị nụ hôn bất ngờ của hắn làm cho lắp bắp kinh hãi, đến khi ta phản ứng lại thì Lan Đế đã giúp ta tới nơi dành cho nhân chứng.
“Cừu Đức * Dương tiên sinh, thỉnh ngài thuật lại tất cả những chuyện đã phát sinh giữa ngài cùng bị cáo ở biệt thự, được không?” Luật sư lại một lần nữa đưa ra câu hỏi đó.
“Ta quen biết…….. quen biết bị cáo qua một hợp đồng thuê nhà……” Ta hơi hơi gật đầu, ngập ngừng bắt đầu kể ra những chuyện bi thảm đã trải qua. “Hắn…… Hắn…….. xâm phạm ta……..” Từ lúc kể ra, ta phát hiện bản thân ngày càng khó thuật lại những điều mình đã trải qua. Nếu không nhờ ánh mắt kiên định nơi Lan Đế ta thật sự cảm thấy chính mình không thể chống đỡ nổi nữa. Ta không dám di chuyển tầm mắt, sợ sẽ nhìn phải những ánh mắt khinh miệt cùng ánh mắt sắc nhọn của Đồ Tư Thản Đặc. Giờ Lan Đế là trụ cột tinh thần duy nhất của ta.
“Thưa quan tòa, tôi đã hỏi xong!” Luật sư chờ ta nói ra toàn bộ câu chuyện, lập tức tiếp lời…
Cuối cùng cuộc tự thuật chiếm gần như cả cuộc đời ta cũng đã kết thúc, tức thời nhẹ nhàng thở ra.
“Giờ mời luật sư biện hộ bên bị cáo bắt đầu hỏi.” Thanh âm lãnh khốc vô tình của quan tòa giống như ám chỉ bắt đầu “dụng hình” đối với ta.
“Cám ơn, quan tòa!” Luật sư biện hộ tao nhã đứng dậy, đi đến gần ta. “Dương tiên sinh, ngài nói ngài hoàn toàn không tự nguyện với thân chủ ta nên trong tình huống kia được gọi là xâm phạm, phải không?”
“Đúng…… Đúng vậy.” Ta gật đầu khẳng định.
“Vậy xin hỏi ngài, sau khi bị thân chủ ta xâm phạm ngài có nghĩ đến việc rời đi hay bỏ trốn không?”
“Có….. Có nghĩ tới!” Kỳ thật khi ta thật sự muốn chạy trốn chính là lúc chính mắt thấy Đồ Tư Thản Đặc giết người.
“Vậy ngài đã làm qua chưa?” Luật sư biện hộ nói ra vấn đề.
“Chưa, bởi vì……..” Bởi vì căn bản ta trốn không thoát.
“Vậy ngài có báo cảnh sát không?” Luật sư biện hộ hoàn toàn không để ta có cơ hội giải thích.
“Không có, vì Đồ Tư Thản Đặc………..” Ta tính nói hắn hoàn toàn không cho ta cơ hội để làm.
“Thưa quan tòa, tôi phản đối. Luật sư biện hộ đang vặn vẹo sự thật, làm sai lệch chứng nhân của ta!” Luật sư khởi tố cuối cùng nhịn không được.
“Thưa quan tòa, tôi chỉ căn cứ theo sự thật, vấn đề đó và vụ án có liên quan mật thiết với nhau!” Luật sư biện hộ cũng không chịu yếu thế.
“Phản đối vô hiệu!” Những lời này của quan tòa giống như quyết định thành bại của lần thẩm án và phán quyết này. “Mời tiếp tục!”
“Cám ơn!” Luật sư biện hộ cười cười, tiếp tục nói. “Theo thân chủ ta nói, ngài cùng ngài ấy lúc đó có thỏa thuận, ngài ấy giúp ngài sáng tác, mà ngài cũng không báo cảnh sát, đúng không?” Lời của luật sư giống như cơn ác mộng, tất cả những điều này ta đều không thể ngờ tới.
