Bạn Thân Tôi Là Trai Thẳng 18+ - Chương 27
Hai thằng nhìn nhau rồi phá lên cười
– Đổi gì? – thằng Mai
– ở thằng này, tính trốn à
Lần này thẳng quỷ Hải còn cười to hơn nữa.
– Tụi mày bị nó lừa rồi. nó lấy tin nhắn về rồi nó sửa lại đó, ham lắm
Lúc này thì tui mới hiểu, hèn gì lúc nãy thằng Hải cười hoài, thì ra nó biết chuyện này, tức thiệt cả đám bị lừa ngọt quá… hazzz nhục quá, vậy mà cứ tưởng…
– rỗi hơi thiệt, làm tao tưởng thiệt – chửi cho đỡ quê
– coi cái mặt ham kìa, bị nó lừa là phải… – thằng Hải
Quê quá rủ thằng Huỳnh đi ăn cơm luôn, đéo thèm nói chuyện với tụi mày nữa,… ăn xong đi vô siêu thị chơi luôn…
Tự nhiên vô đây chi cho tốn tiền hông biết nữa à, vô tính thử đồ cho vui thôi, tự nhiên gặp được bồ đồ đẹp quá, ưng ý lụm luôn,… tại cũng gần về rồi, kinh phí có phần eo hẹp nhưng bộ đồ đẹp quá nên bấm bụng mua luôn.
……….
Bữa gần về, nói đúng hơn là tối trước ngày về, cái thằng Đăng con ông chủ nhà làm như nó luyến tiếc thăng Lưu, nó mò lên hoài à, Tui với thằng Huỳnh được nước chọc thằng Lưu.
– Sắp chia tay người yêu rồi, cho người ta một đêm đi – tui
– Tối nay kêu người ta lên ngủ chung đi, mấy đứa tao xuống dưới ngủ cho – thằng Huỳnh chọt tiếp.
Bị đâm thọc nó quê, nó nhào lại móc hang cua thằng Huỳnh, thằng Huỳnh thì sợ nhất là ai đụng tới chỗ đó của nó, nó rụt cổ vào liền à.
– tao nhai cái đầu mày, nói lại thử coi – nó làm vậy đó thằng Huỳnh dám nói
– Anh lưu ơi!!!!
Hahaha, cứ tinh của thằng Huỳnh tới, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền, thằng Đăng này mà chết chắc linh lắm. Thằng Lưu thấy thằng Đăng lên thì quay ra nói chuyện nhưng vẫn siết thằng Huỳnh trong lòng.
– gì ku ?– nó tính lây qua thằng nhỏ luôn, tội ghê.
Con người ta chưa kịp nói gì, thằng Huỳnh liền lên tiếng
– Đăng tối nay em lên đây ngủ với …. – nó chưa nói hết câu thì đã bị thằng Lưu thọt ta móc vào hang cua, làm thằng Huỳnh chẳng dám nói nữa, thụt cổ vào.
– nói nữa đi, – thằng Lưu hăm dọa
– nghỉ rồi, nghỉ rồi – tội nghiệp thằng Huỳnh, nó vừa nhăn mặt vừa thụt cổ mà cố rặn ra được mấy chữ.
Thằng Huỳnh hông được thì tui
– tính kiếm thằng Lưu đi trầm hả?, nó bận đi siêu thị với bọn này rồi, hehe,
– xàm hả mày, muốn giống thằng Huỳnh phải hông? – nó hù tui.
Mà thằng này trước giờ nó chỉ dám bạo lực với thằng Huỳnh, thằng Bằng hay mấy đứa khác thôi, chứ chẳng bao giờ nó bạo lực với tui hết,cũng ngộ thiệt, thằng Huỳnh nó thắc mắc hoài à.
– mấy anh đi siêu thị nào
– Metro
– Em đi với.
Ok luôn, em thích thì anh chiều.
Tui với thằng Huỳnh đoán hông sai mà, thằng này nó thích thằng Lưu rõ ràng, đi vòng vòng siêu thị mà nó cứ kè kè bên thằng Lưu không rời luôn, hai thằng đi trước, tui với thằng Huỳnh đi sau, cứ tủm tỉm cười nó, nó mắc cỡ nên cố tình đi nhanh để tránh nhìn thấy tui với thằng Huỳnh, thằng kia thì cứ bám như sam.
