Biệt thự mê tình - Chương 12
“Vì khi Địch Địch An mất tích, bọn ta đã phái cảnh sát đi điều tra những người từng tiếp xúc với nàng. Ngài cũng chính là một trong số đó, nhưng cảnh sát bọn ta phái đi đã mất tích một cách kỳ lạ, người ta phát hiện xe cảnh sát của cậu ta ở một bãi đất trống. Sau đó bọn ta xem bản ghi chép của vị cảnh sát mất tích kia, bí mật điều tra về những đối tượng vị cảnh sát đó đã tiếp xúc trước khi gặp chuyện không may. Kết quả ở biệt thự của ngài phát hiện trên cỏ có vết máu, tôi trộm một ít mang về sở cảnh sát xét nghiệm. Sau khi xác định đó là máu của vị cảnh sát kia bọn ta lập tức hành động.” Đôi mắt màu đen của hắn dưới ánh mặt trời lóe lên tia sáng tự tin.
“Thì ra là như vậy!” Thế nhưng hắn lại không biết thiếu chút nữa hắn đã thất bại. Một sát thủ đã thành công nhiều lần như vậy sao có thể khinh địch mà để các người bắt lấy chứ!
“Dương, liệu có thể gọi ngài như vậy không?” Thấy ta gật đầu đồng ý, hắn tiếp tục nói: “Tôi hy vọng ngài có thể ra làm chứng, tố cáo hắn là hung thủ!”
“Ta?” Ta vô cùng do dự, có nghĩ ta cũng không dám muốn ở tòa án mà đối mặt Đồ Tư Thản Đặc
“Ngài phải làm như vậy! Tôi hoài nghi Địch Địch An cũng là do hắn giết, đúng không? Bởi vậy mà hắn phải sát hại vị cảnh sát điều tra kia.” Hắn liền nắm lấy bả vai ta, kiên định nhìn vào ta, tựa hồ muốn đem ý niệm phải trừng phạt truyền cho ta. “Chẳng lẽ ngài muốn nhìn tên sát nhân đã giết tới hai người kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Dương, ngài hãy nhớ lại những người đã chết, nhớ lại đi!”
Từng lời Lan Đế nói ra như búa sắt đánh mạnh vào tim ta. Hắn làm ta nhớ tới Địch Địch An toàn thân đầm đìa máu tươi, vị cảnh sát với hộp sọ bị đập nát bởi tảng đá, tất cả tất cả đều là cơn ác mộng mà ta bấy lâu muốn quên đi.
“Đừng ép ta, đừng ép ta!” Ta bỗng nổi điên quát to với hắn, đầu đau đến muốn nứt ra, liền ôm đầu không ngừng lay động.
“Dương, ta biết cả nhà Cách Lâm cũng bị giết. Ta chính là người phụ trách vụ án đó, khi đem hắn so với bản ghi chép kia, ta phát hiện đều chỉ là một người.” Hắn càng không ngừng kề bên tai ta nói, giống như đang niệm chú, một lần rồi lại một lần.
“Không, ta không biết, ta cái gì cũng không biết!” Ta không muốn nhớ đến những hình ảnh như địa ngục đó, lúc nào giờ nào cũng lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó ta sẽ bị tình yêu điên cuồng của hắn hủy diệt, ta không muốn lại giẫm lên vết xe đổ nữa.
“Không, Dương. Ngươi cái gì cũng biết, cái gì hiểu rõ hơn ta. Tất cả những vụ án kia đều do hắn làm, hiện tại ta chỉ không có chứng cớ mà ngươi lại chính là nhân chứng tốt nhất!” Hắn không muốn buông tha. Hắn vừa đem ta cứu về từ địa ngục lại tiếp tục đẩy ta vào một cái hố lửa, hắn không biết ta hoàn toàn không có dũng khí đối mặt Đồ Tư Thản Đặc, càng không thể chịu nổi việc phải nhớ lại sự tình giữa bọn ta. Lẽ nào ta phải tuyên bố trước bao người: “Ta bị Đồ Tư Thản Đặc * Bố Lai Nhĩ xâm phạm!” Có thể sao? Không, ta không làm được, ta không làm được!
Tiếng náo loạn đã thu hút bác sĩ tới.
