BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP - Chương 38
– Dương ơi Dương à!
– Dương yêu dấu ơi! Anh xin lỗi mà!
—–
Nhật nằm trong đoàn sinh viên giao lưu với các trường khác ở nước ngoài, nên Nhật cũng đi được hơn 2 ngày nay rồi, ở nhà chỉ có tôi và Dương thôi. Nhưng dạo này tôi bận quá, không có thời gian gần gũi với Dương. Đang làm bài tập cuối môn nên tôi cứ vùi đầu vào máy để làm đến quên ăn quên ngủ. Tôi biết là mình bị đau bao tử đấy, nhưng mỗi khi tôi vô mood làm việc thì không còn để ý đến những thứ khác nữa.
Đêm nay tôi cũng vậy, hơn 1 giờ sáng rồi mà tôi vẫn còn ngồi trên máy hì hục làm việc, đến 10h sáng là phải nộp bài rồi. Dương thấy tôi cứ thức như vậy nên cũng không ngủ, cứ ngồi bên tôi suốt. Cái bụng tôi nó lại đâu âm ỉ rồi, nhưng tôi nghĩ nó sẽ nhanh hết thôi, nên cứ ngồi làm, Dương thấy tôi cứ ngồi xoa xoa bụng thì biết là tôi lại bị đau rồi, nên liên tục cứ lải nhải bên tai tôi:
– Anh đi ngủ đi, ngủ 1 tí rồi sáng mai dậy làm tiếp.
– Ngủ đi mà, ngủ với em đi!
– Anh thức mấy đêm rồi đó, sao chịu nổi!
– …..
Tôi đang rất cần tập trung làm bài nên việc Dương cứ nói chuyện bên tai làm tôi không thể nào chuyên tâm làm việc được, thêm cái tính hay nổi cáu nữa, tôi ngay lập tức quay qua quát Dương:
– Em có thể im lặng 1 tí được không, phiền chết đi được!
Sau khi quát tôi cũng chẳng nhìn Dương, quay vào màn hình để tiếp tục. Quả thực khi đã học rồi thì tôi còn còn để tâm bất cứ chuyện gì xung quanh nữa. Dương im lặng rồi quay về giường ngủ. 8 giờ sáng Dương dậy thì tôi vẫn còn ngồi trên máy làm bài, sao lúc đó tôi có thể trâu bò đến vậy chứ. Nhưng hôm nay Dương dậy cũng hề ôm hôn tôi, cũng không nói với tôi một tiếng, nhưng tôi lúc đó không có thời gian để quan tâm.
Cuối cùng thì tôi đã nộp bài đúng deadline, sau khi nhấn nút nộp bài, ngay lập tức tôi lao lại cái giường êm ái kia rồi đánh một giấc cho thật đã. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sụp tối. Tôi bị đánh thức bởi cái bụng đang ngày càng đau của mình. Nhưng giờ này Dương vẫn chưa về nhỉ. Mà giờ nghĩ lại, tôi thấy tối qua mình quá đáng ghê, Dương chỉ quan tâm đến tôi thôi, vậy mà tôi lại xù lông lên rồi chửi Dương như vậy, còn chê Dương phiền nữa chứ, đúng là tồi mà, nếu tôi mà là Dương chắc tôi cũng điên lên mất. Tôi định lấy điện thoại để điện cho Dương, thì thấy tin nhắn của cu cậu đã gửi cho tôi:
Vậy là Dương giận tôi thật rồi, mà cũng phải thôi, cái gì cũng có giới hạn của nó, tôi đã bị Dương nuông chiều đến sinh hư để rồi nói ra những lời tổn thương đến Dương, tôi bị vậy là đáng lắm. Giờ không biết nên xin lỗi em ấy như thế nào đây. Nhưng tôi không suy nghĩ được gì cả bởi cái bụng của tôi đã đau quá rồi, giờ phải tìm cái gì đó ăn lót dạ rồi uống thuốc mới được.
