Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Bi Long Đại ca
  3. Chương 2 - Liều giảm đau
Prev
Next

Gió đêm sắc lạnh tựa dao. Biệt thự bỏ hoang lúc này vắng vẻ đến lạ. Bi Long đang cùng Nhất Anh tiến đến bụi cỏ mọc dại cao hơn đầu người nằm ở phía sau căn biệt thự.

Bất chợt Bi Long kéo Nhất Anh vào lòng, cả hai nấp vào sau bức tường đổ dở. Nhất Anh nằm gọn trong cơ thể lực lưỡng đầy cơ bắp và hình xăm của Bi Long. Hơi ấm trên từng múi cơ sắc nét của anh phả ra, khiến cho mặt và cổ của Nhất Anh ửng đỏ.

Nhất Anh cố nhúc nhích cơ thể nhưng đã nghe một tiếng suỵt bên tai. Bi Long ghé môi sát tai cậu, cứ thế mà thì thầm: “Im nào!”

Nhất Anh tò mò hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Bi Long đưa ngón trỏ lên miệng ngầm ý bảo Nhất Anh không nên tiếp tục lên tiếng. Tiếng dế kêu miên man, càng làm cho bầu không khí trở nên yên ắng một cách đáng sợ.

Bi Long nói khẽ: “Vốn dĩ chỗ này phải tan hoang sau cảnh hậu chiến, sao tự dưng lại yên bình đến vậy?”

“Phải tan hoang sao?”

Bi Long đáp: “Lão Tam phản bội Thanh Long Hội. Lẽ nào bọn Linh Xà không từ miệng của lão truy tìm được căn cứ của Thanh Long. Đáng lẽ chỗ này phải máu me vương vãi mới phải. Vốn dĩ chúng ta quay lại đây chính là vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ai ngờ chỗ này lại bình yên đến thế, rõ ràng chính là một cái bẫy!”

“Biết thì đã muộn!” – Một giọng nói lảnh lót vang lên. Bi Long quay đầu lại, người mới vừa phát ra câu nói ấy là một cậu trai trẻ tuổi chừng 19 đang đeo mặt nạ bằng bạc. Cậu ta mặc một bộ đồ trắng từ trên xuống dưới. Thông qua lớp mặt nạ sắc lạnh kia, vẫn thấy được đôi mắt ngạo mạn, sắc sảo.

Bi Long liếc mắt nhìn cậu ta, cuối cùng tự lẩm bẩm: “Mày là Đường chủ mới của Linh Xà Hội – Tiểu Long?”

Kẻ đứng đó ngạo mạn không trả lời, cũng không phủ nhận câu này của Bi Long. “Tiểu long” hay “rồng nhỏ” chính là ám chỉ loài rắn, bởi vì nó là nguyên mẫu hóa thân thành rồng. Linh Xà Hội cũng đang có ý định này, bọn chúng muốn thay thế vị trí của Thanh Long Hội tại xóm cồn bến cảng.

Tiểu Long im lặng nhếch môi cười, khẽ búng tay một cái. Đám tay chân của Linh Xà Hội ngay lập tức từ tứ phía xông ra, muốn lập tức kết liễu Bi Long. Nhất Anh đương nhiên trở thành kẻ vạ lây. Nhưng nhanh chóng trở thành điểm yếu của Bi Long, bởi vì anh muốn bảo vệ cậu.

Tuy rằng đám Linh Xà người đông là thế, nhưng tất cả đều không đánh bại được Bi Long. Anh tung cước, vung nắm đấm, dùng côn gỗ nhặt dưới đất một mình đấu lại lũ Linh Xà kia, như một con mãnh long vùng vẫy giữa bầy rắn ghẻ. Lũ rắn yếu thế không đánh bại được rồng nên liền tìm cách nhe nanh, đem nọc độc hướng về phía Nhất Anh.

Bi Long cõng Nhất Anh lên lưng để bảo vệ cậu, rồi bẻ gãy thanh côn gỗ ra làm đôi, nhanh tay biến nó thành hai chiếc song côn, sau đó xoay người múa côn, như một con mãnh long uốn lượn phát ra lốc xoáy xé tan bầy rắn độc.

Tiểu Long đứng từ xa nhếch mép vỗ tay tán dương, sau đó huýt sáo một tiếng để báo hiệu cho đội quân tiếp theo xuất trận. Đó chính là đám xạ thủ ở bờ sông khi nãy. Chúng nhận lệnh vung một làn mưa đạn về phía Bi Long. Bi Long dùng cơ thể của kẻ địch đang nằm gục dưới đất làm bia chắn, biết rõ nếu như mình muốn tìm đến cửa sống, bây giờ chỉ có mỗi một đường. Nghĩ đến đó anh liền đem Nhất Anh trốn vào sau bức tường đổ, rồi nói gấp bên tai cậu đếm từ một đến hai mươi, sau khi đếm xong thì chạy ngay đến cây bằng lăng phía đối diện.

