Biệt thự mê tình - Chương 11
“Khụ……. Khụ ~~” Chờ Đồ Tư Thản Đặc nhận ra sắc mặt khó chịu của ta mà lập tức dời môi, tức thì không khí ập vào phế quản khiến ta bị sặc, ho không ngừng, nước ở trong miệng cũng theo đó phun lên lên người Đồ Tư Thản Đặc, tòan thân suy yếu bất kham.
“Dương, ngươi sao thế?” Đồ Tư Thản Đặc hoàn toàn bị bộ dáng của ta dọa sợ, vừa ho vừa sặc, đã thế còn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch khiến hắn lắp bắp kinh hãi. “Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc bị sao vậy?” Thanh âm của hắn đã tràn ngập sợ hãi.
Ta yên lặng không nói gì, cảm nhận cơ thể ngày càng suy yếu, tầm nhìn mờ đi.
“Dương, ngươi đừng bỏ ta đi!” Đồ Tư Thản Đặc đã ý thức được sinh mệnh của ta sắp tận, hắn không ngừng lắc bả vai ta, ý đồ gọi ý thức của ta quay lại, lôi kéo ánh mắt không ánh sáng của ta trở về.
Nhưng ta nhận biết được hơi thở của chính mình đang dần dần suy yếu.
“Không ~~” Tiếng la điên cuồng của Đồ Tư Thản Đặc đã không còn chấn động được đến ta. “Ta sẽ không để ngươi bỏ ta, ta sẽ không để người rời xa ta……” Hắn thì thào tự nói.
“Ta sẽ giúp ngươi tỉnh lại, ta sẽ khiến ngươi sống lại!” Hắn lầm bầm như niệm chú tựa hồ muốn xoay chuyển thứ gì đó. “Dương, ngươi có cảm thấy không? Chúng ta đã kết hợp cùng một chỗ! Ngươi có cảm nhận được ta đang ở trong ngươi không? Dương!”
Thanh âm của hắn một mực vây quanh bên tai ta.
“Ta muốn phát điên lên vì ngươi!” Hắn cố chấp quá mức làm ta phải sợ hãi, nhưng, cũng chính loại cố chấp này mới khiến ta muốn rời khỏi hắn.
Ta cảm thấy cơ thể đã không còn bị ý thức khống chế nữa, tựa như không thể cảm nhận được sự tồn tại của Đồ Tư Thản Đặc. Nếu không nhờ âm thanh của hắn, ta suýt chút nữa tin mình đã hoàn toàn thoát khỏi hắn.
“Dương! Không phải ngươi rất thích cảm giác này sao? Không phải ngươi luôn cùng ta vì thế mà phát cuồng sao?” Vô luận là thân thể hay suy nghĩ của mình, ta cũng không thể đáp lại hắn, nhưng hắn lại không để ý tới!
“Dương ~ ngô…..” Hắn phát ra thanh âm nghẹn ngào, gắt gao ôm lấy ta, không thể tưởng tượng nổi ta lại có thể cảm nhận được hắn đang khóc, những giọt nước mắt nóng hổi cơ hồ thiêu đốt làn da ta. Tên ác ma giết người không chớp mắt lại ở trước ngực ta khóc gào như đứa trẻ, thân thể run lên, tiếng than khóc dường như đã rung động một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim ta.
“Phanh~” Đột nhiên một tiếng vang thực lớn truyền đến, hình như là tiếng cửa phòng bị người khác phá hỏng.
“Cảnh sát đây! Giơ tay lên! Tránh xa con tin ra, lùi về phía góc tường!” Chính là thanh âm của người xa lạ kia. “Nếu bây giờ cònkhông giơ tay chịu trói thì đừng trách bọn ta nổ súng!”
Đồ Tư Thản Đặc căn bản không có chút di dộng, hắn vẫn gắt gao ôm lấy ta.
“Đồ Tư Thản Đăc * Bố Lai Nhĩ, mau giơ tay lên!” Đó là lời cảnh cáo cuối cùng.
“Không, ta sẽ không rời xa hắn!” Thanh âm của Đồ Tư Thản Đặc đã khôi phục bình tĩnh.
Dường như sau đó rất hỗn loạn. Ta chỉ mơ hồ nhìn thân ảnh trước mắt lay động, tiếp theo là tiếng súng, còn có thanh âm nhiều người đánh đấm lẫn nhau. Lát sau, ta cảm thấy có người cố đem Đồ Tư Thản Đặc đang ở bên ta mang đi.