Tôi lọ mọ xuống bếp thì thấy một túi thuốc cùng một tô cháo đã để sẵn trên bàn, chắc chắn là Dương đã chuẩn bị cho tôi, Dương làm vậy càng thấy tôi áy náy hơn, phải nhanh chóng xin lỗi Dương mới được. Tối đó, tôi cứ lăn lộn mãi trên giường, không biết nên mở lời như thế nào, cuối cùng tôi quyết định sẽ nhắn tin trước, tin nhắn của tôi cũng rất đơn giản, chỉ 3 chữ
Dương đã lạnh nhạt với tôi hơn 3 ngày rồi, chế độ lạnh lùng boiz đã được Dương bật lên suốt thời gian ở nhà, cho dù tôi có nói gì thì Dương cũng rất kiệm lời mà đáp lại, tối Dương cũng trở về phòng mình ngủ với lý do là phải làm bài khuya, sợ ảnh hưởng đến tôi. Trời ơi tôi phải làm gì để Dương hết giận tôi đây, giờ tôi đã hiểu cảm giác của Dương lúc đó rồi, đúng là vô cùng khó chịu. Tôi cũng mặt dày qua phòng Dương để ngủ, nhưng Dương vẫn cứ nhàn nhạt với tôi, không lạnh nhạt nhưng cũng không hề như trước đây, làm tôi khó chịu vô cùng. Đêm nào tôi cũng nằm trên giường chờ Dương làm bài xong để đi ngủ, nhưng không khi nào tôi có thể chờ được, lần nào cũng đi ngủ trước Dương. Đến sáng khi dậy thì tôi phát hiện mình đang được Dương ôm trong lòng, con cặc buổi sáng có những phản ứng sinh lý thông thường đang chọt vào khe mông tôi. Tôi vốn tưởng mình đã thành công rồi, Dương đã tha thứ cho tôi, nhưng không! Dương thức dậy rồi đi thẳng vào nhà tắm. Đã như vậy 3 ngày rồi. Tôi không tin là Dương có thể nhịn được. Tôi quyết định sẽ ăn mặc hở hang để quyến rũ Dương như trước đây. Nếu theo đúng kế hoạch thì Dương sẽ không thể cưỡng lại rồi lao vào tôi, vợ chồng cãi nhau con cu làm hòa, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhưng chút tâm ý nhỏ nhoi của tôi làm sso không bị Dương đoán được, Dương khi bắt gặp tôi ăn mặt thiếu vải trước mặt cu cậu thì chỉ nói:
– Trời trở lạnh rồi, anh mặc thêm áo vào đi, coi chừng cảm lạnh đó!
Mặc dù cái túp lều của Dương đã nhô cao lắm rồi, nhưng Dương vẫn có thể kìm nén được, chứng tỏ lần này Dương đã thật sự hạ quyết tâm rồi.
—–
Hôm nay cũng vậy, tôi hạ quyết tâm là sẽ đợi Dương cùng ngủ, nhưng đã hơn 11h đêm rồi mà Dương chưa có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại để đi ngủ. Cái bụng tôi lại đau nữa rồi, nhưng sau càng ngày nó lại càng đau hơn vậy chứ, tôi cứ nghĩ như mọi khi, sẽ đau 1 tí rồi dừng lại, nhưng nó không có dấu hiệu gì là sẽ giảm, mà ngày một nặng hơn. Tôi ôm bụng nằm co rúm trên giường, hết chịu nổi rồi, tôi rên rĩ gọi Dương:
– Dương ơi…..
Chắc là Dương vẫn nghĩ là tôi lại giở trò như mọi khi nên chẳng thèm quay đầu lại nhìn, chỉ trả lời tôi:
– Có gì không anh?
Tôi đau đến mức chả còn sức để trả lời, chỉ có thể rên rĩ khe khẽ trong miệng. Dương thấy tôi im lặng hồi lâu, quay qua thì thấy cảnh tượng của tôi, ngay lập tức mặt cu cậu trắng bệch, phi lại giường ôm tôi rồi gấp gáp hỏi:
– Anh có sao không? Đừng làm em sợ!
– Anh đau quá!
– Anh lại đau bao tử à? Đợi em!
Ngay lập tức Dương đi xuống bếp, rất nhanh đã mang lên một vài viên thuốc cho tôi rồi giục tôi:
– Anh uống tạm thuốc giảm đau này đi, mai em chở anh đi bệnh viện!
