Biệt thự mê tình - Chương 13
Ta cầm ghế dựa điên cuồng ném vào TV, không chút mong muốn nhìn thấy gương mặt đắc ý của Đồ Tư Thản Đặc, càng không muốn thấy gương mặt thất vọng của Lan Đế * Phúc Tư Thản, không muốn nhìn gương mặt mê muội của bồi thẩm cùng quần chúng. Ta biết bọn họ đang nghĩ cái gì, bọn họ thấy thế nào, tâm ta biết hết!
Cơ thể hoàn toàn không bị ta khống chế, ta tựa như một con người khác, thông qua một đôi mắt khác nhìn thấy toàn bộ chuyện phát sinh trên cơ thể mình.
Y tá dẫn theo hai hộ sĩ nam chạy vào phòng ta, ta đã nổi điên đến không thể khống chế. Bọn họ gắt gao đem ta đè trên mặt đất, dùng mảnh vải đặc chế trói ta lại. Cô y tá chạy đi lấy thuốc an thần cho ta. Lúc đó bác sĩ cũng đã chạy tới nơi xem xét tình trạng của ta.
Khi hiệu lực của thuốc có tác dụng, ta mới phát hiện thì ra mình đã mệt mỏi đến như vậy. Ta cần một giấc ngủ thật dài.
.
Khi ta tỉnh lại trước mắt một mảnh tối đen, có lẽ đã là nửa đêm!
Cảm giác vừa ngủ dậy thật thoải mái, nên lúc này ta cảm thấy cả người khoan khoái rất nhiều. Đột nhiên ta ngửi thấy mùi lạ, trong phòng bệnh đơn ngoại trừ ta còn có sự hiện hữu của một người khác.
“Là ai?” Ta nhịn không được, hỏi một câu giữa bóng đêm.
“Là ta!” Nơi kia phát ra thanh âm chỉ có thể xuất hiện trong cơn ác mộng của ta. Một thân ảnh quen thuộc chậm từ từ chỗ tối đi ra, “Sao thế? Không nhận ra ta à, Dương?” Ngọn đèn nhu hòa ngoài cửa sổ chiếu vào khiến ta thấy rõ gương mặt của con người kia.
“Ngươi….. Ngươi……” Ta hốt hoảng đến nỗi nói không ra lời.
“Ngươi muốn hỏi ta làm sao ra được đây?” Hắn từng bước tới gần ta, không tiếng động ngồi bên mép giường, những ngón tay từng dính đầy máu tươi duỗi về phía ta. “Chỉ cần có tiền là ta có thể dễ dàng quay lại thôi!”
Ta run rẩy lùi lại phía sau, cũng vì thế mà nỗi sợ hãi trước đây lại lần nữa ập đến.
“Ta thật vất vả mới có thể đi ra gặp ngươi một lần nga! Ngươi không muốn sao?” Ta đã không còn đường thối lui, tay hắn xoa lấy khuôn mặt ta, dọc theo cằm nhẹ nhàng vuốt ve cổ của ta. “Ta rất nhớ ngươi! Không lúc nào không nhớ tới ngươi! Ngay khi có cơ hội ta liền lập tức đến đây gặp ngươi.”
“Ngươi muốn làm……. làm gì?” Ta cố lấy chút dũng khí ra hỏi hắn, thế nhưng thanh âm run run lại bán đứng ta.
“Chỉ là đến nhìn ngươi, đừng sợ như vậy!” Nhưng tay hắn lại trượt xuống vạt áo rộng mở của ta, ngón tay lạnh như băng vuốt ve xương quai xanh. “Ngươi vẫn gầy như vậy, xem ra bọn người xưng là danh y kia đối ngươi không có tác dụng mấy!” Miệng hắn nói ra những lời thương tiếc nhưng lại tỏa ra sát ý khiến cho người phải sợ hãi.
“Không, ông ta…… ông ta giỏi lắm!” Ta nhanh miệng thanh minh thay cho bác sĩ kia. “Là tại ta có tâm bệnh!” Ta kìm lòng không nổi nói năng chậm lại.