“Ôi trời! Người này sắp chết rồi!” Lại là thanh âm của người xa lạ kia, hắn đang nói ta sao? Đúng vậy, ta sắp chết, tất cả như ta sở liệu. “Mau gọi xe cấp cứu đi!”
“Không, hắn sẽ không chết. Ta sẽ đưa bác sĩ giỏi nhất thế giới tới cứu sống hắn!” Tiếng quát đầy thống khổ của Đồ Tư Thản Đặc cứ như vậy quanh quẩn trong ngôi biệt thự hắc ám này.
“Đem hắn đi!” Có người ra lệnh.
“Dương, ta biết ngươi nghe được. Nếu ngươi chết, ta cũng sẽ chết cùng ngươi. Ta nhất quyết không buông tay! Ta thề dù có chết, ta cũng sẽ không buông tay!” Tuy thanh âm của Đồ Tư Thản Đặc đã đi xa, nhưng thanh âm cố chấp, lời thề điên cuồng vẫn khiến ta có một tia sợ hãi.
“Thực xin lỗi, bọn ta đã tới muộn. Hy vọng bọn ta vẫn còn kịp!” Âm thanh xa lạ.
Tất cả đều xảy ra rất nhanh nhưng vẫn là quá muộn. Ta nhận thấy linh hồn của mình đang từ từ rời khỏi thân thể đã chịu đủ tra tấn. Dường như ta thấy được cha mẹ đã mất trước kia, thấy nụ cười ôn nhu của mẫu thân, thấy ánh mắt hiền từ của phụ thân. Thời khắc này chính là khoảnh khắc ta hạnh phúc nhất.
Ác mộng cuối cùng cũng kết thúc.
Ta mờ mịt đi lại trong màn sương mù trắng xóa, tất cả đều rất mơ hồ, không thể nhận biết được thứ gì. Đột nhiên cánh tay bị cái gì đó đâm vào, nhất thời thân thể giống như bị kéo đến một thế giới khác.
“Nhanh đi gọi bác sĩ, Dương tiên sinh tỉnh rồi!” Bên tai truyền đến một trân âm thanh hỗn loạn.
“Khó có thể tin, cậu ta cuối cùng cũng thoát khỏi thời kì nguy hiểm!” Làm sao? Là nói ta sao? Ta cố gắng mở mi mắt nặng trĩu lên, tức thì thứ đập vào mắt là một thế giới trắng xóa.
“Ngươi tỉnh?” Trước mắt là một lão nhân ôn tồn nhưng xa lạ đang tiến tới. “Cậu đã hôn mê bốn ngày rồi, vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm!”
“Ta…….” Cổ họng khô khốc khiến ta không thể mở miệng nói chuyện.
“Cái gì cũng đừng nói. Cậu cần phải điều dưỡng hơn nữa mới được!” Lão nhân ngăn lại ham muốn mở miệng của ta.
Ta ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, nhìn mọi người chung quanh tất bật, nhìn cô y tá truyền nước biển cho ta. Thì ra đau đớn trên cánh tay khi ở trong mộng là vì kim tiêm này. Sau đó gần như lúc nào cũng có bác sĩ tới kiểm tra, rất sợ ta gặp phải sơ xuất nào đó.
Ta không biết sự sống đối với ta còn có ý nghĩa gì, là cuộc sống mới hay vẫn là cơn ác mộng đang tiếp diễn.
***
Sau khi an dưỡng hai ngày, ta đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hiện tại đã có thể mở miệng nói chuyện, cũng có thể ngồi trên giường, nhưng xuống giường đi lại với tình trang sức khỏe hiện thời thì vẫn còn chút khó khăn, hơn nữa giờ ta chỉ có thể ăn bột cháo.
“Không biết Đồ Tư Thản Đặc ra sao rồi?” Lòng ta bỗng nổi lên nỗi chua xót, không thể ngờ được tới lúc này mà ta còn có thể nghĩ đến con người đã gây nên nỗi bất hạnh cho ta.
“Xin chào!” Âm thanh nam trung dễ nghe cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. “Thực xin lỗi, đã quấy rầy ngài! Còn nhớ tôi không?”
