Bí Mật Của Hùng Và Tí - Chap 16
Những ngày sau cơn mưa rào, cuộc sống của Hùng và Tí dần trở lại nhịp điệu quen thuộc. Hùng vẫn vác rìu vào rừng, vẫn ngồi dưới gốc cây đa nhấm nháp bánh do Tí làm, trong khi Tí vẫn lăng xăng bên cậu, chăm chút từng chút một như một người đồng hành không thể thiếu. Mối quan hệ giữa họ ngày càng sâu đậm, dù chưa từng được gọi tên, như một thứ tình cảm tự nhiên chảy qua từng khoảnh khắc đời thường. Nhưng hôm nay, một sự kiện bất ngờ lại kéo Hùng ra khỏi vòng tròn yên bình ấy, liên quan đến chị Lan – người phụ nữ từng “thưởng” cậu một cách khó quên sau buổi chặt cây.
Buổi sáng hôm đó, nắng nhẹ nhàng trải dài trên con đường đất đỏ dẫn vào làng. Hùng đang ngồi trước hiên nhà, tay cầm một thanh tre gọt dũa để sửa chiếc ghế bị lung lay, thì chị Lan xuất hiện. Chị mặc chiếc áo bà ba mỏng manh, tóc búi cao, khuôn mặt mặn mà ánh lên nụ cười rạng rỡ. “Hùng ơi, em rảnh không?” chị gọi lớn, giọng ngọt ngào vang lên từ xa. Hùng ngẩng đầu, nhếch môi: “Chị Lan à? Em đang làm ghế đây, có gì chị nói đi!”
Chị Lan bước tới, tay chống hông, ánh mắt lấp lánh: “Chị có mấy thùng nước lớn ở nhà, nặng lắm, chị không rinh nổi. Em qua giúp chị được không? Chị nhờ em chút thôi!” Hùng gãi đầu, đặt thanh tre xuống: “Rinh nước à? Được thôi, mấy thùng thì em cũng làm được. Chị dẫn đường đi!” Chị Lan cười tươi, vỗ vai Hùng: “Cảm ơn em nhé! Qua xong chị cho em uống nước chè mát, nghỉ một chút rồi về!”
Hùng không nghĩ ngợi nhiều, cậu vốn quen giúp đỡ người trong làng, nhất là với chị Lan – người từng đối xử tốt với cậu. Cậu đứng dậy, vác cây rìu lên vai theo thói quen, rồi bước theo chị về nhà. Trên đường đi, chị Lan trò chuyện rôm rả, hỏi han đủ thứ từ chuyện chặt củi đến chuyện cậu có khỏe không, nhưng ánh mắt chị thỉnh thoảng lại liếc xuống dưới bụng Hùng, nơi chiếc quần thun ngắn ôm sát cơ thể, để lộ “cậu nhỏ” cương cứng như mọi ngày. Hùng chẳng để ý, chỉ đáp qua loa, lòng thầm nghĩ: “Chị này nói nhiều thật, rinh nước xong về sớm thôi!”
Đến nhà chị Lan, Hùng thấy mấy thùng nước lớn đặt ở góc sân, mỗi thùng đầy ắp, nặng trịch. Chị Lan chỉ tay: “Đây này, mấy thùng này chị định mang ra giếng đổ, nhưng nặng quá, chị không làm nổi. Em rinh giùm chị ra đó nhé!” Hùng gật đầu: “Dễ thôi, để em!” Cậu cúi xuống, ôm một thùng lên vai, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới làn da rám nắng. Với sức mạnh của mình, mấy thùng nước chẳng là gì, Hùng rinh từng thùng ra giếng, đổ nước xong rồi quay lại lấy tiếp, chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành.
Chị Lan đứng nhìn, miệng xuýt xoa: “Hùng ơi, em khỏe thật! Cơ bắp thế này, chị nhìn mà mê!” Hùng cười khẩy, lau mồ hôi trên trán: “Chị đừng khen quá, em làm xong rồi đây, có gì nữa không?” Chị Lan lắc đầu, kéo Hùng vào trong nhà: “Xong rồi, vào đây nghỉ chút đi, chị lấy nước chè cho em uống!” Hùng gật đầu, bước vào ngồi trên chiếc ghế tre trong gian nhà nhỏ, thả lỏng cơ thể sau khi vận động. Mồ hôi chảy dài trên ngực cậu, làm ướt đẫm chiếc quần thun, nhưng Hùng chẳng bận tâm, chỉ muốn nghỉ một lát rồi về.
Chị Lan mang ra một bát nước chè mát lạnh, đặt trước mặt Hùng: “Uống đi, em mệt rồi đấy!” Hùng nhận lấy, uống một hơi cạn, cảm giác mát rượi lan tỏa khắp người: “Cảm ơn chị, ngon thật!” Cậu đặt bát xuống, định đứng dậy: “Thôi, em về đây, không Tí nó lại tìm em!” Nhưng đúng lúc đó, chị Lan bất ngờ lên tiếng, giọng ngọt ngào pha chút tinh nghịch: “Hùng à, con cu của em cương cứng rồi kìa, có cần chị giúp gì không?”
Hùng giật mình, cúi xuống nhìn, thấy con cu của mình quả thật đang cương cứng lồ lộ dưới lớp quần thun mỏng, như mọi khi. Cậu đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng: “Thôi chị, không cần đâu, em quen rồi!” Nhưng chị Lan dường như cố tình hiểu sai ý, chị bước tới gần, ánh mắt lấp lánh: “Ôi, em ngại gì mà ngại! Chị thưởng cho em chút thôi, thư giãn đi!” Chưa kịp để Hùng phản ứng, chị đưa tay đặt lên con cu của cậu qua lớp quần, nắm nhẹ nhưng chắc chắn.