Uống thuốc xong, Dương liền tắt máy rồi quay lại giường ôm tôi. Thuộc tuy có giảm đau nhưng nó vẫn cứ âm ỉ trong tôi, cứ một lúc nó lại nhói lên làm tôi đau đến nhăn mặt. Cứ mỗi lần như vậy, Dương lại càng ôm chặt tôi hơn, vuốt ve lưng tôi để tôi có thể bớt đau. Tôi thì rúc người hẳn vào lòng Dương. Tuy có hơi đau đớn và không mong muốn nhưng xem ra tôi đã thành công rồi. Suốt đêm đó, Dương cứ ôm chặt lấy tôi trong lòng, như sợ tôi sẽ biến mất vậy.
Hôm sau mới sáng sớm là Dương đã chở tôi đến bệnh viện, hết một buổi sáng thì thành quả thu được là có nguy cơ loét bao tử và 1 túi thuốc to đùng. Bác sĩ dặn là tôi phải ăn uống cho lành mạnh vào, sinh hoạt cho đều độ, đừng có thức khuya như mấy ngày trước. Nhưng có vẻ Dương còn khẩn trương hơn cả tôi, cứ liên tục hỏi bác sĩ nên làm gì và tránh làm gì, cái gì nên ăn cái gì nên cử, không biết ai mới là bệnh nhân đây nữa. Từ bệnh viện về đến nhà, Dương cứ nói mãi những lời bác sĩ căn dặn làm tôi nhức cả đầu:
– Anh nhớ rồi mà, anh có phải con nít đâu!
– Anh mà nghe lời em thì có ra nông nổi này đâu!
– Anh xin lỗi!!!!
Tôi cố tình trưng bộ mặt đáng yêu nhất của mình để xin lỗi Dương, nhưng nét mặt Dương vẫn còn rất nghiêm túc, 2 chân mày vẫn còn đâu vào nhau:
– Anh đừng có trưng bộ mặt đó ra, em không có giỡn đâu!
– Anh biết rồi mà, là lỗi của anh, là anh sai, Dương của anh lúc nào cũng đúng hết!
Tôi cố tình dụi dụi vào cánh tay lực lưỡng của Dương để làm nũng, ngước lên thì thấy gương mặt đầy ôn nhu của Dương, tôi mới yên tâm. Dương liền ôm tôi ngồi lên người, hôn tôi một cái rồi nói:
– Anh bị bệnh, anh đau, em cũng đau lắm!
– Anh biết rồi! (Tôi dựa đầu vào bờ ngực của Dương, chỉ cần vậy thôi với tôi là quá đủ rồi)
– Để em nấu cháo cho anh ăn, còn uống thuốc nữa!
—–
– Anh có sao không hã, sao bị vậy mà không báo cho em? (Qua điện thoại nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lo lắng của Nhật)
– Anh không sao mà, giờ đỡ nhiều rồi!
– Anh nhớ giữ sức khỏe đó, em vài ngày nữa em về!
– Dạ, em cũng nhớ giữ sức khỏe nha!
– Yêu anh!
—–
Được Dương chăm như em bé, tôi cũng đã thấy khỏe hơn nhiều rồi, nhưng khổ cái ngủ ngon ăn khỏe quá, tôi bây giờ lúc nào cũng thấy nứng. Mỗi khi gần Dương, tôi lại không thể tự kìm lại được, Dương chắc cũng vậy, nhưng cu cậu lại đang lo sợ, tôi như vậy thì không thể quan hệ được. Không biết sao lại suy nghĩ như vậy chứ, đâu có liên quan gì đâu. Để giúp tôi và Dương có thể giải tỏa, tôi liền search google nhưng kết quả là chẳng có tí thông tin nào tôi cần, hết cách, nếu đường lớn không đi được, thì mình tự tạo đường tắt để đi vậy!
—–
– Anh đừng quậy!
Dương túm lấy cái tay không yên phận của tôi đang lần mò vào lớp quần của Dương. Tôi liền bày ra bộ mặt lẳng lơ, ngồi lên người Dương rồi choàng tay qua cổ, kéo Dương vào sát người rồi thì thầm vào tay:
– Anh nứng quá, đụ anh đi!