“Đúng vậy, nhưng ta lúc đó chưa biết hắn………”
“Ngài chỉ cần trả lời ‘Đúng’ hoặc ‘Không đúng’!”
“Đúng là có chuyện đó, nhưng vì ta chưa biết hắn như vậy…………” Ta trước sau vẫn không kịp nói cho hết lời, bởi luật sư biện hộ hoàn toàn không cho ta có cơ hội giải thích.
“Thưa quan tòa, thưa các vị bồi thẩm, tất cả mọi người đều đã nghe thấy. Đây chính là bằng chứng xác thực nhất người đó không phải kẻ bị hại, người đó cam tâm tình nguyện cùng thân chủ của ta làm chuyện tốt. Thân chủ ta giúp người đó sáng tác, chịu cùng hưởng vinh hoa phú quý với người đó, mà người ‘bị hại’ cũng đã đáp ứng. Cho nên, cái gọi là xâm phạm hay bắt nhốt đều không thể có. Tất cả đều vì nhân chứng nói dối, muốn vu khống hãm hại thân chủ của ta.”
Bồi thẩm cùng quần chúng bỗng phát ra những âm thanh miệt thị vang khắp thính phòng.
“Không ~~ không phải. Là hắn cưỡng gian ta, là hắn giết Địch Địch An, là hắn giết cảnh sát, hắn còn từng nói với ta là đã giết cả nhà Cách Lâm!” Ta không còn khống chế nổi cảm xúc nữa, ta không hề muốn nói ra chuyện giết người kia, nhưng giờ phút này ta đã không còn khống chế được chính mình. Ta chỉ biết Đồ Tư Thản Đặc có tội, hắn có tội! “Ta thấy hắn cắt lấy môi của Địch Địch An, thấy hắn cắt lấy ngón tay nàng. Ta nhìn thấy hắn dùng tảng đá đập vỡ đầu vị cảnh sát kia. Những điều ta nói đều là sự thật, đều là sự thật!” Ta phát điên gào thét ngay giữa tòa án.
“Thưa quan tòa, đúng là bọn ta đã phát hiện vết máu của cảnh sát Đức Nhĩ ở biệt thự đó. Điều này phải giải thích thế nào đây?” Luật sư khởi tố đưa ra nghi vấn.
“Theo thân chủ ta nhớ lại, lúc ấy ngón tay của Đức Nhĩ không biết vì sao lại bị đứt, còn đang chảy máu, nên mới lưu lại vết máu đó!” Luật sư biện hộ của Đồ Tư Thản Đặc hoàn hảo giải thích nơi vết máu phát sinh, chỉ cần cảnh sát không tìm được thi thể của Địch Địch An cùng cảnh sát Đức Nhĩ thì chỉ như vậy không thể phán Đồ Tư Thản Đặc có tội.
“Không, không phải thế, là Đồ Tư Thản Đặc, là hắn giết! Hắn thực sự đã giết vị cảnh sát ấy!” Ta giống như kẻ điên la to giữa tòa án.
“Im lặng, thỉnh nhân chứng im lặng!” Thanh âm uy nghiêm của quan tòa vẫn không thể giúp ta tỉnh táo lại.
“Vì cái gì các người không tin ta? Vì cái gì?!” Thanh âm bất lực của ta tràn ngập bi ai.
“Đem nhân chứng dẫn đi!” Quan tòa không thể chịu đựng được ‘kẻ điên’ nhiễu loạn sự uy nghiêm cùng tĩnh lặng của tòa án, ra lệnh cảnh vệ đem ta ép buộc mang ra ngoài. Ta liều mạng phản kháng trên xe lăn, tay dùng sức giữ chặt bánh xe không cho cảnh vệ lôi ta ra ngoài.