Hùng hoảng hốt, bật dậy: “Chị, bỏ tay ra đi! Em không cần đâu!” Nhưng chị Lan không chịu, chị cười khúc khích: “Chị giúp em thôi mà, em căng thẳng gì chứ! Ngồi yên đi!” Chị sục mạnh vài cái qua lớp quần, động tác nhanh và dứt khoát, khiến Hùng giật mình, cảm giác lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cố đẩy tay chị ra, nhưng chị Lan nhanh hơn, chị kéo mạnh mép quần thun của Hùng xuống, để lộ con cu cương cứng hùng vĩ bật ra khỏi lớp vải, dài 22cm, đầy kiêu hãnh.
“Mẹ ơi, to thật!” chị Lan xuýt xoa, không chút ngượng ngùng. Hùng đỏ mặt, hét lên: “Chị làm gì vậy? Đừng mà!” Nhưng chị Lan chẳng nghe, chị nắm lấy con cu của Hùng, sục mạnh liên tục, tay còn lại đưa xuống xoa bóp hòn dái to khỏe của cậu với lực vừa phải nhưng đầy kích thích. Hùng rên lên khe khẽ, cảm giác sung sướng bất ngờ tràn ngập, làm cậu muốn phản kháng cũng không nổi. “Chị… chị dừng lại đi!” Hùng nói, giọng lạc đi, nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời, dần thả lỏng dưới bàn tay điêu luyện của chị Lan.
Chị Lan sục lúc nhanh, lúc chậm, tay kia xoa bóp hòn dái đều đặn, như thể đã quá quen với việc này. Hùng cắn chặt răng, cố giữ tỉnh táo, nhưng khoái cảm ngày càng dâng cao, làm cậu không thể chống cự. Mồ hôi túa ra trên cơ bụng sáu múi, cậu thở hổn hển, toàn thân căng cứng. Chị Lan cười nhẹ: “Thư giãn đi, em khỏe thế này, để chị giúp em xả stress!” Hùng không đáp, chỉ rên lên từng tiếng, đầu óc mụ mị vì cảm giác lạ lùng.
Sau gần 20 phút, chị Lan tăng tốc, tay sục nhanh như vũ bão, tay kia bóp mạnh hòn dái của Hùng. Cảm giác mãnh liệt khiến Hùng không kìm được nữa, cậu rên to: “Chị… em… em sắp bắn tinh rồi… dừng lại!” Nhưng chị Lan không dừng, chị tiếp tục sục mạnh hơn. Chỉ vài giây sau, Hùng hóp bụng lại, gầm lên một tiếng, từ đầu cu bắn ra 12, 13 đợt tinh trùng trắng đục, văng tung tóe khắp sàn nhà, một ít dính cả lên tay chị Lan. Hùng ngã người ra sau, thở hổn hển, toàn thân mệt lả nhưng vẫn còn rung lên vì khoái lạc.
Chị Lan lau tay vào khăn, cười rạng rỡ: “Hùng ơi, em khỏe thật! Chị làm em sướng mà, đúng không?” Hùng thở dốc, vừa thấy sướng vừa bực bội, cậu kéo quần lên, gầm gừ: “Mẹ chị Lan, chị làm em bắn tinh rồi này! Chị làm gì kỳ vậy?” Chị Lan nháy mắt: “Chị thưởng cho em thôi, em đừng giận! Lần sau chị còn giúp nữa, em cứ qua đây nhé!” Hùng không đáp, chỉ đứng dậy, mặt đỏ bừng, lòng lẫn lộn giữa cảm giác thỏa mãn và khó chịu.
Cậu vác rìu lên vai, bước ra khỏi nhà chị Lan mà không quay đầu lại. Trên đường về, Hùng lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, chị này đúng là… làm tao không biết nói gì luôn!” Cảm giác sung sướng vẫn còn đọng lại trong cơ thể, nhưng cậu thấy bực mình vì bị chị Lan bất ngờ “tấn công” như vậy. Dù sao, cậu cũng không thể phủ nhận rằng chị Lan có kỹ thuật, nhưng trong lòng Hùng, Tí vẫn là người quan trọng nhất – người mà cậu muốn ở bên hơn bất kỳ ai.
Về đến nhà, Hùng thấy Tí đang ngồi trước hiên, tay cầm cây sáo tre, khuôn mặt lo lắng: “Mày đi đâu lâu vậy? Tao tưởng mày lạc đâu rồi!” Hùng ngồi xuống, thở dài: “Đi rinh nước cho chị Lan thôi. Mệt quá, mày làm gì cho tao ăn đi!” Tí gật đầu, chạy vào nhà lấy bánh: “Đây, ăn đi! Mày mệt thì nghỉ chút, đừng làm gì nữa!” Hùng cầm bánh, nhìn Tí, lòng bỗng nhẹ nhõm: “Mày đúng là tốt nhất. Có mày là đủ rồi.”
Tí cười ngượng, không hỏi thêm, chỉ ngồi cạnh Hùng, thổi sáo nhẹ nhàng. Hùng ăn bánh, lòng dần quên đi sự bực bội với chị Lan, chỉ còn lại cảm giác ấm áp khi có Tí bên cạnh – người mà cậu biết sẽ luôn ở đó, không cần bất kỳ “phần thưởng” nào khác.