Biệt thự mê tình - Chương 10
“Chúng ta đã vĩnh viễn ở cùng một chỗ!” Hắn si mê vuốt ve nơi gắn kết chúng ta, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc cùng vui sướng. “Ta không cô độc!” Linh hồn cô đơn một khi tìm được nơi chốn quay về, thì dù có bị hủy diệt cũng vô pháp tách ra.
Cả ngày Đồ Tư Thản Đặc dường như không để phân thân của hắn rời đi cơ thể ta, bất kể là làm tình hay là nghỉ ngơi!
Bởi vì phóng thích vô số lần, cơ thể ta đã sức cùng lực kiệt, ngay cả dây xích ở chân được cởi bỏ lúc nào cũng không biết. Ta để mặc hắn ôm ta đi loạn trong biệt thự, mặc hắn dùng miệng bón thức ăn cho ta. Mỗi lần lên xuống xóc nảy, phân thân còn đang say ngủ trong cơ thể ta lại thức dậy. Phân thân thô ráp ma sát vào điểm mẫn cảm của ta, tức thì thứ đã mệt đến mềm ra kia lại bắt đầu có dấu hiệu ngẩng lên, khoái cảm kỳ diệu khiến cho hậu huyệt tự giác co rút, mọi thứ đã đánh thức ác ma. Chỉ một lát sau, màn “vật lộn” vừa điên cuồng vừa kịch liệt lại mở màn. Vòng đi vòng lại, cho đến khi mệt lả cả người!
***
Hôm sau, tòan thân như con rối lỏng lẻo không thể nhúc nhích, ở chân lại bị xiềng xích trói buộc tự do, trong lòng không khỏi cười khổ. Dù có được tự do thì bản thân cũng không có khí lực mà ra khỏi phòng này.
Hai chân bất giác mở lớn, thế nhưng thân thể lại vô lực hoàn toàn, không thể khiến hai chân khép lại, chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế hổ thẹn này.
Suốt năm ngày sau đó, ta ngoại trừ ngủ thì là làm tình không ngừng nghỉ. Vì sử dụng hậu đình quá mức mà khiến cho việc bài tiết trở nên khó khăn, dần dần ta bắt đầu ngừng ăn cơm, hơn nữa, mỗi lần điên cuồng làm tình, cho dù là hiện tại ta còn có ảo giác Đồ Tư Thản Đặc đang ở trong cơ thể ta ra sức trừu sáp, mỗi lần tiến nhập đều như thốc vào dạ dày. Loại cảm giác bị người đâm thủng như vậy khiến ta nhìn đến đồ ăn đã không kiểm chế được mà buồn nôn, cho nên hiện tại thân thể đã hoàn toàn không thể tiếp nhận đồ ăn.
Chung quy mà nói bản thân ta căn bản đã không còn ý chí muốn sống, người gần đất xa trời sớm đã không để ý gì tới cái chết. Với ta mà nói, sống thêm một ngày trên thế giới này cũng chính là chịu thống khổ thêm một ngày, những điều này làm ta không khỏi liên tưởng tới lời kịch của một bộ phim nào đó: “Ta còn chưa lớn lên, thì đã già rồi!” Giống như bây giờ, không còn có thể tự mình cảm nhận cuộc sống đích thực, cũng chính là ta đã già, tâm đã héo úa!
Ta không nói lời nào, cũng không ăn cái gì, sống như cuộc đời của một con rối, duy có một điều có thể khiến ta còn nhận thấy là ta đang sống! Thứ khiến cho cả người như bị hỏa thiêu, thứ tạo ra khoái cảm làm cho mê muội, thứ cực đại trừu sáp trong cơ thể, khiến cho ta trong giây lát nhận thấy mình đang sống.
Đồ Tư Thản sớm nhận ra việc này, chỉ khi ta làm tình mới để lộ ra sự sống, giống như người rên rỉ, giống như người bị tình dục dày vò. Vậy nên Đồ Tư Thản Đặc càng dành nhiều thời gian để bọn ta trầm luân trong dục vọng, làm cho dục hỏa của mình thiêu đốt đối phương.
