Ánh sáng xanh - Chương 12
Chapter 12: Trăng sáng sao thưa
Nãy giờ tôi luôn cố kiềm nén cảm giác chán ghét và đau đớn, chúng như trái banh bất cứ lúc nào đều có khả năng bùng nổ.
Vội vàng đi xuống đường phố ban đêm, dừng chân ở một tiệm tạp hóa, cuối cùng tôi không cần gồng mình nữa. Nhìn dấu móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay, chắc là tại tôi siết chặt từ nãy đến giờ. Thật tệ hại, khẩn trương chỉ vì một cuộc nói chuyện ngu ngốc, nhưng tôi nghĩ mình đã làm tốt lắm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cách ứng xử của tôi chắc sẽ cải thiện mối quan hệ căng thẳng xưa nay.
Tôi có thể bình tĩnh ứng đối là vì có Natsuki ở đó. Nếu không thì còn lâu tôi mới để tâm mấy người kia. Tôi chỉ là vô vọng cố gắng muốn làm Natsuki chú ý mà thôi.
Tiếng thở dài thoát khỏi bờ môi. “Ai, mình thật vô dụng mà.”
Nhưng có lẽ chuyện hôm nay mang đến kết quả tốt. Miễn là tôi không nóng tính, tin chắc sẽ không dễ dàng bị khiêu khích như trước đây.
“….Mi?”
Tôi dụi mắt, hình như ảo giác có người gọi tên mình. Tôi quay lại nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Đang suy nghĩ phải chăng thật sự nghe thấy tiếng gì thì cảm giác có người đứng cạnh, làm tôi giật mình nhảy dựng.
“Xin lỗi, tôi làm cậu sợ?”
“A…” Tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Là Natsuki, hắn đứng đó thở hồng hộc. Ánh sáng toát ra từ cửa sổ tiệm tạp hóa chiếu nửa bên mặt. Nó tạo hiệu ứng trông hắn giống như một người khác, khiến tôi đột nhiên thấy khẩn trương.
“Tôi tưởng cậu đi xem pháo hoa với mọi người chứ.” Tôi nói.
“Tôi bỏ rồi, có một chuyện nhất định phải nói với cậu.” Ánh mắt hắn tràn đầy nghiêm túc.
Cảm thấy hoang mang, tôi bỏ lại câu “Tôi bận.” liền bước đi, nhưng lập tức bị hắn đuổi theo.
“Izumi, làm ơn nghe tôi nói.”
“Nhưng…”
“Chỉ cần một phút thôi!” Hắn bám riết nài nỉ.
Tôi muốn chạy nhanh thoát khỏi, nhưng do hấp tấp đã quên một vấn đề quan trọng. Tôi đang mặc yukata và mang guốc gỗ, nghĩa là hành động sẽ bị gò bó. Mà lúc này tôi vẫn đạp bước chân như khi đi bình thường, chớp mắt một cái tôi té nhào đập mặt xuống đường nhựa.
“Izumi!”
Natsuki vội vàng nâng tôi dậy.
Đầu gối trầy xước gây đau đớn cùng với sự xấu hổ khiến tôi không dám ngẩng mặt nhìn hắn.
“Có sao không? Bị xước da chảy máu kìa!”
“Không có gì, cậu mau đi đi, không là không kịp coi pháo hoa đâu.” Tôi phủi tay, hắn vẫn đứng bên cạnh không có vẻ gì là muốn rời đi.
Phải rồi, làm sao người tốt bụng như hắn có thể để người bị thương một mình.
Tôi đầu hàng, nghiến răng nén đau cố đứng vững, nhưng…
“Ha?” Tôi ngây ngốc trợn tròn mắt. Chẳng hiểu vì sao thoáng cái mình đã ở trong lòng Natsuki. Chớp mắt, mặt tôi cứng ngắc.
“Buông…buông ra!”
“Thôi nào, đừng lộn xộn. Chúng ta phải chữa vết thương ngay, lỡ nó nhiễm trùng thì sao?”
“Không cần cậu lo! Tôi sẽ tự đi về nhà!”
“Nếu cậu cứ như vậy mọi người sẽ nhìn sang đấy.” Hắn âm trầm đe dọa, tôi lập tức ngậm miệng.
Tôi liếc mắt nhìn quanh, khách hàng ra khỏi cửa tiệm đang tò mò nhìn chúng tôi. Tôi xấu hổ, cảm giác mặt nóng như nước sôi. Thậm chí cả Natsuki cũng có vẻ ngượng, vành tai hắn hồng hồng. Hắn đi nhanh hướng con đường ít ánh sáng, vẫn đang bế tôi.