” Ngài thám tử, thỉnh ngài mau ra ngoài. Tâm trạng người bệnh hết sức không ổn!” Bác sĩ phụ trách của ta nghiêm khắc yêu cầu Lan Đế * Phúc Tư Thản ra khỏi phòng bệnh.
Tuy Lan Đế còn muốn nói thêm cái gì nhưng hắn bị hai hộ sĩ nam mời ra phòng bệnh một cách rất không tình nguyện.
“Dương, ngươi có biết để tìm được hắn, ta đã phải trả giá như thế nào không?” Hắn đứng trước cửa phòng bệnh nói với ta đang chuẩn bị tiêm thuốc an thần, bóng dáng tràn ngập vẻ không cam lòng.
“Không………” Ta không muốn biết, bởi vì ngươi cũng không biết ta mong muốn quên đi dường nào thứ ngươi khát vọng ta nhớ lại!
***
Từ ngày đó trở đi, bác sĩ đã cấm Lan Đế tới thăm ta, nhưng mỗi khi ta mở cửa sổ phòng bệnh ra luôn thấy hắn đứng dưới lầu yên lặng nhìn ta nơi cửa sổ. Hắn vẫn chờ đợi ở nơi nào đó, mỗi khi tầm mắt chúng ta giao nhau, ánh mắt tự tin cùng kiên định đó lại làm cho ta chột dạ, nhưng ta cũng vẫn không có dũng khí đi đối mắt hắn, đối mặt Đồ Tư Thản Đặc, đối mặt những con người đã chết. Không phải ta không muốn trợ giúp hắn, mà là vì không có dũng khí.
Tâm tư bất an khiến ta mỗi đêm luôn luôn gặp ác mộng, mơ thấy Địch Địch An máu chảy đầm đìa, khuôn mặt không đầy đủ của vị cảnh sát vô tội kia, mơ thấy họ hướng ta chất vấn sao ta quá yếu đuối, ta còn mơ thấy Đồ Tư Thản Đặc. Tất cả những hình ảnh đó khiến ta hàng đêm không thể ngủ yên.
“Ngài gần đây có phải không ngon giấc cho lắm?” Bác sĩ phụ trách cho ta khi kiểm tra thân thể đột nhiên hỏi ta.
“A……….Cũng có!” Thiếu ngủ khiến đầu óc ta có chút trì độn.
“Tinh thần của ngài có vẻ không tốt lắm, việc ăn uống cũng chẳng mấy khởi sắc. Ngài xem lại ngài đi, quả thực không chịu chăm lo tốt cho bệnh tình của mình!” Bác sĩ không ngừng trách móc, ta hiểu được tâm tình của hắn. Dù sao cũng đã dồn nhiều công sức cho ta, vậy mà hiệu quả lại không cao. “Ngài còn trẻ, đừng nghĩ nhiều quá, tất cả cũng chỉ là quá khứ thôi! Nếu cần, tôi có thể mời giúp ngài bác sĩ tâm lý.” Khẩu khí nói chuyện của hắn giống như cha ta.
“Không cần, cảm ơn ý tốt của ngài!” Ta từ chối, có lẽ do ta yếu đuối mà không dám để bất cứ kẻ nào tiếp xúc tới nơi sâu thẳm trong tâm hồn..
Bác sĩ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng về phía y tá dặn dò vài câu chiếu cố ta rồi ly khai khỏi phòng bệnh.
Ta lén vén bức màn lên, có lẽ Lan Đế * Phúc Tư Thản đã bỏ cuộc, hôm nay không thấy bóng dáng hắn.
“Muốn xem TV không?” Y tá hảo tâm hỏi ta.
“Nga, được!” Có chút âm thanh cũng có thể cho phòng bệnh thêm chút sinh khí.
“Chúng tôi xin đem toàn bộ quá trình của Đồ Tư Thản Đặc * Bố Lai Nhĩ * Phùng * Đức La ra thẩm tra và xét xử……….” Cô y tá không ngờ vừa mở TV lên lại chính là chương trình này.
“Thực xin lỗi, để tôi đổi kênh khác!” Y tá vội vàng hướng ta giải thích.
“Không, không sao cả, để ta xem đi!” Dù sao cũng là vụ án liên quan tới ta, vô luận như thế nào ta cũng muốn xem qua một chút.
“Được, có cần tôi giúp ngài việc gì không?” Y tá tiểu thư dường như lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện gì đó.