Nhất Anh nhìn làn mưa đạn đang trút xuống bên ngoài bức tường đổ. Chạy qua cây bằng lăng bên đó buộc phải vượt qua làn mưa đạn, nhưng với đôi mắt và giọng điệu kiên định của Bi Long, cậu chỉ biết tin tưởng gật gù, bắt đầu đếm số “Một”.

Sau đó Bi Long cởi vội quần áo trên người rồi mặt vào một khúc gỗ dưới đất đưa cho Nhất Anh, dặn dò cậu để khúc gỗ có quần áo lộ ra phía bên phải của bức tường.

Đám xạ thủ trông thấy khúc gỗ mặc quần áo của Bi Long thì tưởng nhầm là anh, ngay lập tức vung súng bắn xối xã về phía đó. Nhất Anh nghe theo lời Bi Long ném khúc gỗ ra xa một chút. Khi cậu đếm tới số thứ 15 thì quần áo trên khúc gỗ đã bị bắn rách tơi tả.

Tiểu Long cũng vừa bắn một phát về chỗ đó, nhưng nhận thấy có điều không ổn, hắn tiến đến một bước xem xét tình hình. Nhưng mà ngay lập tức cổ tay Tiểu Long cảm thấy đau nhói, sau đó thì yết hầu nóng hổi. Thì ra Bi Long đã dùng kế dương đông kích tây, trong lúc Nhất Anh đem khúc gỗ mặc quần áo lộ ra bên phải của bức tường, anh đã từ phía bên trái bước ra, từng bước từng bước cẩn thận âm thầm tiếp cận Tiểu Long, khống chế cổ tay hắn rồi kê chính đầu súng của hắn vào yết hầu.

Đầu súng của Tiểu Long vừa bắn ra đạn, lúc này vẫn đang nóng hổi, khiến cho hắn bị bỏng rát, vô thức phát ra tiếng rên khe khẽ. Bi Long lớn tiếng quát: “Ra lệnh cho đàn em của mày bỏ súng xuống. Nếu không đạn sẽ từ yết hầu bắn thẳng lên óc của mày!”

“Không nghe gì à? Bọn bây bỏ súng xuống!” – Tiểu Long nhăn mặt nói. Sau đó làn mưa đạn rốt cuộc cũng im bặt.

Bi Long vừa nói vừa lôi Tiểu Long về phía cây bằng lăng, cùng lúc đó thì Nhất Anh cũng chạy về phía anh sau khi đếm xong số 20. Bi Long tính toán thật chuẩn, đám tay chân có muốn dùng Nhất Anh để uy hiếp Bi Long đổi người lấy người, giờ đây cũng chẳng thể nào làm được.

“Tôi đã ra lệnh rồi, anh có thể đưa súng ra xa một chút không? Nóng…”

“Nóng à? Một chút đau đớn này, tao để cho mày tận hưởng đã là quá dễ dàng với mày rồi. Dám giết chết thằng Tài, đàn em của tao, mày phải đền mạng!”

Tiểu Long cười khẩy: “Đại ca của Thanh Long Hội trọng tình như vậy sao? Anh không nghĩ đây chính là yếu điểm của mình à?”

“Tao không máu lạnh như mày, sẵn sàng đem anh em của mình ra làm quân tốt thí! Không cần nói nhiều, đem một chiếc xe đến đây. Chỉ cần để bọn tao an toàn rời khỏi đây, anh Long này sẽ tạm thời tha cho mày cái mạng chó!”

Tiểu Long gượng cười: “Được thôi! Bọn bây nghe rồi chứ? Chuẩn bị một chiếc xe cho anh Long.”

Bi Long day nòng súng lên yết hầu Tiểu Long: “Đừng hòng giở trò!”

Tiểu Long cười khẩy: “Thanh Long Hội bây giờ chỉ còn mỗi mình anh còn sống, cho dù có an toàn rời khỏi đây thì cũng có bản lĩnh làm được gì? Bây giờ người đang tha cho cái mạng ghẻ của anh là Tiểu Long này mới phải!”

Tiểu Long nói đến đó thì vừa lúc thuộc hạ của hắn rítttt một tiếng phanh xe bước xuống.

“Xe có rồi, nếu còn không lên thì coi chừng Tiểu Long tôi sẽ đổi ý đấy!”