…………………………………………………………………………
Natsuki mang tôi tới nhà hắn, mặc kệ tôi không ngừng phản đối hoặc cầu xin hắn buông mình xuống. Bước vào trong, không khí im lặng bao trùm cả căn nhà to lớn. Sân rất tối, Natsuki nói cha mẹ hắn đi ngắm pháo hoa rồi, vì vậy chỉ mỗi phòng khách là sáng đèn để cảnh cáo kẻ trộm có người ở nhà.
Hắn đưa tôi vào phòng, đặt tôi xuống nệm*, rồi đứng lên nói. “Chờ chút, tôi đi lấy hộp thuốc chữa thương.”
(*Nệm đây là kiểu nhật: futton, có lớp bông mềm như tấm chăn, trải ở dưới đất.)
Tôi mở miệng nói không cần phiền phức, dĩ nhiên đáp lại là bị phớt lờ. Tôi thở dài ngắm nghía phòng hắn. Natsuki chỉ để sáng một ngọn đèn giấy, thế nên không gian có chút tối. Nếu chú ý kỹ sẽ loáng thoáng nghe tiếng pháo hoa từ phương xa.
Tôi đặt một tay lên ngực cảm nhận nhịp đập trái tim. Vết trầy trên đầu gối phát đau, có lẽ vì máu lưu thông trong mạch máu chạy quá nhanh? Đang lúc tâm trạng bực bội vì cơn đau thì cánh cửa mở ra, Natsuki đã trở lại.
“Xin lỗi làm cậu chờ. Uống trà lúa mạch được không?” Hắn một tay bưng cái khay, đặt khay đựng tách trà màu xanh lên cái bàn trước mặt tôi.
Đang khát nước nên tôi không từ chối.
“Cám ơn.” Tôi nói, uống hớp nước, trà lành lạnh vị rất ngon. Cảm giác mát lạnh lan trong cổ họng.
“Rồi, bây giờ cho tôi xem chân cậu.”
Tôi vội lắc đầu. “Không….không cần, tôi tự làm được.”
Tuy nhiên Natsuki giống như không nghe thấy, nắm lấy cổ chân tôi.
”Ngồi yên đó!” Hắn nói.
Hắn nhấc vạt yukata của tôi lên, lộ ra đôi chân. Bỗng nhiên tôi cảm thấy xấu hổ, muốn đẩy tay hắn ra nhưng nó không nhúc nhích.
“Không sao đâu. Đừng sợ, sẽ nhanh xong thôi.” Hắn trấn an nói, tay xịt thuốc rửa lên đầu gối tôi.
Nó xót, vai tôi căng cứng, vết trầy lớn hơn tôi tưởng. Máu tiếp xúc thuốc rửa sủi bọt, Natsuki lấy bông gòn nhẹ nhàng chùi. Rửa sạch miệng vết thương rồi hắn dán băng keo sát trùng lên.
“Còn đau chỗ nào không?”
“Chắc là….còn….” Tôi rên rỉ nói.
Natsuki vén vạt yukatalên cao hơn, bắt đầu chữa vết thương trên chân.
Tuy không phải con gái nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ, gò má ửng hồng nóng bừng. Khi những ngón tay thuôn dài của Natsuki chạm vào chân bên kia, cảm nhận bàn tay nắm ở gót chân và bắp đùi, sống lưng tôi như có dòng điện chạy qua. Tôi bắt đầu run lên sợ hãi.
Mình biết hắn đụng chạm chỉ vì chữa thương, thế thì tại sao có cảm giác thoải mái? Chẳng lẽ vì yêu Natsuki mà mình biến thành háo sắc rồi?
Tôi thầm mừng trong phòng quá tối, Natsuki sẽ không thấy vẻ mặt của tôi.
Băng bó xong vết thương, cuối cùng hắn cũng nói tới vấn đề chính.
“Izumi à, có một chuyện tôi muốn hỏi cậu….” Hắn trở nên nghiêm túc. “Vậy…ưm….Tagawa đi đâu rồi?”
“Tagawa?” Tôi lặp lại, hình như có gì đó tôi không mong đợi sẽ xảy ra.
Hắn thắc mắc Tagawa có cùng mình đi lễ hội, bởi vì gần đây hai đứa hay đứng chung một chỗ? __Nhưng nhìn mặt Natsuki quá mức nghiêm nghị. Đang lúc tôi bối rối thì hắn bỗng ngẩng đầu, biểu tình như muốn giải quyết dứt điểm, nói một câu làm tôi trợn trắng mắt.
“Izumi, người cậu thích….là Tagawa?”
“Hả?! Đừng….đừng có nói kỳ cục thế! Cậu ta là bạn tôi, hơn nữa còn là nam, đừng nói cậu không biết!”
“Nhưng mà hai người có nắm tay nhau và…” Hắn im bặt.
