Sáng chủ nhật, sau một đêm dài đầy cảm xúc bên bãi biển vắng, Dũng và Tín thức dậy trong vòng tay nhau. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ gỗ, chiếu lên khuôn mặt Tín vẫn còn đang ngái ngủ, đôi môi hồng khẽ hé, tóc rối bù che một bên má. Dũng nhìn cậu, khẽ cười, tay vuốt nhẹ lưng Tín: “Dậy đi mày, tụi mình chuẩn bị về thôi, trễ rồi.” Tín dụi mắt, ngáp dài, giọng ngái ngủ: “Ừ…nhưng tao mệt lắm, tại mày đêm qua…” Cậu ngừng lại, đỏ mặt rồi đập tay vào ngực Dũng: “Mày đúng là đồ khốn, làm tao không đi nổi!” Dũng cười lớn, kéo cậu vào lòng: “Tao xin lỗi, ai biểu mày ngon quá làm cho tao nhịn không được.”
Hai người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời nhà nghỉ. Trước khi lên xe, Dũng kéo Tín lại: “Mày đợi tao chút, tao đi mua cái này đã.” Tín ngạc nhiên: “Mua gì mà gấp vậy?” Dũng nháy mắt: “Bí mật, lát mày biết.” Anh chạy đến một tiệm trang sức nhỏ gần bãi biển, nơi bán những món đồ thủ công đơn giản nhưng tinh tế. Dũng chọn một cặp dây chuyền bạc mảnh, mỗi sợi có một mặt dây hình tròn nhỏ, trên đó khắc tên của hai người, một sợi khắc “Dũng” và sợi còn lại khắc “Tín”. Anh nhờ người bán gói cẩn thận vào hộp, lòng hồi hộp nghĩ đến phản ứng của Tín.
Khi quay lại, Dũng thấy Tín đang đứng ngay cửa shop, tay chống hông ngắm biển lần cuối. Anh bước tới, giơ hộp nhỏ ra: “Mày mở ra đi.” Tín tò mò nhận lấy, mở hộp ra, đôi mắt sáng lên khi thấy hai sợi dây chuyền: “Trời, dây chuyền cặp hả? Mày mua lúc nào mà tao không biết?” Dũng cười, lấy sợi dây khắc tên mình, đeo lên cổ Tín: “Coi như quà kỷ niệm chuyến đi này. Đây là tên tao, mày đeo nó để nhớ tao nha.” Anh đeo xong, kéo Tín lại gần, chỉ vào cổ mình: “Còn đây là tên mày, mày đeo cho tao đi.”
Tín đỏ mặt, tay run run cầm sợi dây khắc tên mình, vòng qua cổ Dũng, cẩn thận gài khóa. Cậu ngắm anh một lúc rồi bất ngờ kiễng chân hôn chụt lên môi Dũng một cái thật nhanh. “Cảm ơn mày, tao thích lắm!” Tín nói xong cười toe toét rồi bỏ chạy ra xe, để lại Dũng đứng ngây ngốc, tay sờ lên môi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch. “Mày đúng là…làm tao mê mày muốn chết,” anh lẩm bẩm, rồi bước nhanh theo cậu, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Trên đường về, Tín ngồi sau, ôm eo Dũng, tựa cằm lên vai anh: “Mày đeo dây này nhìn đẹp trai ghê.” Dũng cười qua gương chiếu hậu: “Mày đeo mới đẹp, tao nhìn là muốn hôn mày lại rồi.” Tín đập vai anh: “Mày bớt dê đi, tao ngại!” Nhưng cậu không giấu được nụ cười, tay sờ sợi dây chuyền trên cổ, lòng ấm áp lạ thường.
—
Một tháng trôi qua kể từ chuyến đi biển, mối quan hệ giữa Dũng và Tín ngày càng khăng khít. Họ thường xuyên qua nhà nhau, nấu ăn cùng nhau, hoặc đơn giản là nằm dài trên sofa xem phim, ôm nhau trò chuyện. Một buổi tối thứ bảy, Dũng đến nhà Tín chơi như thường lệ. Hai người đang “hú hí” trên sofa trong phòng khách, Tín nằm trong lòng Dũng, tay anh luồn vào áo cậu nghịch ngợm, còn Tín thì vừa cười vừa đẩy anh ra: “Mày đừng sờ nữa, nhột chết tao, haha!” Dũng cười gian: “Tao thích sờ mày mà, mày cho tao sờ chút đi.”