Bi Long gật đầu ra hiệu cho Nhất Anh rồi cùng nhau tiến về phía chiếc xe. Anh giật lấy cây súng của Tiểu Long để thủ thân rồi đá hắn xuống xe, định đạp mạnh ga rời đi. Ai ngờ Tiểu Long nhanh tay móc từ trong túi một khẩu súng nhỏ dự phòng bắn về phía Bi Long, nhưng hắn không nhắm đến anh mà là người bên cạnh – Nhất Anh.

“Tôi chỉ nói tha mạng cho anh, chứ đâu có tha thêm nạng của thằng nhóc này?”

Bi Long giật mình kéo Nhất Anh sang một bên né được một viên đạn, nhưng viên đạn tiếp sau đó đang bắn tới đầu của cậu. Chẳng kịp suy nghĩ gì, Bi Long lấy thân người che đầu Nhất Anh lại. Ít nhất đạn bắn vào vai của anh cũng chưa thể đe doạ tính mạng, nếu trúng vào đầu Nhất Anh thì khác.

Bi Long trúng đạn mà vẫn nhanh nhẹn phản đòn bắn trả Tiểu Long, nhưng mà hắn đã dùng đàn em chắn ngang người mình. Đám xạ thủ đằng sau định xả súng vào chiếc xe, nhưng rốt cuộc lại bị Tiểu Long ngăn lại: “Không cần đâu, để cho anh Long đi!”

Tiểu Long nói đến đó rồi chau mày hỏi tiếp: “Nhưng mà trước khi đi, Bi Long, anh có thể trả lời câu hỏi của tôi được không? Thằng nhóc này là cái thá gì, mà có thể khiến đại ca của Thanh Long Hội không ngại nguy hiểm đỡ đạn cho nó?”

Bi Long lạnh lùng nhìn Tiểu Long hừ một tiếng: “Khi nãy mày nói sai rồi!”

Tiểu Long thắc mắc: “Sai? Sai cái gì?”

“Mày nói Thanh Long Hội chết hết rồi, ngoài tao ra thì chẳng còn ai. Câu này vô cùng sai! Cậu nhóc này vừa trở thành người của Thanh Long Hội. Chỉ cần là người của Thanh Long Hội, Bi Long này sẽ dùng máu của mình để bảo vệ. Nếu cả gan dám đụng đến người của anh, cho dù là ai đi chẳng nữa, thì cũng chỉ có một con đường chết. Anh cho mày mượn cái mạng đó sống một vài hôm. Ngày anh quay trở lại, chính là ngày tàn của bọn mày!”

(( tác giả Thỏ Chín Đuôi ))

Bi Long nói xong thì đạp ga rời đi. Thuộc hạ chạy đến bên cạnh Tiểu Long gấp gáp hỏi: “Sao khi nãy anh không cho chúng tôi truy sát hắn!”

Tiểu Long bật cười: “Bi Long tưởng là mình thông minh, tưởng là mình tài giỏi, không biết rằng đã mang một quả bom nổ chậm trong người. Để cho hắn tự phát hiện sự thật này rồi bỏ mạng, như vậy còn thú vị hơn!”

Nói xong Tiểu Long quay người nhìn về phía căn biệt thự bỏ hoang, rồi lạnh lùng nói: “Đốt trụi chỗ này đi!”

—

Xe đậu tại một bãi đất hoang bị che phủ bởi những ngọn cỏ um tùm. Bi Long đánh lái đâm vội vào một gốc cây khiến cả hai suýt nữa thì đập đầu vào thành kính, chỉ kịp nói một câu “Xin lỗi!”

Nhất Anh hoàn hồn nói một tiếng “Không sao”, sau đó lặng lẽ nhìn trộm về phía Bi Long. Khi nãy Bi Long đã cởi hết quần áo rồi mặc cho khúc gỗ để dùng kế dương đông kích tây. Bây giờ anh chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót màu đen, toàn bộ cơ thể lực lưỡng, quyến rũ đầy phong trần, cùng với những vết sẹo bị che phủ bởi hình xăm mạnh mẽ hiện ra trước mặt Nhất Anh, khiến cho cậu cảm thấy đỏ bừng mặt.

Bi Long không màn tính mạng mà cứu Nhất Anh, khoảnh khắc đó đã khiến cho cõi lòng cậu bừng lên nỗi xuyến xao khó tả. Đã từ rất lâu rồi Nhất Anh không nhận được sự quan tâm đó. Quá khứ của cậu chìm trong tranh đấu, mưu toan, và chết chóc. Bất giác Nhất Anh tìm ra được ánh sáng cuối đường tàu, nhưng cậu không biết ánh sáng này sẽ kéo dài được bao lâu, điều mình đang làm liệu có nên hay không?