Kinh hoàng và hỗn loạn khiến đầu óc tắc nghẽn, mãi một lúc tôi mới hiểu Natsuki nói cái gì. Chắc chắn hắn đã thấy tôi khóc trên vai Tagawa ngày hôm đó. Chính tôi bám chặt lấy cậu ta mới đúng, nhưng hình như tư thế dễ bị hiểu lầm thành cậu ta là người tôi thích.
Từ kinh ngạc biến thành hoài nghi, tôi nặng nề thở dài. “Nghe, chuyện không phải như cậu nghĩ. Tôi gặp việc buồn, vì vậy Tagawa đã an ủi tôi, thế thôi.”
“Vậy người cậu thích là cô gái nào?” Hắn hỏi một hơi.
Lần này tới phiên tôi im lặng.
“Làm ơn, nói cho tôi biết được không? Tôi…tôi không có ý hỏi chỉ vì tò mò. Tôi thật sự rất muốn biết.” Khuôn mặt Natsuki căng thẳng.
Tôi cố gắng nở nụ cười nhưng khuôn mặt trở nên vặn vẹo.
Người tôi thích đang ngồi trước mặt tôi. __Không biết Natsuki sẽ làm vẻ mặt thế nào nếu tôi nói như vậy. Nhưng không bao giờ tôi sẽ nói ra được. Bởi vì Natsuki đang quen Sugiura, tôi không có cơ hội.
“Người tôi thích là….” Giọng tôi nghe như vọng từ nơi xa xôi.
Mình nên nói đại một cái tên nào đó? Hoặc can đảm thổ lộ sau đó làm như chỉ là trò đùa? Nên cười hay làm mặt nghiêm? __Trong lúc tôi đang suy nghĩ nên hành động thế nào thì cơ mặt giật giật. Một khoảnh khắc tôi buột miệng thốt ra.
“Người tôi thích….là cậu.”
Khi lời thổ lộ thoát khỏi môi thì tôi biết mình tiêu rồi.
“Hả?”
Đó không phải điều mình muốn nói! __Tôi cuống quýt bào chữa. “Chỉ đùa thôi!!!” Giọng nói nghe là biết xạo rồi.
Cổ họng tắc nghẽn, nhăn mặt, tôi muốn chạy trốn. Chưa kịp đứng lên thì đã bị tay Natsuki bắt lấy.
“Izumi!”
Tôi cào cấu như con mèo hoang, đá đánh hắn. Nhưng hắn không buông tay, lúc tôi mất thăng bằng thì hắn thừa cơ đẩy tôi nằm xuống tatami. Cả thân thể thon dài của hắn áp đảo tôi. Hai tay bị đặt trên đỉnh đầu, áp lực làm tôi thở ngày càng gấp.
“Izumi, bình tĩnh. Thở chậm thôi.”
Tôi nghe giọng Natsuki nói nhỏ bên tai. Tayhắn xoa đầu làm tôi bình tĩnh hít thở đều đều.
“Lúc nãy cậu nói thế nghĩa là sao?” Mắt Natsuki chăm chú nhìn tôi, chất chứa nghi vấn.
Tôi không biết làm sao đối diện ánh mắt lo âu đó. Không còn sức lực duy trì mặt nạ ngụy trang nữa, tôi gật đầu.
Lập tức đôi tay Natsuki siết chặt đến mức tôi nghĩ hắn muốn siết chết mình. “Đau!”
“Tôi là người hạnh phúc nhất thế giới! Tôi hạnh phúc muốn chết!” Hắn vùi mặt vào cổ tôi, cánh tay vòng quanh eo tôi run rẩy.
Hắn cho tôi thấy hy vọng và càng thêm hoang mang, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.
“Nhưng…Sugiura thì sao?”
“Hả? Sugiura sao cơ?”
Tôi yếu ớt đẩy Natsuki ra, hắn cau mày nghi hoặc.
“Tôi đã thấy hai người rất thân mật, giống hệt cặp tình nhân.”
“Cái gì? Tôi và Sugiura chỉ là bạn. Tôi đã nói với cậu là chúng tôi không phải cặp bồ!”
“Nhưng cô ấy hành động như rất thích cậu, còn ôm nhau nữa. Cộng thêm cậu có đi mua sắm với cô ấy, phải không nào? Cậu thậm chí vì thế đã nói dối tôi.”
“A, cậu đã nghe thấy?” Giọng Natsuki thay đổi, vẻ mặt khó xử. “Tôi xin lỗi. Nhưng họ hàng thật sự có tới, rồi sau đó chúng tôi ra ngoài mua đồ.”
“…cùng nhau?”
“Ừ, sáu người tất cả, tính cả Sugiura và tôi. Vì vậy hoàn toàn không phải hẹn hò gì hết. Thật ra cô ấy từng thổ lộ thích tôi, nhưng tôi đã nói thẳng là không có ý như thế.”
Tôi hết thấy gì rồi, cũng không biết nói gì luôn. Nếu Natsuki nói thật, vậy tất cả khổ sở của tôi hóa ra chỉ là một hiểu lầm?!
