Biệt thự mê tình - Chương 14
“Ta có cậu em trai cùng cha khác mẹ, là đứa nhỏ do cha ta sau khi ly hôn, đã cùng mẹ kế sinh ra.” Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói. “Tình cảm giữa bọn ta rất tốt, cả hai đều rất hiểu đối phương. Chúng ta không cần nói ra, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể biết được bên kia đang nghĩ gì……..” Vừa nhắc tới em trai thì hình như hắn không thể ngậm nổi miệng.
“Hắn lớn lên rất giống ngươi?” Ta chợt hỏi hắn.
“Không, tuyệt không giống. Mẹ ta là người Trung Quốc, cha ta là người da trắng, ta lại thừa hưởng về mẹ ta. Về phần em trai ta, vì cha mẹ đều là người da trắng nên cũng không khác đứa trẻ nước Mỹ. Cùng bởi vậy người ngoài rất khó tin nổi bọn ta lại là anh em!” Hắn tự cười giễu. “Ngươi có chút giống em trai ta!”
“A? Đúng không?” Ta không ngờ hắn lại nói như vậy.
“Không phải vẻ ngoài, mà là cảm giác!” Hắn nói tới đây liền đứng dậy khỏi sô pha hắn ngủ cách chỗ ta không xa, màu đen trong đôi mắt chợt sáng lên, ánh mắt rất có thần ấy dừng trên người ta. Ta bị hắn khiến trong lòng có chút sợ hãi.
“Sao….. Làm sao vậy?” Vẻ mặt hắn nghiêm túc như vậy làm ta rất không tự nhiên.
“Không có gì, ngủ đi!” Hắn xong liền ngả đầu xuống ngủ.
Lúc sau chúng ta không tiếp tục nói chuyện nữa.
***
Ngày hôm sau Lan Đế về lại cảnh cục, sau đó lại gấp gáp trở về giúp ta ghi chép.
“Cám ơn. Tất cả những việc ngươi làm đây đều giúp chúng ta rất nhiều!” Cuối cùng cuộc “thẩm vấn” của ta cũng đã xong, ta liền nhẹ nhàng thở ra.
“Không có gì!” Ta xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vì căng thẳng mà toát ra, ghi chép lần này đối ta mà nói không khác gì hình phạt.
“Chắc qua một, hai ngày nữa bọn ta sẽ cần nhờ ngươi ra tòa làm chứng!” Lan Đế vừa thu dọn túi xách vừa nói với ta.
“Hảo…… Được!” Thực chất ta hoàn toàn không chắc chắn lắm, hiện tại chỉ mới có chút ghi chép đã như vậy, sắp tới phải đứng giữa tòa án mà đối mặt với nhiều người, ta không biết mình có thể chịu nổi quá khứ kia hay không.
“Dương, ngươi làm sao vậy? Ta chào ngươi mấy tiếng liền mà ngươi vẫn chưa có đáp lại!” Lan Đế có chút lo lắng nhìn ta, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai ta nói, “Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bọn ta đã tăng thêm bảo vệ. Yên tâm, hắn sẽ không đến nữa đâu!” Hắn đã phát hiện nỗi bất an cùng lo sợ nơi ta.
“Cám ơn!” Nếu không có Lan Đế, ta thực cảm thấy được bản thân sẽ khó mà đối mặt với quá khứ.
“Vậy ta đi trước, ngày mai ta sẽ lại đến nữa! Có chuyện gì hãy gọi ngay số này.” Hắn vươn tay đưa cho ta danh thiếp.
“Ngươi thực sẽ ra tòa làm chứng?” Chờ Lan Đế đi rồi, bác sĩ kiểm tra thân thể cho ta đột nhiên hỏi.
“Đúng vậy!” Ta đã quyết rồi, ta có thể đoán được bác sĩ kia sẽ nói gì.
“Tình trạng của ngươi………”
“Tôi nghĩ tôi có thể. Tôi tự biết rõ thân thể của mình như thế nào. Tôi biết tôi có thể!” Đánh gãy lời bác sĩ muốn nói, Ta cảm thấy một cỗ nộ khí nổi lên trong cơ thể đánh thẳng vào ót, hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc. “Tôi biết ông muốn nói gì, tôi biết ông hy vọng tôi làm điều gì, nhưng tim tổi biết rõ bản thân muốn làm cái gì, không cần ai phải chỉ dẫn cho ta!”