‘Dương, thực xin lỗi. Ta không hề muốn thương tổn ngươi!” Đột nhiên Đồ Tư Thản Đặc bổ nhào vào người ta, gắt gao ôm vào lòng, cái ôm quen thuộc dường như khiến ta có chút hoài niệm. “Ta sợ mất ngươi, ta sợ ngươi nằm trong lòng ta trở thành một thi thể lạnh băng. Ta thực sợ, ta không muốn lại mất đi một người nào nữa. Ở trong ngục, từng giây từng phút ta đều muốn nhìn thấy ngươi, nhưng bọn chúng hoàn toàn không cho ta đi ra, ta cũng chỉ có thể chờ đợi……..” Nói đến đó, Đồ Tư Thản Đặc liền không phát ra nổi một âm nào. Lời nói bi thương kia khiến lòng cũng phải lạnh đi. Ta hận chính mình, hận bản thân không thể hoàn toàn thoát khỏi Đồ Tư Thản Đặc!
“Chờ vụ kiện này qua đi, ta được tự do sẽ liền mang ngươi cao chạy xa bay, rời đi nơi làm cho con người không chút thoải mái này. Ta sẽ mang ngươi đến Anh quốc, ở đó ta có hẳn một biệt thự rất lớn. Chúng ta còn có thể cùng nhau cưỡi ngựa, ăn cơm dã ngoại, săn thú. Chúng ta sẽ sống thực hạnh phúc.” Đồ Tư Thản Đặc vẽ ra một bức tranh cuộc sống hảo đẹp trước mắt ta, niềm hạnh phúc khiến cho đôi mắt mang màu xanh biếc lạnh lẽo kia tỏa sáng lấp lánh.
Khuôn mặt anh tuấn của hắn dần dần to ra trước mắt ta, đôi môi ướt át của hắn áp lên đôi môi vừa lạnh vừa khô khốc của ta, chiếc lưỡi nóng bỏng khơi dậy hương vị tình dục đã có chút xa lạ. Đôi tay ấm áp vuốt ve làn da gần như đã trần trụi của ta, ngón tay linh hoạt cởi quần áo của ta xuống, không ngừng vuốt ve hai bờ mông rắn chắc.
Hô hấp dần gấp gáp. Trong đầu ta liều mạng muốn phản kháng, nhưng cơ thể căn bản không thể cự tuyệt bàn tay điêu luyện của Đồ Tư Thản Đặc. Nhiệt độ cơ thể từ từ lên cao, toàn thân đã hoàn toàn phản bội lại lí trí, ta dần dần bắt đầu đáp lại Đồ Tư Thản Đặc.
“Ân….. Ân…….” Miệng không ngừng tràn ra thanh âm rên rỉ ngọt ngào tinh tế, ta cảm thấy chính mình thực đê tiện.
“Dương, cơ thể ngươi nói cho ta biết: Ngươi muốn ta!” Giọng nói khêu gợi của Đồ Tư Thản Đặc thì thầm bên tai ta.
Ta muốn phủ nhận, nhưng lúc này ngoại trừ phát ra thanh âm rên rỉ cũng không thể phát ra thanh âm nào khác. Ta chỉ có thể không ngừng lắc đầu, cái gì cũng không muốn, ta không muốn lại một lần nữa đánh mất tôn nghiêm của một con người.
“A~~~” hậu đình đã lâu không làm qua căn bản không thể chứa đựng phân thân cực đại của Đồ Tư Thản Đặc. Bên trong bị xé rách khiến ta thống khổ không chịu nổi, mơ hồ lại nhớ tới đêm đầu tiên – cái đêm ta bắt đầu bị giam cầm trong cơn ác mộng vĩnh hằng.
“Dương!” Thanh âm chứa đựng nỗi dằn vặt không nén được tựa hồ thoát ra như thầm nhớ kỹ tên ta.
Nhưng đau đớn không lâu đã bị khoái cảm thay thế, động tác nhịp nhàng lại mạnh mẽ đem ta lạc vào cơn sóng khoái cảm dồn dập. Loại cảm giác khiến con người sa đọa này khiến chúng ta quên đi tất cả, chỉ còn lại sự điên cuồng, kịch liệt đung đưa cùng xóc nảy.
***
Ánh mặt trời chói chang chiếu vào khiến ta tỉnh lại, Đồ Tư Thản Đặc đã không còn ở đây. Trên giường vẫn sạch sẽ như cũ, áo ngủ vẫn bình thường như trước khi ta ngủ. Điều này khiến ta hoài nghi chuyện tối qua có phải chỉ do mình tưởng tượng, nhưng cả người đau nhức nhắc cho ta biết tất cả đều là thực. Nhất là khi bác sĩ kiểm tra thân thể cho ta, khuôn ngực trần trụi bị che kín bởi những dấu hôn, ta tức khắc xấu hổ đến đỏ mặt, vậy nhưng bác sĩ lại coi như không thấy gì. Lúc này ta mới hiểu Đồ Tư Thản Đặc sớm đã mua chuộc tất cả những người bên ta, từ bác sĩ cho tới y tá, bọn họ căn bản đều biết ta cùng Đồ Tư Thản Đặc lúc đó đã làm những chuyện gì.
