BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP - Chương 50
– Minh ơi! Tí bé muốn ăn gì ?
…..
– Minh ơi! Em muốn coi phim gì?
…..
– Minh! Bé lại bỏ bữa sáng nữa à?
…..
– Minh! Tí đợi anh đưa về! Đừng có về 1 mình!
…..
– Minh! Mình chia tay đi…..
…..
—–
Đầu óc tôi giờ đây trống rỗng, bây giờ trong đầu tôi đang có một thước phim đang tua chậm, từng mảng ký ức cứ như một dòng lũ quét, ào ạt tấn công tôi, khiến tôi không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Trước mặt tôi đây, là một người, tôi phải gọi là gì nhỉ? Người quen, người bạn, người thương, à không, là người từng thương mới phải. Những rung động đầu đời, có hạnh phúc, có rối bời, có rung động, có đau khổ, nhưng nhiều hơn cả là những tiếc nuối và khúc mắc. Nhưng mọi thứ như những dòng nham thạch từ ngọn núi lửa đã phun trào từ rất lâu rồi, giờ đã nằm sâu trong lớp bụi thời gian. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng có một điều tôi không ngờ, nó lại tạo ra một chấn động, không lớn, nhưng lại ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi vốn nghĩ nó đã nguôi ngoai từ rất lâu rồi…
– Em bé ngày càng xinh đẹp!
Anh ấy đang khen tôi à? Tôi nên phản ứng như thế nào cho phải đây?
– Bạn của anh à? Sao xưng hô không có chừng mực gì hết vậy?
Nhật đứng cạnh tôi dường như đã nhận thấy sự bất thường của tôi cũng như trong lời nói của đối phương, khó chịu lên tiếng.
– Chào em! Anh là Vũ! Là người…y…bạn của Minh!
Vũ đưa tay lịch sự về phía Nhật, trong lời nói có chút ngập ngừng, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ điềm đạm vốn có của anh. Nhật cũng lịch sự đáp lại.
– Anh và Minh có vẻ rất thân thiết nhỉ?
Dương cũng đưa tay về phía Vũ, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được vẻ tò mò:
– Có thể xem là như vậy! (Vũ đáp)
– Không ngờ lại gặp được em ở đây! (Vũ quay sang tôi, nói với giọng không nặng cũng không nhẹ, có lẽ như anh cũng không xác định được cảm xúc của mình hiện tại)
– Trùng hợp anh nhỉ? Anh dạo này khỏe không?
– Anh vẫn khỏe! Còn em thì sao?
– Em cũng vậy!
Rồi cả hai chúng tôi đều rơi vào trầm tư, cả tôi và anh chẳng ai biết phải nói gì tiếp theo, hoặc chẳng có gì để nói cả, như thể chuyện của chúng tôi chưa hề xảy ra.
Dương và Nhật dường như đã đoán được mối quan hệ giữa hai chúng tôi, và dường như cũng bối rối, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Cả bốn đứa chúng tôi đều đứng lặng im giữa không gian rộng lớn ấy, mặt hồ nước cũng lặng thin không một gợn sóng, như tâm trạng của tôi lúc này vậy.
– Dương, máy ảnh tao để trên xe rồi, mày lên xe lấy với tao đi!
– Anh đợi tụi em tí nha!
Dương áp sát mặt tôi rồi khẽ thì thầm vào tai tôi, tay thì chỉnh chỉnh cái khăn quàng ở cổ tôi. Cái dấu tích của cuộc hoang lạc đêm qua vô tình lộ ra trước mặt Vũ. Dương đang muốn thông báo với Vũ rằng, tôi giờ đã có chủ, và mọi hành động tiếp theo của Vũ đều phải có chừng mực, nếu không muốn bị xem như là xâm phạm chủ quyền trái phép.
– Em….. dạo này vẫn khỏe chứ?
– Em ổn
Tôi ổn, nhưng anh không hề ổn. Anh không hề nhận ra rằng, anh vừa hỏi tôi câu hỏi ấy cách đây vài phút, và có lẽ, anh không biết phải đối diện với tôi như thế nào, cũng phải thôi, anh là người chủ động tán tỉnh tôi, là người cho tôi biết thế nào là rung cảm đầu đời, cũng là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào.
Anh vẫn là anh, vẫn là gương mặt đẹp trai ấy, vẫn là vóc dáng cao lớn ấy, nhưng tôi thấy lạ lắm, gương mặt rạng rỡ năm ấy đã bị thay thế bởi gương mặt trầm mặc, đầy sự trưởng thành. Tôi không biết nên gọi cảm xúc trong lòng tôi bây giờ là gì nữa, nhưng lại chợt nhớ về những ngày xưa….
—–
– Sao nay em đi học sớm thế? Tới 3h mới học mà?