– Không được, anh đang bị bệnh đó!
– Đau bao tử chứ có phải là cấm dục đâu mà không được đụ?
– Nhưng mà……
– Vậy anh hỏi em, lý do gây đau bao tử là gì?
– Thì là ăn uống thất thường, sinh hoạt không điều độ, stress…
– Chính nó!
– Hã??
– Em muốn anh bị đau bao tử mãi đúng không?
– Anh nói tào lao gì vậy?
– Thì em nói stress có thể gây đau bao tử!
– Đúng vậy, thì sao?
– Nếu anh không được ăn cặc to của em, anh sẽ stress, nếu stress thì sẽ bị đau!
-… ( Dương có vẻ cạn lời trước cái lý lẽ cùn của tôi)
– Nếu em không muốn thì thôi vậy, anh không ép!
Tôi giả vờ bày ra bộ mặt thất vọng, tôi thở dài rồi muốn đứng dậy thoát ra khỏi người Dương, nhưng ngay lập tức Dương đã giữ chặt tôi lại, ghì đầu tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Phía dưới, 2 tay Dương đã xét toạt cái quần ngủ của tôi, đúng vậy, là xé một cách mạnh bạo, rồi ngay lập tức đút ngón tay thô ráp vào lồn tôi mà khuấy đảo.
– Đồ dâm đãng, nước lồn anh chảy lên láng rồi này.
Dương không còn đủ bình tĩnh nữa rồi, ngay lập tức nhấc người tôi dậy, đặt cái con cặc cương cứng từ nãy đến giờ trước lỗ lồn tôi rồi chà nhẹ.
– Ưm….ưm……sao gấp vậy…..?
– Em chịu hết nổi rồi, em đâm vào đây!
Ngay lập tức Dương thúc con cặc như khúc củi kia vào lồn tôi một cách dứt khoát. Cái lồn chưa được chăm sóc dạo này ngay lập tức phải tiếp nhận một thứ quá khổ như con cặc Dương thì có phần hơi khó khăn, nhưng Dương có vẻ đã quá nứng rồi, cứ thúc như điên từ dưới lên làm cái lồn tôi không thể nào khép lại được, miệng tôi thì liên tục rên rỉ:
– Ưm…ưm…..sướng quá….ưm
– Ưm….tét lồn mất….ưm….ưm….đừng
– Ưm….ưm….sâu quá….ưm……
——
30 phút trôi qua, Dương vẫn đang điên cuồng nắc vào lồn tôi từ phía sau ở tư thế doggy, mặc cho tôi có rên rỉ van nài xin tha:
– Tha cái lồn dâm này à? Lúc nãy còn bảo nứng mà?
– Vợ dâm của anh nay giỏi quá, chổng mông cao lên nào!
– Địt mẹ con đĩ dâm, vợ anh là nhất!
Dương nhấp thêm vài cái rồi rút ra bắn tung tóe lên khắp lưng tôi. Tôi bỗng khựng lại vài giây, sao không phải bắn vào bên trong như bình thường chứ, không lẽ Dương vẫn còn giận mình sao?
Hình như vừa mới qua cao trào nên tôi càng nhạy cảm hay sao ấy, tôi lập tức òa lên khóc. Dương thấy vậy thì vô cùng bối rối, lập tức ôm tôi vào lòng rồi vuốt ve lưng tôi:
– Bé yêu sao vậy, sao khóc, anh làm gì sai sao? Nói anh nghe? (Dương)
– Ngoan, nín nè, nói anh nghe, sao em khóc? (Dương)
– Anh hết thương em rồi đúng không? Anh vẫn còn giận em đúng không? (Tôi)
– Sao bé yêu nói vậy? Anh thương em nhất mà? (Dương)
– Vậy sao anh lại không bắn vào trong? Hức hức (tôi)
– Anh sợ bắn vào trong thì không tốt cho em! (Dương)
– Nhưng em muốn, muốn được nuốt hết tinh của anh! (Tôi)
– Vậy ngày mai em nằm liệt giường là chắc rồi đô vợ yêu …