Vừa nghĩ đến đó, ta liền cảm thấy e thẹn như đang lõa thể đứng trước công chúng. Một loại cảm giác chán ghét như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài bao phủ lấy ta, bởi vậy mà suốt một ngày tâm trạng của ta luôn tồi tệ. Hơn nữa thân thể nơi nào cũng thấy đau, khiến tim ta lại lần nữa vang lên tiếng than khóc tuyệt vọng.
“Chúng ta sẽ cao chạy xa bay……..” Thanh âm của Đồ Tư Thản Đặc vẫn vờn quanh bên tai ta. Hắn nói nhất định sẽ làm. Ta biết rõ một khi hắn hoàn toàn được tự do thì cuộc sống đầy những cơn ác mộng kia cũng sẽ bắt đầu lại.
Ta nhìn cánh chim bay lượn tự do trên bầu trời, trong lòng tràn ngập khát khao được tự do như thế.
Khát khao được tự do, ta ma xui quỷ khiến trốn khỏi phòng bệnh, đi qua hành lang đến chỗ đặt điện thoại, đánh số của sở cảnh sát mà lần trước ta từng tra được từ một tuần tra xxx. Tiếp theo, qua vài người, ta tìm được thám tử Lan Đế * Phúc Tư Thản, nói với hắn là ta đồng ý ra tòa làm chứng, cũng mong hắn sẽ lập tức đến bệnh viện. Lát sau, ta lén lút quay trở lại phòng bệnh, giả như không có chuyện gì xảy ra.
HÌnh như Lan Đế * Phúc Tư Thản vừa buông điện thoại liền vội vàng chạy tới bệnh viện, nên ta có chút giật mình trước tốc độ của hắn. Một y tá tính chạy ra ngăn hắn lại, hắn lập tức hưng phấn lôi kéo tay của ta, vẻ mặt kích động kia thực sự khiến ta vừa mừng lại vừa lo.
“Ngươi……. Ngươi thật sự đồng ý ra hầu tòa?” Hơi thở hắn có chút hổn hển.
“Đúng vậy!” Ta tận lực giữ bình tĩnh nói với hắn.
“Thật quá tốt, lần này Đồ Tư Thản Đăc * Bố Lai Nhĩ xong đời rồi!” Ta chợt phát hiện trong mắt hắn lóe ra một tia khát máu.
“Đêm nay ngươi có thể ở đây không?” Ngập ngừng nói ra lý do khiến ta phải mời hắn tới.
“A? Sao vậy?” Hằn nghi hoặc nhìn ta.
“Tối hôm qua, hắn…. hắn đã tới!”
“Sao có thể được?! Hắn không thể nào ra khỏi ngục được!” Lan Đế không tự chủ được nói lớn, miệng mở to kinh ngạc. “Hắn có làm gì ngươi không?” Hắn nắm chặt bả vai ta truy vấn.
“Không…… Không có!” Ta làm sao có thể nói thật với hắn!
Đôi mắt đen của Lan Đế dường như nhìn thấu rõ hết thảy, không bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên mặt ta. Qua cơ thể của ta hắn thấy được ta đang kích động, thấy tâm ta đang run sợ, tựa hồ hết thảy hắn đều hiểu được.
“Ta hiểu rồi!” Hắn giống như anh trai đem ta ôm vào lòng. Từ trước tới nay, ngoại trừ Đồ Tư Thản Đặc thì hắn là người thứ hai ôm một nam nhân như ta, dường như cái ôm ấm áp, mạnh mẽ của hắn có thể ngăn cản tất cả nguy hiểm đến với ta.
***
Buổi tối, như ta mong muốn, Lan Đế * Phúc Tư Thản ở lại bệnh viện. Tuy lúc đầu bác sĩ cùng y tá đều không đồng ý, nhưng do ta cứ khăng khăng nên họ cũng chỉ có thể dựa theo ý nguyện của ta mà cho phép hắn ở lại.
Buổi sáng ta còn lo lắng Đồ Tư Thản Đặc đêm nay sẽ lại đến, nhưng giờ có Lan Đế ở cạnh ta hình như cũng an tâm hơn nhiều.
“Lan Đế, ngươi có anh em trai hay chị em gái nào không?” Thoáng chốc đã tới nửa đêm, ta vẫn chưa thể ngủ, và ta biết hắn cũng không có ngủ.