– Em chưa làm bài tập cô giao nên vào sớm để ngồi làm, bài này khó quáaaa!
Tôi nằm dài trên bàn, than thở với anh. Anh bước tới ngồi cạnh tôi, vừa lôi sách vở ra, vừa nói:
– Khó là đúng rồi, cái này lớp 12 mới học! Em không hiểu chỗ nào?
– Này nè!!!
Tôi chỉ tay vào cái bảng dao động điều hòa trước mặt. Đội tuyển HSG lý năm nay chỉ có tôi là lớp 11, tuy tôi đã học cơ bản những nội dung của lớp 12, nhưng này toàn là những bài nâng cao, và với một đứa lớp 11 như tôi, chẳng khác nào vịt nghe sấm cả.
– À cái này em phải giải như vậy nè….
Và chúng tôi đã thân nhau như thế đấy, anh giảng bài, tôi lắng nghe, tôi giải bài, còn anh thì nhìn tôi…
…..
– Hôm nay được nghỉ, em định đi đâu không?
– Em không! Em định giải hết đống bài tập này!
– Nhưng mà em có làm hết được không?
– Hên xui, em sẽ cố!
– …..
– Hay anh ra quán cafe với em đi, có gì không hiểu thì anh giúp em!
Tôi mặt dày làm phiền anh, nhưng anh không có vẻ gì là khó chịu cả, thậm chí còn hớn hở, mặt anh rạng rỡ hẳn.
– Anh có lợi gì không nhỉ?
– Em bao anh uống nước!
– Chỉ vậy thôi à?
– Bao ăn bánh luôn!
– Chốt đơn! 2 cái bánh bao!
Anh cười rạng rỡ, không hổ cái danh nam thần khối 12. Đẹp trai, học giỏi, lại còn tốt bụng, ai lại không mê cho chứ!
Vậy là chúng tôi đã chuyển địa điểm, từ lớp học bồi dưỡng sang quán cafe gần trường. Quán này khá yên tĩnh, lúc này chỉ có tôi và anh trong quán. Tôi cũng giữ lời hứa, mua cho anh 2 cái bánh bao. Và chúng tôi cũng như cũ, anh giảng bài, tôi chăm chú nghe, tôi giải bài, anh lại chăm chú nhìn tôi.
Dần dần, tôi và anh đã thành khách quen ở quán, và điều kiện để anh ra làm bài với tôi, là 2 cái bánh bao, không nhiều cũng không ít, đúng 2 cái.
– Anh thích ăn bánh bao lắm nhỉ?
– Cũng bình thường.
– Vậy sao lúc nào cũng đòi 2 cái bánh bao mới chịu đi làm bài với em?
– Vì nó giống 2 cái má của em!
—–
– Minh……. tối nay…..em gặp anh một lát được không?
Câu nói của anh như kéo tôi khỏi hồi ức của quá khứ để quay về thực tại.
– Để làm gì anh nhỉ? Em nghĩ là chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước rồi mà!
– Anh chỉ muốn xin lỗi em, và có vài lời muốn em nghe thôi!
– Em không nghĩ là em muốn nghe!
– Nhưng ông trời cho anh gặp lại em ở đây, chắc chắn là muốn cho anh một cơ hội để có thể nói lời xin lỗi với em!
– …..
– Anh sẽ đợi em ở chỗ đó!
Tôi ghét anh, tôi ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác mà anh gieo cho tôi niềm tin, hy vọng, cùng tôi vẽ nên những viễn cảnh tương lai tươi đẹp, rồi bất thình lình, chính anh lại là người thẳng tay phá bỏ nó, bỏ tôi lại trong đống vụn vỡ kia một mình, chỉ một mình tôi…
Tôi không trả lời anh, chỉ quay người rời đi. Bước về xe, tôi thấy Dương và Nhật đang đứng đó. Trong lòng tôi bất chợt cảm thấy yên bình, 2 đứa vẫn luôn hướng về tôi, vẫn ở đó, che chở bảo vệ tôi. Tôi không chút ngần ngại, bước lại ôm 2 đứa. 2 đứa cũng đứng yên đó cho tôi ôm, tay thì không ngừng vuốt ve lưng tôi. Một sự ấm áp dâng trong lòng tôi, nhưng cũng len lỏi những tia sợ hãi. Tôi sợ, tôi sợ tôi lại trải qua cảm giác đó, tôi sợ cảm giác yên tâm đột ngột mất đi, tôi sợ hơi ấm này lại như lần trước, đột ngột biến mất mà không cho tôi 1 lời giải thích.
– 2 em sẽ không bỏ rơi anh chứ?
– Sẽ không!
– Nếu sau này 2 em không còn yêu anh nữa, nhưng nếu anh hỏi, 2 em vẫn sẽ nói là yêu anh, được chứ?
– Ngoan! Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!