Đúng lúc đó, cánh cửa chính bật mở, một bóng dáng cao lớn bước vào làm không khí trong phòng chợt đông lại. Đó là ông Quốc – ba của Tín. Ông khoảng ngoài năm mươi, dáng người to lớn, bờ vai rộng và mặc áo sơ mi trắng xắn tay để lộ cánh tay rắn chắc đầy sẹo nhỏ từ những năm tháng làm việc vất vả. Gương mặt ông nam tính, góc cạnh với đôi mắt sâu thẳm và sống mũi cao, mang thần thái áp đảo như một người từng trải qua nhiều sóng gió. Mái tóc đen điểm vài sợi bạc được chải gọn ra sau, toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng cuốn hút. Ông bước vào, tay xách một túi đồ, giọng trầm vang lên: “Tín, ba về rồi. Con đang làm gì đó?”
Tín giật mình, bật dậy khỏi lòng Dũng, mặt đỏ bừng: “Ba… ba về lúc nào vậy? Con…con đang xem tivi!” Cậu vội chỉnh lại áo, liếc Dũng với ánh mắt hoảng loạn. Dũng cũng đứng bật dậy, tay chân luống cuống, tim đập thình thịch. Anh chưa từng gặp ba Tín, chỉ nghe cậu kể ông là người nghiêm khắc nhưng vô cùng thương con. Giờ đứng trước ông Quốc, thần thái áp đảo của ông làm Dũng hơi rén, mồ hôi lăn dài trên trán.
Ông Quốc đặt túi đồ xuống bàn rồi nhìn Dũng từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu: “Ai đây, Tín? Bạn con hả?” Tín gật đầu lia lịa, giọng lắp bắp: “Dạ, ba, đây là Dũng, bạn thân của con… À không, là… là người yêu của con!” Cậu nói xong, cúi gằm mặt, không dám nhìn phản ứng của ba.
Dũng nuốt nước miếng, bước tới cúi đầu chào: “Dạ, cháu chào bác. Cháu là Dũng, bạn… à, người yêu của Tín ạ.” Anh cố giữ giọng bình tĩnh nhưng tay run run, chân muốn khuỵu xuống vì căng thẳng. Ông Quốc nhướng mày, không nói gì ngay, chỉ bước đến ghế sofa, ngồi xuống, bắt chéo chân, tay gõ nhẹ lên thành ghế: “Ngồi đi, Dũng. Hai đứa kể rõ cho ba nghe xem nào.”
Tín kéo Dũng ngồi xuống cạnh mình, tay cậu nắm chặt tay anh dưới gầm bàn, như muốn tiếp thêm can đảm. Dũng hít một hơi sâu, bắt đầu: “Dạ, cháu với Tín quen nhau lâu rồi, từ hồi làm chung công ty. Tụi cháu…tụi cháu yêu nhau, thưa bác. Cháu thật lòng với Tín, mong bác cho phép tụi cháu.” Anh nói xong, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ông Quốc.
Ông Quốc im lặng một lúc, ánh mắt dò xét Dũng rồi quay sang Tín: “Con yêu nó thật hả, Tín? Ba tưởng con chỉ chơi bời qua đường thôi chứ.” Tín đỏ mặt, lắc đầu: “Dạ không, ba! Con yêu Dũng thật mà. Anh ấy tốt với con lắm, ba đừng lo.” Ông Quốc “hừ” một tiếng, nhìn Dũng: “Tốt hả? Nhìn cái mặt cậu tôi chưa tin lắm. Cậu có gì mà dám yêu con trai tôi?”
Dũng giật mình, lắp bắp: “Dạ, cháu làm thiết kế quảng cáo, thu nhập ổn định ạ. Cháu thương Tín thật lòng, không dám làm gì xấu đâu bác!” Ông Quốc nhếch môi, giọng trầm xuống: “Thu nhập ổn định là bao nhiêu? Nuôi nổi con trai tôi không? Nó mà đói là tôi không tha cho cậu đâu.” Tín chen vào, giọng hoảng hốt: “Ba, ba đừng dọa anh ấy! Dũng tốt mà, anh ấy chăm con lắm!”