“Không cần đâu, cám ơn. Cô cứ đi đi!”
“Được rồi!” Nói xong nàng liền không chút tiếng động ly khai khỏi phòng.
Thì ra hôm nay là ngày mở phiên tòa, khó trách thám tử Phúc Tư Thản không có tới!
Việc thẩm án và xét xử chỉ vẻn vẹn trong hai giờ, bởi chứng cứ không đủ nên luật sư của Đồ Tư Thản Đặc dường như rất dễ dàng đem từng lời tố cáo nhất nhất bác bỏ.
“Thưa quan tòa, Đồ Tư Thản Đặc * Bố Lai Nhĩ từng vô số lần xâm phạm một nam tử trẻ tuổi, hơn nữa còn đem anh ta nhốt lại. Nếu không phải cảnh sát đến giải cứu, người bị hại kia đã sớm bị hắn ngược đãi đến chết……” Theo như lời luật sư khởi tố, người bị hại kia chính là ta, ở cái nhìn thứ ba mà kể ra những nỗi khổ ta từng trải qua.
“Do nguyên nhân nào đó, người bị hại này không muốn ra làm chứng, nhưng chúng tôi đã kiểm tra thân thể anh ta, bệnh án của anh ta đều được ghi chép trong hồ sơ!”
Ta hoàn toàn không biết khi ta đang hôn mê đã được kiểm tra cái gì, nhưng nghĩ đến chính mình từng bị tiến hành kiểm tra tỉ mỉ toàn thân, trong lòng rất không thoải mái, tựa như đem ta làm con chuột bạch thí nghiệm, mọi thứ đều bị phơi bày.
“Thưa quan tòa, cái người được gọi là kẻ bị hại thực chất chính là người yêu. Lúc đó là bọn họ đang làm chuyện quan hệ tình nhân với nhau. Cả hai đều cam tâm tình nguyện, hoàn toàn không có chuyện xâm phạm như lời vị luật sư bên kia, cũng không hề có chuyện giam cầm nào cả. Tất cả lời nói kia đều là vô căn cứ.” Luật sư biện hộ lập tức phản bác.
“Như vậy xin hỏi cảnh tượng mà cảnh sát vừa tiến vào phòng đã nhìn thấy là cái gì? Thưa qua tòa, tôi thỉnh ngài cho mời trinh thám Lan Đế * Phúc Tư Thản ra tòa làm chứng.”
Quan tòa thực hiện thỉnh cầu của luật sư kia. Ta biết chuyện Lan Đế * Phúc Tư Thản sắp trình bày là chuyện gì.
Đúng như ta sở liệu, Lan Đế kể ra chuyện ta không chịu nổi kia. Nói ra hết thảy những chuyện Đồ Tư Thản Đặc làm với ta, dù không phải toàn bộ nhưng như vậy cũng quá đủ rồi.
“Như thế, xin hỏi trinh thám Phúc Tư Thản, ngài có thấy người bị hại phản kháng không?” Luật sư biện hộ hướng Lan Đế nói ra vấn đề.
“Không có.”
“Như vậy ngài dựa vào cái gì để đoán bọn họ không phải là lưỡng tình tương duyệt? Dựa vào cái gì cho rằng thân chủ của ta là đang ngược đãi cậu ấy?”
“Anh ta đang hấp hối, thế nhưng tên cầm thú còn xâm phạm anh ấy……”
Yên lặng nghe trận tranh luận mãi không có điểm dừng kia, ta đã không còn muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa, hơn nữa, lúc này cả người ta vô lực, hoàn toàn không thể cầm được đồ điều khiển từ xa.
“Nhưng người gọi là kẻ bị hại kia lại không hề tỏ ra phản kháng! Theo thân chủ ta kể lại, người yêu ngài đây không biết vì sao ngừng ăn cơm, đợi đến khi thân chủ phát hiện thì đã quá muộn. Vì thế mới dẫn đến tình cảnh trinh thám Phúc Tư Thản chứng kiến, thấy cảnh kia……..”
“Không!” Ta đột nhiên phát cuồng đối TV mà gào thét. Những điều Đồ Tư Thản Đặc nói không phải là sự thật, bọn ta căn bản không phải người yêu, bọn ta cùng một chỗ hoàn toàn không chút vui vẻ. Tất cả đều vì bị bắt buộc, tất cả đều là nói dối!