“Không phải thế……..” Bác sĩ tựa hồ muốn giải thích điều gì đó.
“Không, ông cái gì cũng không biết. Ông không biết tôi sao lại thành như thế này, làm y sĩ như ông căn bản không thể tưởng tượng nổi!” Ta không ngừng nói, tựa hồ muốn phát tiết thứ gì đó. Đúng, ta cần phải xả giận, cần phun hết ra cho khoái hoạt.
“Đồ Tư Thản Đặc trước kia không có như vậy, hắn đã phải trải qua những việc thực……..”
“Không! Ta không muốn nghe, không muốn biết. Ta chỉ biết ta hiện tại như vậy đều do một tay hắn gây ra, tất cả đều tại hắn!” Ta không thể chịu đựng việc người khác ở trước mặt ta nói tới Đồ Tư Thản Đặc. “Ta phải thoát khỏi hắn, phải hoàn toàn thoát khỏi hắn!” Ta một lần tiếp một lần nhắc lại, không chỉ là nói với bác sĩ mà phần lớn là tự nói với chính mình.
***
Không rõ mọi người có để ý không nhưng ta thấy Dương có cái mũi thính như… tiểu cẩu a
Hơn nữa, ta thấy thiệt là nguy hiểm, bé Dương sao lại dễ dàng để ông Lan Đế kia ôm~~, dù có là sợ . Chậc, có Đồ Tư Thản Đặc ở đây chú Lan cứ phải gọi là chết điếng =))
..
.
“Được rồi, tôi hiểu rồi! Cậu đừng quá kích động. Tôi ra ngoài, có chuyện gì thì gọi tôi!” Bác sĩ thấy ta ngày càng không khống chế được cảm xúc, vội vàng trấn an ta.
Dù bác sĩ đã ly khai khỏi phòng bệnh, tâm trạng ta vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Ta không biết mình đang bị gì, giống như còn đang do dự việc ra toà làm chứng lần này, trong lòng lúc nào cũng có một tảng đá đè nặng. Ta hoàn toàn không rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với chính mình, nhưng ta lại không dám để tâm đến tiếng lòng của chính mình, không muốn đối mặt với tình cảm thật sự chôn sâu tận tâm can. Bởi ta sợ, sợ một khi đã hiểu rõ thứ ở sâu trong tâm khảm kia, ta sẽ đem chính mình trói chặt lại, vứt bỏ tự do.
Tính dễ nổi nóng cũng ảnh hưởng tới cảm xúc của ta, nên mới nói những lời khó nghe như vậy với bác sĩ. Rõ ràng chính mình là nguyên nhân lại còn đi giận chó đánh mèo.
Tới tối, Lan Đế * Phúc Tư Thản lại tới bệnh viện, hắn vẫn còn lo lắng cho ta, vậy nên đêm nay hẵn tiếp tục ngủ lại phòng bệnh của ta.
“Dương, chín giờ sáng ngày mốt sẽ mở phiên tòa.” Ban đêm ở bệnh viện yên lặng đến kỳ lạ, tuy tiếng của Lan Đế không lớn nhưng ta vẫn nghe được rất rõ ràng.
“Ân, ta biết rồi!” Ta không ngờ phải ra tòa nhanh như vậy, đứng trước bao người.
“Có sợ không?” Hắn ân cần hỏi han.
“Ta……không……. Không sợ!” Ta không muốn nói ra nỗi sợ trong lòng.
Lan Đế đứng dậy khỏi sô pha, chậm rãi đi tới bên giường ta, ngồi ở mép giường chăm chú nhìn ta, đôi mắt sắc sảo của hắn đã nhìn thấu tất cả.
“Không sao cả, nếu thực sợ hãi cứ nói ra đi!” Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay ta, bàn tay to ấm áp bao lấy đôi tay đầy bất an của ta, hắn khiến ta thoáng nghĩ tới cha.
“Ta…….” Ta không thể biểu đạt được ý nghĩ của mình qua lời nói, bởi nước mắt phía trong cũng không chịu thua kém mà chực tuôn trào. Có thể nam nhân rơi nước mắt không hẳn vì thống khổ mà bởi quá mức cảm động! Ta thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, thực sự mệt, thấy chính mình sắp không thể chống đỡ nổi nữa.
“Muốn khóc thì hãy khóc đi! Em trai ta trước kia cũng rất hay khóc.” Lời nói ôn nhu của hắn như chất xúc tác, nước mắt của ta càng lúc càng nhiều.