Mà hôm nay không biết là ngày gì, mà sao gay ra đường quá trời… vô metro gặp cặp kia nó bạo thiệt… bốn đứa tui đang đứng chỗ bánh mì, thấy hai thằng ở trước cũng dính như mấy đứa tui vậy nè, thằng đứng trước thằng đứng sau… tự nhiên thằng đứng sau, chồm lên hung vô gáy thằng đứng trước, trước sự chứng kiến của bốn đứa này vào một số người sung quanh, hay thật, cứ dửng dưng như vào chỗ không người vậy.
Tui quay qua nhìn thằng Huỳnh, nó cũng quay sang nhìn tui, tự nhiên nó rê lưỡi liếm môi cái, làm mình… thèm.
– Lưu, mai về rồi, tặng người ta một cái làm kỷ niệm đi – tui háy nó nhìn qua thằng Đăng
– khùng hả mảy – nó quê quá bỏ đi nước một
Thằng Đăng liền đuổi theo, còn tui với thằng Huỳnh đứng đó cười quá trời luôn, haha, cười mà ai cũng nhìn hết, hai thằng kia cũng quay lại nhìn…. Thôi đi chỗ khác, đứng đây hồi nó đánh thấy bà.
– ANh lưu ở lại chơi bữa nữa mốt hãy về
Vừa đi tới thì tui nghe được câu này của thằng Đăng nói, phóng vô liền
– uh, nó ở lại cả tuần nữa đó, chỉ có tụi này về trước thôi
– thiệt hả? – mặt nó sáng lên
– tao nói chơi đó – mình tui bình thường hóa liền
Hahaha, lúc đó tui muốn cười lắm mà cố gắng làm vậy để nó quê, ổng sụ mặt xuống cái rụp, trong tức cười thiệt…
– Mua rượu về nhậu đi – thằng Lưu nó cố tình đánh trống lãng nè
Mà thôi chọc nó vậy đủ rồi, với lại mục đích tụi này vô đây kiếm rượu để tối nhậu chia tay mà… Còn vẫn đề ku Đăng thì ba cuộc đời đụng được thằng Lưu, mò mò nó, nó đánh cho bỏ bú, nó là dạng trai thẳng. không những thẳng mà còn thẳng băng nữa đó. Supper men luôn… chọc nó chơi thôi, mai cũng về rồi, biết có gặp lại hông…
Hôm nay tự nhiên nhớ lại một chuyện, đây cũng là lý do tại sao tui với nó thân nhau nè.
ngày trước lúc mới vô học tui nói nó không ưa tui đâu nghe, mà tui thì cũng đâu có thích nó, nói chung là thằng nào đi chơi với nhóm thằng đó, chẳng đụng chạm gì nhau cả… mà có cái đám tui đi chơi hơi bị nhiệt tình, nói chung là hơi nổi,… hoạt động mạnh, nó thì không ham những hoạt động đoàn, nó thấy những việc đó chỉ là vô bổ, nên nó ghét hoạt động, và rồi nó ghét lây qua mấy đứa hoạt động tốt luôn, trong đó tât nhiên là có tui rồi.
Cho nên nó thì tập trung đi nhậu với mấy đứa kia, còn tui thì đi với mấy đứa bạn nên học chung chứ chỉ biết mặt nhau thôi, chẳng bao giờ nói chuyện.
Tui nhớ thời gian đó là học kỳ hai của năm đầu, có một khoảng được nghỉ một tuần, tui về nhà, tại mới đi học nên ở trên trường làm biếng lắm không có làm gì chỉ ăn cà nhổng cà nhổng suốt ngày nên tui hay về lắm, chứ tới mấy năm cuối, nghỉ cả nửa tháng tui cũng hông về luôn, ở lại đi chơi… hêh.
Bữa đó ở nhà không làm gì, còn ổng bả thì bận đi làm, người ta mời đám cưới không có ai đi nên bắt tui đi, kệ kêu tui đi ăn thì tui đi, mất mát gì… vô cái đám cưới, toàn mấy ông bà già không nhìn chán chết, ráng ăn cho nhanh về cho lẹ,…
Tại tui nhỏ nhất bàn nên mấy người đó, bắt tui làm chủ xị, đang rót rụ, tự nhiên có ai đó khều tui.