“Nhưng…nhưng khi cậu nói chuyện với cô ấy trước cửa phòng y tế, thấy cậu đâu chút nào để ý.”
“Izumi, dĩ nhiên tôi không thèm để ý. Người tôi thích là cậu.”
“Hả?” Tôi giật mình ngước nhìn hắn. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn tôi. Thấy đôi mắt nghiêm túc kia, trái tim bắt đầu đập mạnh, không thể dời tầm mắt.
“Khi ở phòng y tế cậu nói đã thích người khác, mọi thứ biến thành tối tăm trước mắt tôi. Tại sao lúc đó cậu không nói ra ngay?” Hắn chất vấn.
Nghe ra trong giọng nói của hắn chất chứa đau thương, tôi hạ mi mắt. “Thì…”
‘Lúc đó tôi đinh ninh cậu quen với Sugiura, khổ sở vô cùng, còn sức lực đâu mà thổ lộ tình cảm cho cậu biết.’
Khi tôi định nhỏ nhẹ giải thích thì hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi. “Izumi.” Hắn lên tiếng. “Tôi thích cậu, thích tất cả của cậu – nhút nhát, không được tự nhiên và nhiều thứ khác. Tóm lại tôi đã thích cậu rất lâu rồi, từ hồi tiểu học.”
Lời thì thầm bên tai làm tôi tê dại, cơ thể nóng lên, mắt mơ hồ. Tôi cảm giác những ngón tay đang run rẩy, hé môi thốt ra.
“Nói dối.”
“Không hề.” Natsuki khẳng định đáp.
“Nói dối. Chắc chắn là…”
“Chuyện như thế làm sao tôi nói dối được!”
“Vậy tại sao ngay từ đầu cậu không nói ra?”
“….tôi không có nói ư?”
“Không, cậu không có!” Không kiềm chế được tôi rống to.
“Xin…xin lỗi.” Hắn cuống quýt trả lời. “Tôi nghĩ là mình đã nói rồi, nhưng cậu cũng biết tôi rất căng thẳng, cho nên chắc là tôi nghĩ lầm.”
“Nghĩ lầm?! Trời ạ…”
Tôi một lần nữa nghi ngờ hắn – sao có thể ‘nghĩ lầm’ chuyện quan trọng như vậy?
Đột nhiên hắn cúi đầu hôn lên môi tôi.
“Bây giờ đã tin chưa?” Natsuki nói khẽ.
Tôi nằm cứng đơ, mắt hắn đối diện đôi mắt mơ hồ của tôi. Giờ đây nhìn hắn hấp dẫn như một người đàn ông trưởng thành, tôi khẩn trương muốn chết, trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Oa. __Tôi hỗn loạn suy nghĩ. __Từng nghe ai đó nói “Cô gái mềm mại trong vòng tay người yêu.” Thì ra không phải nói ngoa, nó có thật.
Cuối cùng tôi cũng phát ra được âm thanh. “Đừng có khoe bộ mặt đẹp trai vào lúc này, làm tôi không dám nhìn!”
“A? Tôi nghĩ có khuôn mặt đẹp trai cũng tốt, nếu nó khiến cậu yêu thích tôi.”
“Thôi đi. Đẹp trai thì có nhiều người theo đuổi, cậu biết rõ mà.” Tôi phàn nàn, nửa ghen tỵ nửa muốn đẩy ra cái gã đang cười tự tin này.
Natsuki nghiêng đầu sang một bên, sắc mặt trở nên kỳ quái. “Lúc còn nhỏ người xung quanh luôn bảo tôi giống con gái, vì vậy tôi chưa bao giờ thích khuôn mặt của mình. Tuy nhiên gần đây tôi trở nên cao to, trưởng thành.”
“Ừ, đúng là vậy. Mà cậu vạm vỡ hồi nào.”
Natsuki thiên hướng gầy ốm, tôi sẽ lập tức chú ý ngay nếu cơ thể hắn biến đổi…hả?
Gì thế này? Cảm giác….là lạ này là….
“Tôi nói rồi, bây giờ tôi đã là người đàn ông trưởng thành.” Hắn mỉm cười ngại ngùng, phần dưới thân thể cọ xát người tôi.
Toàn thân tôi lập tức lan tràn màu phấn hồng, có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng cọ đùi tôi. Đương nhiên tôi biết đó là cái gì, tôi cũng là con trai mà.
“I…Izumi, chúng ta có thể?”
“Có…có thể cái gì?!”
“Cậu biết đó….ưm….”
Hai đứa rơi vào im lặng, gò má nóng lên vì xấu hổ. Không ai trong hai đứa dám liếc nhìn đối phương. Rốt cuộc Natsuki nuốt nước miếng, siết chặt tay tôi.
”Chúng ta làm tình đi.”