Dũng gật đầu lia lịa: “Dạ, bác yên tâm, cháu lo cho Tín được ạ. Cháu nấu ăn cho cậu ấy hoài, không để cậu ấy đói đâu!” Ông Quốc nhướng mày, bất ngờ bật cười lớn: “Nấu ăn hả? Vậy được, lát nữa cậu vào bếp làm cho tôi xem. Nếu dở là tôi đuổi cậu về ngay.” Tín trợn mắt: “Ba, ba nói thật hả?” Ông Quốc gật đầu, mắt lóe lên tia tinh nghịch: “Thật chứ. Ba muốn coi người yêu con trai ba thế nào.”
Dũng nuốt nước miếng, gật đầu: “Dạ, cháu làm được ạ!” Anh liếc sang Tín, thì thào: “Mày cứu tao với, tao hồi hộp muốn chết.” Tín cười khúc khích, vỗ vai anh: “Mày yên tâm, ba tao nghiêm khắc vậy thôi chứ thương tao lắm. Mày mà nấu ngon là ba thích liền.” Dũng thở phào, nhưng lòng vẫn thấp thỏm.
Một lúc sau, Dũng vào bếp, xắn tay áo làm món trứng chiên cà chua và thịt bò xào hành tây, hai món đơn giản nhưng anh tự tin nhất. Ông Quốc ngồi ngoài vừa xem tivi vừa liếc vào bếp, còn Tín thì lăng xăng phụ Dũng nhưng chủ yếu là đứng nhìn anh làm. “Mày cắt hành đẹp ghê ha…” Tín khen, tay cầm một miếng cà chua nhón ăn. Dũng lườm: “Mày đừng ăn vụng, để tao làm cho ba mày xong đã!” Tín le lưỡi, cười hì hì.
Khi món ăn được dọn lên bàn, ông Quốc cầm đũa nếm thử, gật gù: “Cũng được đấy, không tệ. Coi như cậu qua vòng một.” Dũng thở phào, cười tươi: “Dạ, cảm ơn bác!” Tín vỗ tay: “Thấy chưa, tao bảo mà, ba tao dễ tính lắm!” Ông Quốc lườm cậu: “Dễ cái gì, ba còn phải kiểm tra nó dài dài. Cậu này mà làm con của ba buồn là ba bẻ cổ ngay, nghe chưa Dũng?” Dũng gật đầu lia lịa: “Dạ, cháu không dám đâu bác!”
Ba người ngồi ăn tối cùng nhau, không khí dần thoải mái hơn. Ông Quốc kể vài câu chuyện hồi trẻ, còn Dũng và Tín thì cười nghiêng ngả. Màn ra mắt vừa căng thẳng vừa hài hước kết thúc bằng cái gật đầu nhẹ của ông Quốc: “Thôi, tạm thời đến đây là được rồi nhưng cậu nhớ đấy, Tín là con trai tôi, cậu mà làm nó khóc là cậu chết với tôi.” Dũng cười, nắm tay Tín dưới bàn: “Dạ, cháu thề, cháu chỉ làm Tín cười thôi ạ.”
—-
Sáng thứ hai, Dũng phải dậy sớm hơn thường lệ vì công ty có cuộc họp khẩn với một khách hàng lớn. Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu những vệt sáng nhạt lên sàn gỗ trong căn phòng nhỏ của Tín. Dũng nằm trên giường, tay vẫn ôm chặt Tín từ phía sau, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. Tín ngủ say, đôi môi hồng khẽ hé, lông mi dài run nhẹ mỗi khi cậu thở đều, mái tóc đen rối bù che một bên má trắng hồng. Dũng khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng thì thào: “Tao phải đi sớm hôm nay, không chở mày đi làm được. Mày tự đi nha.” Tín dụi mắt, ngáp dài, giọng ngái ngủ vang lên trong không gian tĩnh lặng: “Ừ, không sao đâu, mày cứ đi đi. Tao tự đi được mà.”