“Cậu là…….” Nhìn người xuất hiện có đôi mắt đen cùng làn da vàng Châu Á như ta, nhất thời khiến ta nảy sinh cảm giác thân thiết. Ánh mắt kiên định cùng tự tin đã kích thích trí nhớ trì trệ của ta. “Cậu là thợ sửa ống nước!” Một người không đơn thuần chỉ là thợ sửa nước!
“Quả đúng là ngài còn nhớ rõ tôi a~” Hắn hình như rất cao hứng khi biết ta không có quên hắn. “Xin tự giới thiệu, tôi là Lan Đế * Phúc Tư Thản, là tình báo của cục cảnh sát xxx.”
Nguyên lai hắn là cảnh sát a!
“Ngài có thể sống lại quả là kỳ tích!” Hắn kéo ghế tới ngồi cạnh giường ta.
“Đúng vậy! Ta còn tưởng là ta đã chết…….” Ta yên lặng thì thầm.
“Đồ Tư Thản Đặc * Bố Lai Nhĩ vậy mà lại vì ngài mời toàn bộ bác sĩ giỏi nhất nước Mĩ tới. Ha hả a, thật không đơn giản a!” Ánh mắt sắc bén của Phúc Tư Thản không bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên mặt ta.
“Đồ Tư Thản Đặc ~” miệng thì thào phải nhớ kỹ tên của kẻ đã gây ra cơn ác mộng này. “Hắn vẫn không chịu buông tay a!”
“Ngài có lẽ không biết thân phận thật sự của Đồ Tư Thản Đặc * Bố Lai Nhĩ!” Ta lắc lắc đầu, xem ra hắn đã sớm đoán được ta đối Đồ Tư Thản Đặc kỳ thật không biết chút gì. “Cha hắn là quý tộc Anh quốc, và mẹ hắn còn là con gái một của ông trùm giới truyền thông. Tên đầy đủ của hắn là Đồ Tư Thản Đặc * Bố Lai Nhĩ * Phùng * Đức La. Thật khó tin, tên sát nhân điên cuồng này lại có gia cảnh hiển hách như vậy, cũng nhờ thế mà hắn có thể huy động toàn bộ bác sĩ giỏi nhất nước Mĩ, mới có thể thuê toàn bộ luật sư biện hộ thành công nhất cho hắn.”
Tất cả những thông tin của Lan Đế * Phúc Tư Thản ta đều không biết, những điều đó vừa khiến ta khiếp sợ vừa làm cho trái tim ta đập nhanh bất thường. Một con người đáng ra phải rất hạnh phúc thế nhưng hiện tại lại thành loại người này.
“Đồ Tư Thản Đặc…… Hắn ra sao rồi?” Tuy không muốn hỏi nhưng chính ta cũng rất muốn biết tình hình hiện giờ của hắn.
“Hắn đã bị khởi tố, với tội mưu sát và……..” Hắn nói đến một nửa, đột nhiên nhìn vào ta, “Tội đồng tính cưỡng bức!”
Ba chữ “Tội cưỡng bức” khiến cho ta hít thở không thông, cúi đầu, nhìn hai tay nắm chặt với nhau, run lên bần bật. Đúng vậy, đó là sự thật!
“Thực xin lỗi, ta chỉ là muốn ngài biết.” Lan Đế * Phúc Tư Thản để ý thấy dị trạng của ta, hắn đột nhiên cầm lấy hai tay đang lạnh run của ta, nhất thời cảm giác ấm áp vây quanh. “Đừng lo, ta sẽ đưa kẻ xấu ra trước công lý! ! Bất quá còn thiếu nó, giới truyền thông mới không thể bịa truyện lung tung.”
“Sao?” Ta hoàn toàn không hiểu lời hắn nói.
“Bởi vì ông ngoại hắn là trùm giới truyền thông, cho nên chuyện một tiểu thuyết gia mới nổi như ngài cùng tên sát nhân quý tộc kia xích mích mới không bị giới truyền thông làm ầm lên!” Hắn tận lực dùng từ ngữ ôn hòa giải thích cho điều ta đang nghi hoặc.
Ta không biết nên nói cái gì. Lúc này ta mới phát hiện tình cảm ta đối với Đồ Tư Thản Đặc rất phức tạp, ta không biết là thương hay hận hắn, khi biết được tình cảnh của hắn, ta bỗng dưng lại có một tia ko đành lòng.
“Cậu vì sao lại nghi ngờ hắn?” Đúng vào lúc ta đã hoàn toàn tuyệt vọng lại được cứu ra.