Dục vọng khiến bọn ta mê thất tất thảy, khiến cho ta quên đi hắn là ác ma. Còn hắn cũng hoàn toàn không có chú ý tới ta ngày một gầy yếu, ngọn lửa sinh mệnh dần dần nhỏ đi. Bọn ta giống như dã thú không ngừng giao cấu, không biết mệt mỏi.
Linh hồn cô độc không còn tịch mịch, ta cũng có thể như vậy mà chết đi, trong trùng trùng ánh sáng tự do!
***
Ta lẳng lặng ngồi bên cửa sổ lầu hai, ánh mặt trời ấm áp chiều vào người khiến ta cảm nhận được một tia lo lắng. Hôm nay Đồ Tư Thản Đặc không như mọi hôm đem ta nhốt ở trong phòng, mà để ta ngồi sưởi ấm bên cạnh lò sưởi, còn hắn thì ngồi bên ta vẽ tranh. Nguyên lai tên dã thú khoác bộ da người kia lại là một nam nhân đa tài đa nghệ a!
“Dương, ngươi thấy thế nào?” Đồ Tư Thản Đặc đem bức họa vừa hoàn thành hưng phấn đưa cho ta xem, giống như đứa nhỏ đang khoe thành quả lao động của mình.
Ta yên lặng tiếp nhận bức họa từ tay hắn, ngón tay trắng nõn, tinh tế dị thường nhịn không được vuốt ve hình ảnh của chính mình trên bức họa.
“Đây là ta sao?” Ta thì thào tự nói, đã thật lâu ta không có soi gương.
Giữa bức họa là một người nhỏ gầy, dáng hình mờ ảo, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Gương mặt búp bê ngày trước đã không còn, thay vào đó là chiếc cằm nhọn, đôi mắt to đen thẳm tựa như sẽ khiến bất kỳ ai vô tình nhìn vào bị rơi xuống hố sâu của sự say mê, trên mặt như có như không vẻ an tường cùng bình thản khiến người đó toát ra sự tinh khiết đầy mị hoặc.
“Dương, thực đẹp a!” Đồ Tư Thản Đặc ôn nhu xoa xoa mái tóc ta. “Ta càng ngày càng không thể ly khai ngươi!”
Khi ta nghe từ miệng hắn “Không thể ly khai ngươi”, cả người lại bắt đầu run rẩy kịch liệt, loại cảm giác trói buộc này luôn đem áp lực đè lên trái tim ta.
“Sao vậy Dương? Ngươi lạnh?” Đồ Tư Thản Đặc phát hiện tình trạng khác lạ của ta, quan tâm hỏi, cái ôm ấm áp lập tức vây lấy ta, ánh mắt ta dần trầm xuống, nhưng hắn không hề biết tất cả những điều này đều là thứ ta sợ nhất – tình yêu chết người!
“Leng keng ~~” Tiếng chuông cửa phá vỡ sự yên lặng trong biệt thự.
“Chết tiệt!” Đồ Tư Thản Đặc căm giận buông ta ra, vội vàng lao xuống lầu.
Phải cảm tạ người bấm chuông kia! Không có Đồ Tư Thản Đặc khiến ta có thể thoải mái mà thả lỏng. Ta nhìn từ cửa sổ thấy một người đứng trước cửa rung chuông.
Một nam nhân xa lạ, cũng là người da vàng như ta, mặc đồng phục làm việc, là một thợ sửa ống. Đồ Tư Thản Đặc mở cửa, hình như hắn cùng người này nói gì đó, nam nhân xa lạ kia trả lời gì đó, thấy Đồ Tư Thản Đặc tâm tình không được tốt, đối thợ sửa ống nước kia có thái độ thực ác liệt
Thật vất vả Đồ Tư Thản Đặc mới đuổi được thợ sửa kia đi, hắn nặng nề đóng cửa lại, ta ở lầu hai cũng nghe được chấn động vì cửa va đập mạnh. Nhưng người thợ kia cũng chưa rời khỏi, hắn ở hoa viên nhìn nhìn xung quanh, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống một bãi cỏ, tựa hồ phát hiện cái gì. Ta tò mò chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt đón lấy ánh mắt của ta, ánh mắt kiên định, tự tin làm cho ta không tự chủ được mà giật nảy lên.
Không, hắn nhất định không phải là thợ sửa ống nước bình thường!