Ta khóc không ra tiếng, từng giọt lệ rơi xuống yên lặng. Dùng hai tay che đi gương mặt đã ướt mèm vì nước mắt, ta không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của chính mình. Cả người vì kích động mà run nhè nhẹ.
“Khóc đi, khóc được thì tốt rồi. Nếu còn cố nén thì ngươi sẽ thực sự hỏng mất!” Cái ôm rộng lớn, ấm áp của hắn bao lấy cõi lòng trơ trọi của ta. Lúc này ta mới nhận ra ta đã cô đơn đến chừng nào. Từ trước giờ ta chưa từng tin vào ai, không phải không muốn tin mà là sợ sẽ bị tổn thương, giờ hắn trở thành nơi dựa vào duy nhất mỗi khi ta cảm thấy bất lực. Liệu ta có thể tin tưởng hắn không? Hắn một bên an ủi ta, một bên lại coi ta như đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, mà kể ra, ta lúc này cũng quả thực rất giống đứa nhỏ.
Ta không biết mình ngủ từ lúc nào, nhưng ta mơ hồ biết được cho dù khi đang ngủ ta cũng không chịu buông Lan Đế ra. Ta nắm chặt quần áo hắn, cái ôm của hắn khiến ta dần chìm vào giấc ngủ sâu.
***
Chớp mắt đã tới ngày ra tòa, tâm lý của ta vẫn chưa được tốt lắm.
“Dương, đã sẵn sàng chưa?” Lan Đế tới đón ta. “Chúng ta xuất phát thôi!”
Mọi thứ đều như còn trong mộng, chờ đến khi ta hoàn toàn thanh tỉnh thì mới phát hiện mình đã được Lan Đế giúp đẩy xe lăn đi vào tòa án.
Ta theo trình tự đến chỗ dành cho nhân chứng.
“Tôi…….. Xin thề: Tất cả những lời nói ra………tuyệt không có nửa điểm giả dối!” Ta đưa tay đặt lên thánh kinh thề thốt, vậy nhưng cơ thể đã lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Đồ Tư Thản Đặc xâm nhập vào. Ta khẩn trương nuốt nước bọt.
“Xin hỏi nhân chứng, Dương tiên sinh. Ngài có quen biết bị cáo không?” Luật sư khởi tố đã bắt đầu đặt câu hỏi với ta, tựa hồ hắn cảm thấy ván này rất có hy vọng thắng được.
“Quen…… Quen biết!” Ta nhút nhát không dám ngẩng đầu lên nghênh đón ánh mắt hắn.
“Thỉnh ngài ngẩng đầu lên nhìn vào bị cáo rồi nói lớn cho mọi người đều rõ!” Hình như luật sư không hài lòng với thái độ của ta.
Ta miễn cưỡng nặng nề nâng đầu lên, liếc nhanh Đồ Tư Thản Đặc một cái, trong mắt hắn biểu lộ vẻ nghi hoặc phức tạp. Hướng về phía mọi người, ta nói lớn: “Tôi biết hắn!”
“Vậy ngài có thể kể lại sự tình đã phát sinh khi ở cùng hắn trong biệt thự không?” Luật sư đưa ra vấn đề khiến ta khó mở miệng nhất.
Ta yên lặng không nói gì. Ta không muốn nhớ lại những chuyện đau khổ kia nữa, cũng không muốn ở trước công chúng nói ra chuyện sỉ nhục của mình, nhưng ta tới đây là để nói ra những điều đó. Ta do dự, hai tay khẩn trương bấu chặt vào nhau.
“Dương tiên sinh, thỉnh ngài tự thuật lại những chuyện đã phát sinh giữa ngài với bị cáo tại biệt thự! Nói cho mọi người, hắn – bị cáo, đã làm gì với ngài!” Luật sư gặp phản ứng chậm chạp của ta, có chút gấp gáp lên.
Thế nhưng ta vẫn không có dũng khí mở miệng, vô luận luật sư thúc giục như thế nào cũng không chút tác dụng.
“Thực xin lỗi, thưa quan tòa. Vì tình trạng tinh thần của nhân chứng, thỉnh cho phép ngừng một lát!” Luật sư chỉ có thể bất đắc dĩ mà ra hạ sách này.
Giữa lúc quan tòa cho phép nghỉ giữa giờ, Lan Đế lập tức đến trước mặt ta.