“Không ~~ các ngươi buông ra. Các ngươi không thể để ta ra ngoài!” Ta phải giải thích, ta muốn đi gặp từng người một giải thích là ta vô tội, không hề giống như mọi người cho là ta vì tham hư vinh mà làm ngụy quân tử.
“Thưa quan tòa, đây là hồ sơ trị liệu của thân chủ ta. Căn cứ theo ghi chép trên, thân chủ ta vì trải qua nguy hiểm thời thơ ấu mà mắc phải chứng suy tưởng. Ngài ấy thường nói với người xa lạ mình là kẻ giết người linh tinh không hề có căn cứ, nói dối không chút thực tế, nên thân chủ ta đối người khác nói mình đã giết cả nhà Cách Lâm là hoàn toàn không thể tin.” Luật sư biện hộ ngay lập tức đánh tan lời chứng của ta.
“Không ~~ hắn hoàn toàn không có thứ bệnh đó, ta thề! Hắn chính là hung thủ!”Tất cả đều là nói dối, tất cả đều là bẫy rập, không ai tin lời ta nói, quần chúng lộ ra ánh mắt khinh thường cùng miệt thị, Đồ Tư Thản Đặc đang giận dữ, còn có ánh mắt thất vọng của Lan Đế. Thế giới của ta đã hoàn toàn sụp đổ, trời đất quay cuồng, ý thức dần dần rời xa ta.
***
Xong chương này ta thấy tội bạn Lan Đế a, không bị bạn Dương kêu giống cha bạn ấy thì cũng kêu giống anh trai =))
Khi ta tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh.
“Cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?” Bác sĩ tiến vào tầm mắt mờ mịt của ta.
Ta vô lực lắc đầu, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng không thể chịu nổi ở tòa.
“Hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi!” Bác sĩ vừa nói xong, cả phòng chỉ còn lại mỗi mình ta.
Lan Đế xuất hiện trong phòng bệnh của ta vào hoàng hôn ba ngày sau đó.
“Thân thể dạo này tốt chứ! Lúc ấy ngươi hôn mê ngay trên xe lăn làm ta phát hoảng.” Lan Đế yên lặng ngồi trên sô pha, ngay gần chỗ ta. Hắn thoạt nhìn thực mệt mỏi cũng thực tiều tụy.
” Xin lỗi, ta đã phá hỏng!” Ta biết ta ra tòa không chỉ không giúp được gì, ngược lại còn làm xấu đi.
“Quan tòa hoàn toàn không tin lời nói của ngươi. Trận này, bên chúng ta hoàn toàn không có lợi, vài ngày nữa sẽ mở phiên tòa cuối cùng để xử lí vụ án này. Chúng ta không có nhiều hi vọng lắm!” Hắn vẫn ôn nhu xoa xoa đầu ta.
“Thực xin lỗi, không ngờ ta lại như vậy, hoàn toàn không khống chế được bản thân! Thật sự xin lỗi, xin lỗi!” Ta không biết phải biểu đạt như thế nào để thể hiện được sự hối lỗi sâu sắc của mình, nhưng không biết vì cái gì, khi nghe được tin này, ta lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái, giống như vừa trút được gánh nặng. .
“Ngươi có dự định gì không?” Lan Đế đột nhiên nghĩ tới cuộc sống sau này của ta.
“Ta?” Ta ý thức được giấc mộng tiểu thuyết gia sau khi gặp vụ kiện này khẳng định đã hoàn toàn trở thành mộng tưởng, về phần việc làm, ta không biết ai sẽ thuê một nhân chứng “Giả Mạo” trên TV. Tương lai hòan tòan xa vời.
“Đồ Tư Thản Đặc sẽ không chịu bỏ qua ngươi!” Ta không đoán được Lan Đế lại nghĩ tới hắn. “Dương, ngươi sống chung với ta đi! Ta sẽ chăm sóc ngươi. Ta biết nói vậy là quá đường đột, nhưng ta nghĩ sau khi ngươi xuất viện, trước khi chưa tìm được việc làm thì nên ở nhà ta.”