Hắn nhếch miệng mỉm cười với ta.
“Thật là, tên thợ sửa ống kia nhầm địa chỉ!” Đồ Tư Thản Đặc vừa lên lầu vừa không ngừng lầm bầm. “Dương, ngươi đang nhìn gì thế?” Hắn đột nhiên phát hiện ta không chuyên tâm nghe hắn nói chuyện mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không…. Không có gì!” Một khi nói dối hắn ta đều run lên.
“Thật?” Ánh mắt âm lãnh của hắn tràn ngập hoài nghi.
“”Đồ Tư Thản Đặc, ôm ta đi!” Ta hiểu rõ kẻ thông minh như hắn sẽ không thể không thấy người thợ kia đáng nghi, ta không muốn lại nhìn thấy hắn giết người, coi như là trước khi chết cứu một mạng người, vì chính mình tích đức đi!
“Dương? Thật…… Thật sự có thể chứ?” Đồ Tư Thản Đặc quả thực không thể tin được ta sẽ chủ động yêu cầu hắn ôm. Hắn hưng phấn quá độ mà nói năng lộn xộn, hoàn toàn quên mối nghi ngờ vừa rồi. “Ta rất cao hứng a!” Hắn lập tức cắn nuốt lấy môi ta, đây là tiền diễn cho việc làm tình.
Khi nụ hôn nồng nhiệt kia chấm dứt, dục hỏa của chúng ta đều đã bị đối phương khơi mào. Đồ Tư Thản Đặc đem ta từ trên ghế ôm xuống đất, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của nhau, dục hỏa dâng lên từng đợt trong cơ thể, da thịt nóng rực kề cận, lò sưởi ấm áp, tất cả đều khiến ta rời bỏ ý thức của chính mình.
“Ân……A……” Phân thân nóng rực quen thuộc của Đồ Tư Thản Đặc chậm rãi tiến nhập trong cơ thể.
Mới qua một ngày ta đã gầy yếu đến khó tin. Khớp ngón tay trơ ra, xương quai xanh nổi lên rõ rệt đều báo hiệu ta cách cái chết không còn xa nữa! Bởi vì đêm trước vận động kịch liệt đã tiêu hao toàn bộ thể lực của ta, giờ ta căn bản không còn đủ khí lực để ngồi nữa, chỉ có thể nằm trên giường như người chết, mở thật to đôi mắt nhìn trần nhà trắng toát! Vốn tưởng ta có thể chống thêm được vài ngày, nhưng lại không nghĩ rằng…
“Dương, ta đã về!” Đồ Tư Thản Đặc ra ngoài mua vài thứ, vừa trở về là lập tức đi thẳng đến phòng ta. “Dương, ngươi tại sao không đứng dậy?”
Ta không nói gì, giờ ta đã không còn khí lực để nói chuyện nữa, chỉ có thể lẳng lặng nhìn lên trần nhà.
“Dương, ngươi làm sao vậy?” Đồ Tư Thản Đặc lúc đó mới phát hiện ta khác thường “Ta đi lấy chút nước cho ngươi!” Hắn hoảng hốt mở cửa đi lấy nước cho ta.
Không lâu sau hắn liền trở lại mang theo một chén nước ở trước mặt ta. Hắn thật cẩn thận đỡ ta dậy, bưng chén giúp ta uống nước. Cổ họng khô khốc thèm được dòng nước mát lạnh xoa dịu, nhưng vì quá suy yếu mà ngay cả khí lực mở miệng cũng không có, nước cứ thế từ khóe miệng chảy xuống.
“Dương, ngươi rốt cuộc là bị làm sao?” Đồ Tư Thản Đặc sốt ruột hỏi ta, dường như giờ phút này hắn mới ý thức được chút gì đó, vẻ mặt lo lắng sớm đã tràn ngập trên khuôn mặt tuấn dật. “Ta giúp ngươi!”
Hắn hớp một ngụm, sau đó dùng miệng giúp ta uống nước. Nhưng khoang miệng khô khốc lại kháng cự dòng nước tiến vào, khi nước vừa vào đã lập tức muốn phun ra, nhưng Đồ Tư Thản Đặc dùng miệng chặn lại nên ta hoàn toàn không thể làm được.
Ta thiếu chút nữa là tắt thở.