Nhưng Nhất Anh không kịp suy nghĩ nhiều như thế. Cậu hoảng hốt nhìn về phía Bi Long, gương mặt anh trắng bệch, đôi môi tím tái. Thì ra đây là lí do khiến Vi Long lạc tay lái, Nhất Anh quan tâm hỏi “Anh bị sao thế?”

“Gắp đạn ra cho anh đi… đạn của thằng chó chết đó… có độc…”

Nói xong Bi Long đưa cho Nhất Anh một con dao găm rồi xoay vai về phía cậu. Vết thương ở đó đã bắt đầu tím tái, lúc Bi Long cử động đã khiến cho nó chảy ra rất nhiều máu đen.

Nhất Anh cầm con dao mà run run nói: “Em… em không biết!”

“Làm theo anh!”

Bi Long nói xong thì lấy khăn đưa lên miệng cắn chặt, rồi nhanh tay cắt lớp băng bó khi nãy của Nhất Anh, để lộ ra vết thương ở bắp tay, sau đó đưa dao về phía đó dứt khoát đâm xéo một góc vào vết thương, dùng đòn bẩy đẩy viên đạn ra.

“Ahmmmm… ”

Bi Long nén lại cơn đau trong miệng như mãnh long gầm gừ. Viên đạn lăn xuống gầm xe cùng với một ít máu. Nhất Anh băng bó lại vết thương để cầm máu cho anh. Viên đạn này là viên đạn anh bị trúng ở bắp tay khi ở bến cảng, vốn không có độc. Còn viên đạn của Tiểu Long đang nằm trên vai, ở vị trí này Bi Long không thể tự mình lấy ra được.

“Em nhìn kỹ rồi chứ…”

“Em… em sợ là mình làm không được…”

“Mau lên… trước khi chất độc phát tán nhiều hơn…”

“Dạ…”

Nhất Anh run rẩy cầm con dao đâm vào vết thương trên vai của Bi Long, nhưng cậu không có kinh nghiệm, vết đâm này thất bại, viên đạn vẫn còn nằm bên trong, tệ hơn là còn đâm vào sâu, máu đen chảy như suối ra ngoài. Nhất Anh chỉ biết run rẩy nói “Em xin lỗi”, cậu đã khóc tới nơi.

“Ahhh.. grừ….. ahhhh…”

Bi Long rên rỉ cố kìm lại đau đớn, nhưng anh lắc đầu nói: “Không sao… thử lại đi!”

Bi Long phải chịu đau thêm ba lần, phải đến lần thứ năm, viên đạn mới được lấy ra. Nhất Anh giàn giụa nước mắt cố băng bó vết thương, trong khi Bi Long đã vì đau đớn mà vô thức ngã gục xuống, rên rỉ.

Nhất Anh giục anh tỉnh dạy nhưng Bi Long không thể, gương mặt anh nhăn nhó vì vết thương hành hạ. Nhất Anh cắn môi nói: “Bi Long, xin anh đừng trách em…”

“Đừng trách em…”

“Bây giờ điều em có thể làm cho anh, chỉ có chuyện này…”

“Hãy để em chuộc lỗi bằng cách cho anh một chút sung sướng, có được không?”

Bi Long đang đấu tranh với cơn đau đang chế ngự mình, bất giác anh cảm thấy hạ bộ khoan khoái dễ chịu. Ở dưới háng của mình, Bi Long thấy Nhất Anh đang gục đầu vào trong. Chiếc lưỡi cùng đôi môi nhỏ bé nhưng ướt át và ấm nóng của em đang nhẹ nhàng chăm sóc con mãnh long đang ngủ của anh. Nhưng rồi con mãnh long đó nhanh chóng bị gương mặt xinh xắn, ngoan ngoãn kia làm cho thức tỉnh.

Đúng vậy, Nhất Anh đang bú cặc cho anh, giống như một liều thuốc an thần xoa dịu cơn đau. Và rồi Bi Long đang tận hưởng nó…

(( nhấn sao để hóng típ ))

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Chương 49 17 Tháng 9, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Đụ Trai Làng Chài
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chương 6 28 Tháng 12, 2025
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 17 16 Tháng mười một, 2025
CHƯƠNG 16 15 Tháng 10, 2025
Cám Dỗ Nơi Vùng Biển
Chương 40 31 Tháng 12, 2025
Chương 39 31 Tháng 12, 2025
Chủ Tiệm Sửa Xe Đẹp Trai
Chương 11 2 Tháng 1, 2026
Chương 10 2 Tháng 1, 2026

Comments for chapter "Chương 2"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz