Ánh Sao Và Đom Đóm - Truyện Gay 18+ - Chương 43
Khi nhân viên không để ý, Hùng kéo Nghĩa nhanh chóng rời khỏi quầy. Họ lách qua khu vực sảnh chính, băng qua những lối đi trải đầy sỏi trắng, rợp bóng cây cọ, và sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng đứng trước căn biệt thự số 23.
Nghĩa hít một hơi thật sâu. Cậu đưa tay lên gõ cửa.
Khoảng vài giây sau, cánh cửa bật mở. Mai Chaiyaporn đứng trước mặt họ. Cả hai người bọn họ sững sờ.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt người phụ nữ ấy hiện lên rõ ràng. Đôi mắt cô mở to, sững sờ nhìn Nghĩa. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngưng lại. Nước mắt trào lên trong mắt họ, nhưng không ai nói gì. Chỉ có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Cuối cùng, Mai là người lên tiếng trước. “Hai cậu tìm được tới đây sao? Vào đi.”
Bên trong biệt thự, mọi thứ được bài trí tinh tế, toát lên vẻ giàu có và sang trọng. Mai ngồi đối diện họ, tay cầm ly trà, nhưng dường như cô không hề có ý định uống.
Cô nhìn Nghĩa thật lâu, rồi thở dài. “Cậu là người đã gây náo loạn trước nhà tôi, đúng không? Và cũng là người gửi email cho tôi?”
Nghĩa gật đầu. “Đúng vậy.”
Mai nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng buồn. “Cậu không nên đến đây.”
“Vì sao?” Nghĩa hỏi.
“Chồng tôi là người ghen tuông và vũ phu. Ông ta không cho tôi gặp người lạ.”
Hùng im lặng quan sát.
Nghĩa hít sâu, cậu quyết định đi thẳng vào vấn đề. “Tôi muốn biết sự thật. Cô có phải là chị tôi không?”
Mai thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại. Cô lắc đầu, đứng dậy và lấy từ trong ngăn kéo ra một bức ảnh cũ.
“Đây là cha mẹ tôi.”
Nghĩa nhìn bức ảnh. Một cặp vợ chồng trung niên, người đàn ông đeo kính, người phụ nữ mặc áo dài kiểu cũ. Không phải cha mẹ cậu.
Mai tiếp tục: “Tôi vượt biên cùng họ sang Thái, vì thế thông tin trước năm tôi 11 tuổi không được công bố.”
Nghĩa thất vọng. Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì đó, Mai đứng dậy, mở ngăn kéo khác và lấy ra một chiếc dây chuyền.
“Cậu nhận ra mặt dây chuyền hình một con nhện này chứ?”
Nghĩa cứng người.
Mai nhìn nó thật lâu rồi nói: “Tôi từng quen một người bạn tên Nga. Cô ấy là người Việt Nam, bọn buôn người bán vào mỏ than, khi đó tôi cũng đang làm trong mỏ. Chắc do cùng tuổi nên chúng tôi khá thân với nhau. Tôi kể cho cô ấy nghe mọi thứ về gia đình tôi nhưng cô ấy chưa từng kể về gia đình mình, nhưng có lần tôi nghe cô ấy nhớ em trai. Cô ấy tặng tôi cái này trước khi chết vì sốt rét.”
Nghĩa run rẩy cầm lấy sợi dây chuyền. Cậu nhận ra ngay.
“Chị Nga…” Nghĩa lẩm bẩm.
Sau một hồi trò chuyện, Mai nói nhỏ: “Chồng tôi sắp về rồi. Nếu thấy có đàn ông lạ trong phòng, tôi sẽ bị đánh.”
Nghĩa và Hùng buộc phải ra về.
Hùng và Nghĩa ngồi im trên xe không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng, Hùng bỗng lên tiếng:
“Cô ta nói dối.”
Nghĩa quay sang, mắt nhíu lại.
Hùng tiếp tục: “Cô ta bảo chồng mình vũ phu, nhưng tôi nhìn kỹ rồi—trên người cô ta không hề có vết thương mới nào. Những vết sẹo trên tay cô ta là do bỏng, và có từ hơn 10 năm trước.”
Nghĩa lặng lẽ rút từ trong túi áo ra chiếc dây chuyền cũ kỹ. Dưới ánh đèn xe hắt lên, mặt dây chuyền ánh lên một màu bạc xỉn, dấu vết của thời gian in hằn trên từng góc cạnh.
Cậu đưa nó cho Hùng, giọng trầm xuống:
“Ông nhìn thử xem, đây là hình con gì?”
Hùng nhận lấy, xoay mặt dây trong tay, quan sát thật kỹ. Đó là một hình chạm khắc thô sơ, những đường nét không được tinh xảo, càng to, chân ngắn. Hùng cau mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:
“Đây là con bò cạp, phải không?”
Nghĩa khẽ cười, nụ cười buồn bã nhưng cũng chất chứa điều gì đó thật ấm áp.
“Đúng vậy. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là con bò cạp. Vì nó có càng.”
“Nhưng sao lúc nãy Mai nói đây là con nhện?” Hùng nhíu mày. “Sao lại vậy?”
Nghĩa khẽ vuốt nhẹ mặt dây chuyền, như đang chạm vào ký ức xa xôi nào đó.
“Hồi nhỏ, chị Nga thích nhất là nhện. Chị bảo chúng là những sinh vật kiên cường, tự dệt tơ, tự giăng bẫy, không dựa vào ai nhưng vẫn sống sót. Chị từng nói với tôi, ‘Em biết không, con nhện không có tổ tiên, không có đồng loại, nó chỉ có chính nó, vậy mà nó vẫn dệt lên cả một thế giới.'”
Hùng im lặng, nhìn bạn mình. Nghĩa tiếp tục, giọng nói như đang lạc về quá khứ:
“Năm đó, tôi tìm một đồng xu cũ, ngồi cả buổi trời dùng dao khắc lên mặt đồng xu để làm một chiếc mặt dây chuyền tặng chị. Nhưng tôi không giỏi, tôi khắc sai, con nhện của tôi lại có cái càng quá to, giống bò cạp hơn.”
Nghĩa bật cười, ánh mắt ánh lên một nét dịu dàng hiếm thấy.
“Nhưng chị tôi không hề cười nhạo. Chị ấy cầm lấy sợi dây, ngắm nhìn thật lâu rồi nói, ‘Đây là con nhện, một con nhện rất đẹp.'”
Cậu ngước mắt nhìn Hùng, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định:
“Cả thế giới này đều xem đây là con bò cạp. Nhưng chỉ có một người trên đời này xem nó là con nhện. Và người đó chính là chị tôi.”
“Tôi phải quay lại gặp chị ta.” Giọng Nghĩa dứt khoát
“Tôi đi với ông.”
“Chờ tôi ngoài xe. Tôi sẽ ra ngay.”
Hùng gật đầu, tin tưởng Nghĩa. Nói rồi, Nghĩa chạy ngược vào khách sạn. Mai mở cửa ngay khi Nghĩa gõ. Nghĩa không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ bước vào phòng, rồi bắt đầu múa, hát trước sự ngỡ ngàng của Mai.
Bắc kim thang, cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té…
Những động tác, những điệu múa lúc nhỏ Nga dạy cho Nghĩa. Mai đứng lặng người. Khi Nghĩa kết thúc bài múa, nước mắt Mai trào ra, rồi cô bật khóc nức nở. Nghĩa cũng khóc. Nghĩa không nói gì thêm. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Mai khóc. Một lát sau, cậu lặng lẽ quay người rời đi.