Cậu ngồi dậy, mái tóc rối càng thêm lòa xòa trước trán, tay vươn ra vuốt má Dũng, nở nụ cười dịu dàng: “Mày đừng lo, tao không yếu đuối vậy đâu. Đi làm tốt nha, tối nhớ qua đón tao.” Dũng nhìn cậu, lòng áy náy vì không thể chở Tín như mọi ngày: “Mày chắc không sao chứ? Tao thấy lo cho mày quá.” Tín bật cười, đẩy anh ra khỏi giường, giọng vui vẻ át đi chút ngái ngủ còn sót lại: “Mày lo gì chứ, tao lớn rồi, tự đi làm được. Đi nhanh đi, trễ là sếp mắng mày đó, tao không chịu trách nhiệm đâu!” Dũng cười lớn, cúi xuống hôn chụt lên môi cậu một cái thật kêu, cảm nhận đôi môi mềm mại của Tín: “Ừ, mày giỏi lắm. Tối tao qua, mày nhớ đợi tao đó.” Tín gật đầu, vẫy tay nhìn anh xách cặp rời khỏi nhà, đôi mắt sáng lên đầy tin tưởng.
Sau khi Dũng đi, Tín thong thả chuẩn bị. Cậu đứng trước gương trong phòng tắm mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cẩn thận cài từng nút áo rồi khoác thêm chiếc quần jeans xanh nhạt ôm vừa vặn đôi chân thon. Tay cậu sờ lên sợi dây chuyền bạc khắc chữ “Dũng” mà anh tặng sau chuyến đi biển, ngắm mình trong gương, khóe môi cong lên thành nụ cười tự tin: “Nhìn cũng ổn đấy chứ, hôm nay phải tươi tỉnh đi làm mới được.” Cậu xách ba lô, kiểm tra lại khóa cửa rồi bước ra khỏi nhà. Không khí buổi sáng mát mẻ, gió thổi nhẹ qua mang theo mùi bánh mì thơm lừng từ tiệm gần đó, làm bụng Tín réo lên khe khẽ. “Chút đến công ty mua bánh ăn vậy.” cậu lẩm bẩm, tay đút túi quần, bước đi thong dong trên vỉa hè.
Nhà Tín cách công ty khoảng hai cây số, không quá xa, nên cậu quyết định đi bộ thay vì bắt xe. Đường phố buổi sáng nhộn nhịp, tiếng còi xe vang lên xen lẫn tiếng rao của mấy người bán hàng rong. Tín vừa đi vừa huýt sáo, đôi giày thể thao trắng gõ nhịp đều đều trên vỉa hè lát gạch nhưng khi còn cách công ty khoảng ba trăm mét, gần ngã tư Nguyễn Trãi, một sự việc bất ngờ làm cậu khựng lại.
Trên vỉa hè, một bác gái khoảng năm mươi tuổi, mặc áo bà ba xanh nhạt đã bạc màu, tay xách túi nylon đựng đầy rau củ, bất ngờ loạng choạng. Đôi dép cao su cũ kỹ của bà trượt khỏi chân, túi rau rơi xuống đất với tiếng “bịch” khô khốc, mấy củ khoai tây và cà rốt lăn lóc ra xa. Bác gái ngã xuống nằm bất động trên nền xi măng, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra từng giọt lớn trên trán, đôi mắt nhắm nghiền. Tín giật mình, đôi chân đang bước bỗng dừng hẳn, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. Mấy người đi đường xúm lại, đứng thành vòng tròn nhỏ quanh bác gái, chỉ trỏ bàn tán: “Bà này bị gì vậy? Nhìn sợ quá.” “Chắc bị ngất, trời nóng quá mà.” “Ai gọi cứu thương đi.” nhưng không một ai dám bước tới giúp. Một người đàn ông trung niên lắc đầu: “Tui không biết sơ cứu, lỡ làm sai thì sao.” Một cô gái trẻ thì lấy điện thoại quay video, miệng xuýt xoa: “Nguy hiểm thật.”