– Thanh.
Tui quay lại nhìn thì thấy nó
– Huỳnh, mày đi đâu đây?
– thằng bạn rủ đi chạy bàn, thấy rảnh nên đi luôn. nhà mày ở đây hả?
– uh, gần đây, tao với mày 1 ly đi
tui đứng lên đưa ly rượu mời nó một ly.
– thôi tao đi làm tiếp đây, chút có gì nói chuyện sau
Vậy là nó lo chạy bàn tiếp, tui cũng quay lại làm tiếp nhiệm vụ của mình, lâu lâu nhìn quanh coi thằng bạn học của mình ở đâu, nhìn thấy nó thì nó nnhe răng ra cười với mình rồi chạy tiếp.
Ăn no, uống gần say rồi (tại ít uống), đứng lên về thôi, trước khi về, cũng nên tạm biệt nó cái.
– Về nghe
– xong rồi hả?
– Uh, chừng nào mày về
– tối, còn đãi buổi chiều nữa.
– Nhà tao gần đây à, có gì lại chơi.
– uh, mày cho tao số điện thoại đi, có gì tao điện
Cái nó quay sang mượn ai đó cây viết rồi ghi số điện thoại vô tờ giấy, xong tui tạm biệt nó đi về.
Nghĩ chắc nó xin chơi thôi, chứ rảnh đâu mà lại nhà tui chơi, tại nó đi chung nguyên một xe lớn xuống với người ta mà, với lại cũng có thân gì đâu mà lại… ai ngờ khoảng 1 giờ trưa nó điện thoại, hỏi địa chỉ, nhà, tui chỉ nó một chút xíu thì nó chạy tới.
– đi bằng gì mà nhanh vậy?
– nhờ cái thằng chạy bàn chung chở lại.
– ủa ở đó xong rồi hả?,?
– uh, xong buổi trưa rồi, nhưng còn đãi buổi chiều nữa, ở đó nói chuyện xàm xàm không nên tao kêu chở tao lại đây chơi chút.
– vậy ở đây nghỉ ngơi đi, gần tới giờ tao chở lại đó cho.
Thật ra hai thằng trước đây cũng ít nói chuyện nên đâu có gì để nói, tự nhiên gặp nhau một cách tình cờ thì mừng… nên nó ở chắc hơn 1 tiếng rồi nó kêu tui chở lại chỗ đám…
Đó là lần đầu tiên tui với nó nói chuyện riêng và lâu như thế.
Đến sau này khi hai đứa quen nhau tui chợt nhớ lại chuyện này, tui nghĩ không biết có phải là hai đứa có duyên với nhau không, vì nhiều chuyện tự nhiên xảy ra một cách ngẫu nhiên mà lại trùng hợp như vậy…
Cái đám cưới này tui đâu có quen đâu, tui tính không đi đó chứ, nếu không đi thì sao gặp nó ở đám. còn về phần nó, sau này tui hỏi vụ này nó nói đó là lần đầu tiên nó đi chạy bàn (bữa đó, nó còn bị trừ lương vì chạy yếu quá, không biết cách chạy), ở nhà không làm gì, thằng bạn rủ đi chạy nên nó đi cho vui thôi, vậy cho nên hai thằng mới tình cờ gặp nhau… từ sau bữa đó cái nhìn của nó về tui cũng thay đổi, thiện cảm hơn.
Rồi từ đó cũng bắt đầu đi uống cà phê, đi nhậu. Nhậu nên mới có chuyện ngủ chung rồi mới có những chuyện xảy ra tiếp theo.