Tín không nghĩ ngợi nhiều, chạy ngay đến, quỳ xuống bên cạnh bác gái. Cậu đặt ba lô xuống đất, tay run run chạm vào cổ bà, kiểm tra mạch. Mạch vẫn đập, nhưng yếu ớt, chậm chạp như sắp ngừng hẳn. “Bác ơi, bác có sao không? Bác nghe cháu không?” cậu gọi lớn, giọng lo lắng, nhưng bác gái không phản hồi, chỉ có hơi thở đứt quãng thoát ra từ đôi môi tím tái. Tín hít một hơi sâu, lấy điện thoại từ túi quần, nhắn tin cho trưởng phòng bằng tốc độ nhanh nhất: “Anh ơi, em gặp chuyện gấp trên đường, em xin đi trễ chút nha. Em sẽ giải thích sau.” Không chờ tin nhắn trả lời, cậu bấm số 115, giọng gấp gáp vang lên qua loa: “Alo, tôi cần xe cứu thương gấp! Có người ngất xỉu ở đường Lê Lợi, gần ngã tư Nguyễn Trãi, tình trạng nguy cấp lắm. Làm ơn đến nhanh giùm!”
Trong lúc chờ xe cứu thương, Tín bắt đầu sơ cứu. Cậu từng tham gia một lớp cấp cứu cơ bản hồi đại học, giờ những kiến thức ấy ùa về trong đầu như một phản xạ. Cậu đỡ vai bác gái, nhẹ nhàng đặt bà nằm ngửa trên vỉa hè, lấy ba lô của mình kê dưới đầu bà để nâng cao một chút, giúp máu lưu thông lên não và la lớn: “Mọi người tránh ra chút đi, để bác ấy có không khí!” Tín hét lên, giọng vừa lo vừa cương quyết, đôi mắt sáng quắc nhìn đám đông. Mấy người lùi lại, tạo thành một khoảng trống nhỏ nhưng vẫn đứng nhìn, vài người vẫn cầm điện thoại quay, ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi.
Tín đặt hai tay lên ngực bác gái, ngay dưới xương ức, ấn nhẹ nhàng theo nhịp đều đặn – một, hai, ba – như cách cậu được dạy. Mồ hôi lăn dài trên trán cậu, thấm ướt cả lọn tóc rơi trước mắt, nhưng cậu không ngừng lại. “Bác ráng lên, cứu thương sắp tới rồi, bác đừng bỏ cuộc nha.” cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn lại, vừa nói vừa ấn, tay áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm vì mồ hôi. Đám đông xì xào: “Thằng nhỏ này giỏi dữ.” “Nhìn căng thẳng quá.” nhưng Tín không để ý, toàn bộ tâm trí cậu tập trung vào bác gái đang nằm bất động.
Chừng năm phút sau tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, cắt ngang tiếng ồn ào của đường phố. Chiếc xe trắng dừng lại sát lề đường, hai nhân viên y tế mặc áo blouse trắng nhảy xuống, mang theo cáng cứu thương và túi cấp cứu màu đỏ. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đeo kính cận, chạy đến hỏi: “Ai gọi chúng tôi vậy?” Tín đứng dậy, mồ hôi nhễ nhại: “Dạ, em! Bác ấy ngất đột ngột, mạch yếu lắm, em có sơ cứu sơ sơ rồi.” Người còn lại, một cô gái trẻ, gật đầu: “Cảm ơn cậu, để tụi tôi lo phần còn lại.” Họ đặt bác gái lên cáng, gắn máy đo nhịp tim, màn hình nhỏ nhấp nháy những đường sóng yếu ớt. “Nhịp tim thấp, huyết áp tụt, phải đưa vào phòng cấp cứu ngay!” cô gái nói, giọng dứt khoát.
Tín không suy nghĩ nhiều, nhặt ba lô lên, nhảy theo lên xe: “Em đi theo được không? Bác ấy chưa có người nhà.” Người đàn ông gật đầu: “Được, lên đi, cậu ngồi vào đằng kia.” Tín ngồi xuống băng ghế cạnh cáng, tay nắm nhẹ tay bác gái, lòng thấp thỏm. Xe cứu thương lao đi, còi hú inh ỏi, lướt qua dòng xe cộ đông đúc trên đường. Qua cửa kính, Tín thấy những tòa nhà lướt qua nhanh chóng, ánh nắng chiếu vào làm cậu nheo mắt. Bác gái nằm trên cáng, đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng ngực đã phập phồng đều hơn nhờ ống thở oxy mà nhân viên y tế gắn vào.
Đến bệnh viện, xe dừng lại trước cổng phòng cấp cứu. Các y tá và bác sĩ đã chờ sẵn, nhanh chóng đẩy cáng vào trong. Tín chạy theo, đứng ngoài hành lang, tay ôm ba lô trước ngực, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Cậu thở hổn hển, nhìn qua cửa kính thấy bác sĩ đang đặt ống truyền dịch và gắn máy đo điện tâm đồ cho bác gái. Một lúc sau, một bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng bước ra, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt dịu dàng: “Cậu là người đưa bà ấy vào đúng không?” Tín gật đầu, giọng hơi run: “Dạ, em gặp bác ấy ngất trên đường.” Bác sĩ gật gù, vỗ vai cậu: “May nhờ cậu sơ cứu kịp, bà ấy bị đột quỵ nhẹ do huyết áp tụt đột ngột. Giờ thì ổn rồi, đã qua cơn nguy kịch nhưng cần nằm viện theo dõi thêm. Cậu làm tốt lắm.”
Tín thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm, đôi mắt sáng lên: “Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cháu mừng quá.” Nhưng ngay sau đó, một cô y tá trẻ bước tới, đưa cho cậu một tờ giấy: “Cậu đóng viện phí giùm đi, bà ấy chưa có người nhà, tạm ứng trước đã.” Tín không hề nao núng, gật đầu ngay: “Dạ, để em.” Cậu rút ví từ ba lô, lấy thẻ ngân hàng đưa cho y tá: “Chị cứ quẹt bao nhiêu cũng được, cứu người là chính, em không tiếc.” Y tá ngạc nhiên trước sự hào phóng của cậu, đôi mắt tròn xoe: “Cậu chắc chứ? Số tiền không nhỏ đâu.” Tín cười: “Dạ chắc, chị cứ làm đi.” Cô gật đầu, cầm thẻ đi thanh toán, lòng thầm cảm phục chàng trai trẻ trước mặt.
Sau khi đóng tiền, Tín ngồi xuống ghế chờ ở hành lang, tay lục túi xách của bác gái mà nhân viên y tế đưa lại. Cậu tìm thấy một chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ, màn hình đen trắng đã trầy xước nhiều chỗ. Cậu mở máy, thấy danh bạ chỉ có vài số, trong đó có một số ghi “Con trai – Dũng”. Tín nhíu mày, lẩm bẩm: “Dũng? Không lẽ…” Cậu bấm gọi, không suy nghĩ thêm. Đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc, hơi gấp gáp: “Alo, ai vậy?” Tín giật mình, tim đập mạnh: “Mày… Dũng hả?” Dũng ngạc nhiên, giọng cao lên: “Tín? Sao mày gọi từ số này? Có chuyện gì vậy?”
Tín hít một hơi, giải thích nhanh: “Tao vừa cứu một bác gái ngất xỉu trên đường, giờ bác ấy đang ở bệnh viện, phòng cấp cứu. Đây là số trong máy bác ấy, ghi tên mày. Mày qua đây đi, tao không biết chuyện gì nữa.” Dũng im lặng vài giây rồi giọng run run, gần như hét lên: “Mày…mày nói thật hả? Trời ơi, đó là mẹ tao! Tao tới ngay, mày đợi tao!” Anh cúp máy, lòng rối bời như lửa đốt.
Bên kia, Dũng đang ở công ty, ngồi trong phòng họp với sếp và khách hàng. Nghe Tín nói, anh bật dậy, mặt tái mét, làm đổ cả cốc cà phê trên bàn. “Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp, phải đi ngay!” anh nói với sếp, không chờ phản hồi, chạy ra ngoài gọi điện cho ba và em gái. “Ba, mẹ bị ngất, đang ở bệnh viện, hai người qua ngay đi!” Ba Dũng – ông Hòa – một người đàn ông cao lớn, từng làm thợ xây, giọng trầm vang: “Cái gì? Mẹ mày sao rồi?” Dũng hét lên: “Con không biết, qua ngay đi!” Anh lao ra bãi xe, cùng ba và em gái – bé Linh – hớt hải chạy đến bệnh viện.