Bữa sau cả bọn từ biệt nhau về quê… thế là kết thúc một đợt thực tập, cũng như kết thúc một học kỳ căng thẳng, ai về nhà náy…
Hôm nay được nghỉ đúng ra là tui ở nhà nhưng vì đúng vào sinh nhật đứa bạn nên phải lên đi, mà sinh ngày gì không sinh sinh ngay ngày noel 24/12 mới ghê chứ,… phải không có sinh nhật nó thì chắc tui với nó đi chơi noel riêng rồi, … thôi kệ đi vậy cũng được mắc công có hai thằng đi riêng, ra đường có đứa nào thấy lại đồn ầm lên thì ngchửi
Lý do thứ hai tui phải đi là tại thằng con nhỏ này thích thằng Huỳnh lắm, cứ đeo nó suốt à, mà hình như thằng HUỳnh cũng đang muốn siêu lòng, lâu lâu ngồi nói chuyện với tui cứ khen nó suốt à. Con nhỏ đó biết tui với thằng Huỳnh thân nên nó mời đi sinh nhật luôn…
Lúc đầu thì tui chạy qua nhà rước thằng Huỳnh, tự nhiên tới nhà con nhỏ đó cái mấy đứa bạn của nó nhao lên đòi đổi chỗ, thế là tui chở một đứa con gái khác, cũng học chung còn thằng Huỳnh thì chở con nhỏ đó. Nghĩ cũng mắc cười, bồ tui mà nó tưởng còn đang ở không, muốn chiếm đoạt, nó mà biết tui với thằng Huỳnh quen nhau chắc nó khóc ba ngày… vì tức quá.
Cái sinh nhật chỉ vọn vẹn hai thằng con trai là tui với thằng Huỳnh và bốn đứa con gái, nguyên nhóm bạn nó… nhưng mà vui,… tui hông biết sao nghe đúng là dân tình mình có sở thích hưởng ứng hay làm theo số đông, cứ hễ ngày lễ, tết thấy đường xá đông đúc là phải chạy ra đường hưởng ứng,… báo hại bọn này đi kiếm quán ăn gần chết vô quán nào cũng nói hết bàn… đau.
Cuối cùng thì cũng kiếm được một quán để vô mặc dù không vừa ý lắm… đang ngồi ăn thì có tin nhắn.
“ghen ha?” – thằng này điên thiệt, tui mà them ghen với mấy đứa này, nếu ghen tui đã không đi và tui cũng kiếm cớ không cho nó đi rồi,… cái chuyện nó quen bạn gái tui đâu có cấm đâu, mà ngộ thiệt từ khi quen tui nó chẳng bao giờ nhắc tới bạn gái nó và tui cũng chẳng thấy nó quen ai (còn nó dấu thì tui không biết nghe)
“khug qua. Co gi dau”
Tại nó thấy tự nhiên đang ăn nói vui vẻ cái mặt tui thừ ra, xanh mét nên nó tưởng tui không vui, nhưng nó đâu biết tui đang bị dị ứng bột ngọt, tui là có cái bệnh ăn nhiều bột ngọt là bị căng cổ, nhức sóng lưng dữ lắm, lúc đó mặt tui xanh lại, tui chẳng còn sức để nói chuyện, lúc đầu tui không để ý nên đâu biết, sau này đứa bạn nói nên mới hạn chế ăn bột ngọt. mà đúng thiệt bữa đó nó kêu món lẩu thái, mà nếu bằng dấm tây nêm quá trời bột ngọt, tui thấy ngon nên húp hết mấy chén, kết quả là ngồi thừ ra, nó tưởng tui giận nên nhắn tin.
“toi qua nha tui ngu he?”
“thoi, so gap a 2 m.ng nua” – tui nhắn lại
“a 2 ve que roi, mot moi len,” – nghe vậy là mừng trong bùng rồi
“uh” – tui nhắn lại liền.
Hai thằng lén lút nhắn tin cho nhau mà mấy đứa nó đâu có biết, tụi nó cứ cười nói rôm rả, bàn tán coi ăn xong thì nên đi đâu… tui khó chịu trong người quá nên đứng dậy đi toilet.
Toilet đông quá, đứng kín cả các bồn đái phải đứng đợi,… có người xong là tui phóng vào liền, tui vừa móc được con cặc ra thì người đứng kế bên tui vừa giải quyết xong, và người khác liền phóng vô, nhìn thấy đôi dép quen quen, ngước lên nhìn,… là nó. Nó nhe hàm răng trắng ra cười với tui.
– Bị sao vậy, cả buổi không nói gì hết? – nó vừa móc cặc ra đái vừa hỏi tui
– Không biết nữa, sao tui thấy khó chịu trong người quá à, nhất là cần cổ
– Tưởng … – nó nói nửa chừng
– Tưởng gì?
Nó nhìn xung quanh một cái, thấy không còn ai, nó mới đưa đầu sát lại tui.
– tưởng mấy người ghen –nó vừa nó vừa dũ dũ con cặc cho sạch nước tiểu.
tui nhìn nó chửi