—
Tại bệnh viện, Tín ngồi trên ghế nhựa màu xanh ở hành lang, tay cầm chai nước mà y tá đưa, mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu qua tấm kính mờ. Cậu mệt lả, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, tóc bết vào trán nhưng lòng nhẹ nhõm vì bác gái đã qua nguy kịch. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cuối hành lang, Tín ngẩng đầu, thấy Dũng chạy đến, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt đỏ hoe vì lo lắng. Theo sau anh là ông Hòa – dáng người cao lớn, mặc áo thun xám và quần kaki, khuôn mặt góc cạnh đầy vết sẹo nhỏ từ những năm làm việc vất vả, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự căng thẳng. Bên cạnh là bé Linh, em gái Dũng, khoảng mười lăm tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo đồng phục học sinh, tay ôm cặp sách, mắt tròn xoe rưng rưng.
Dũng nhìn thấy Tín, lao tới ôm chặt cậu, sức mạnh từ vòng tay anh làm Tín suýt ngạt thở. “Mày…mày đã cứu mẹ tao! Trời ơi, cảm ơn mày, Tín, cảm ơn mày nhiều lắm!” Giọng anh nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng chảy xuống má, thấm ướt vai áo Tín. Tín vỗ vai anh, cười nhẹ, giọng dịu dàng: “Mày bình tĩnh đi, đã không sao nữa rồi. Mẹ mày đã ổn, bác sĩ nói qua nguy kịch rồi, giờ nằm theo dõi thôi.” Dũng buông cậu ra, tay lau mắt, vẫn không tin nổi: “Tao không ngờ… sao lại trùng hợp vậy? Mày đúng là thiên thần của tao đó Tín.”
Ông Hòa bước tới, đặt bàn tay to lớn lên vai Tín, giọng trầm ấm nhưng run run: “Cậu là Tín hả? Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà vợ tôi còn sống. Tôi không biết nói gì hơn, cậu đã cứu cả gia đình tôi.” Ông siết chặt vai Tín, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự biết ơn sâu sắc. Bé Linh chạy đến, ôm chầm lấy Tín, nước mắt rơi đầy má: “Anh ơi, cảm ơn anh cứu mẹ em! Anh tốt quá, em sợ mất mẹ lắm!” Cô bé ôm chặt, làm Tín ngượng ngùng, tay xoa đầu Linh: “Không có gì đâu, anh chỉ làm điều nên làm thôi. Em đừng khóc nữa nha.”
Dũng đứng cạnh, nhìn Tín với ánh mắt đầy yêu thương, tay nắm chặt tay cậu: “Mày không chỉ cứu mẹ tao mà còn làm tao yêu mày thêm nữa. Tao không biết phải cảm ơn mày thế nào.” Ông Hòa quay sang Dũng, nhíu mày: “Đây là người yêu mày hả, Dũng?” Dũng gật đầu, cười tươi, giọng tự hào: “Dạ, ba. Tín là người yêu con, tốt nhất thế giới luôn! Nhờ cậu ấy mà mẹ thoát nạn.” Ông Hòa gật gù, nhìn Tín với ánh mắt dịu dàng hơn: “Vậy là bà nhà tôi nợ cậu một ân tình. Cậu mà cần gì, cứ nói với tôi, tôi không từ chối đâu.” Tín lắc đầu, cười nhẹ: “Dạ không, bác đừng nói vậy, con chỉ vô tình gặp thôi mà.”
Gia đình Dũng vào thăm mẹ anh trong phòng cấp cứu, còn Tín đứng ngoài, tựa vào tường, tay sờ sợi dây chuyền khắc tên Dũng, khóe môi cong lên thành nụ cười. Dũng quay lại, kéo cậu vào ôm lần nữa, thì thào: “Mày là định mệnh của tao, Tín. Tao yêu mày nhiều lắm.” Tín tựa vào anh, giọng trêu chọc: “Tao cũng yêu mày. Mà mày đừng khóc nữa, xấu trai lắm, tao không thích!” Dũng bật cười lớn, siết chặt cậu hơn, cả hai ôm nhau giữa hành lang bệnh viện, trong niềm vui mừng và hạnh phúc bất ngờ giữa những phút giây sinh tử.
cho mình hỏi làm cách nào để đăng truyện hoàn chỉnh ạ? mình đăng 1 chương và không biết làm sao để đăng chương tiếp theo. do lúc đăng không yêu cầu đăng nhập gì cả