Ánh sáng – Thiên sứ – Bóng tối - Chương 23
Extra Chapter
– Phượng Vũ, con không được trêu em như vậy chứ – Thiên Lâm nhíu mày nhìn cô bé đang cười đắc thắng. Chỉ mới tám tuổi nhưng Phượng Vũ lại mang một nét đẹp khá trưởng thành so với tuổi.
– Ba Lâm à, tại nói ăn hiếp con trước kìa – cô bé lém lỉnh đáp
– Ba Lâm, chị ấy xạo! Con không làm gì chị ấy hết – cậu bé với gương mặt thiên thần xụ mặt xuống
– Thôi, Gia Bảo ngoan nào. Ba thương – cậu nhìn Bảo – đứa em trai sinh đôi của Phượng Vũ. Bé Bảo ra đời sau Vũ đúng 5s.
Thiên Lâm mỉm cười ôm cả hai vào lòng. Phượng Vũ và Gia Bảo sở hữu gương mặt giống nhau như hai giọt nước. Cả hai mang vẻ đẹp của sự kết hợp hoàn mĩ giữa Thiên Lâm và Minh Quân.
– Các con cứ như nước với lửa, lúc nào cũng trêu nhau.
Hai đứa trẻ lè lưỡi nhăn mặt như chứng minh điều cậu vừa nói.
– Hai con muốn đi qua bác Mạnh Hùng chơi không?
– Muốn…muốn…. – cả hai reo lên – yeah, sắp được đi chơi với hai anh Hoàng Hải và Tuấn Kiệt rồi. Hai đứa mừng rỡ ra mặt.
Cậu phì cười. Chỉ có điểm này là Vũ và Bảo không cãi nhau. Lần nào đến nhà Mạnh Hùng, hai đứa chạy ngay lên phòng của Hoàng Hải và Tuấn Kiệt. Không biết có phải là duyên hay không, Hải và Kiệt cũng là anh em sinh đôi. Gương mặt của chúng giống nhau đến mức Mạnh Hùng và Phi Tuyết cũng không nhận ra. Chỉ có Phượng Vũ và Gia Bảo là biết rõ. Cặp đôi Hải – Kiệt mang nét đẹp khỏe mạnh, nam tính. Dù chỉ mới chín tuổi nhưng cả hai đều đã có một thân hình cực chuẩn, đôi mắt đen tuyền lấp lánh như ánh sao.
————————————
– Minh Quân, Thiên Lâm cả hai đến chơi à? – Phi Tuyết mỉm cười nhìn hai người trước mặt – sao rãnh rỗi mà ghé thăm nơi này vậy – cô nháy mắt
– Cậu lúc nào cũng đùa được, Phi Tuyết – Thiên Lâm cười – tôi với anh ấy qua đây trước là để cho tụi nhỏ chơi với nhau. Sau là…. – cậu cười
– À…. có sớm quá không vậy? – Phi Tuyết vờ chớp mắt vẻ thơ ngây.
– Sớm gì? Chúng ta phải định hướng tụi nhỏ ngay từ đầu chứ – Minh Quân xen vào, đôi mắt xanh nhạt ánh lên tia nhìn gian tà
Phượng Vũ và Gia Bảo không màng đến câu chuyện của người lớn, chạy ào lên cầu thang, hét toáng lên:
– Anh Hải, anh Kiệt!
Hai cậu trai bước ra với gương mặt phờ phạc vì bị phá giấc ngủ
– Các em đến chơi sớm vậy? – Hải hỏi, ngáp một cái rõ dài
Phượng Vũ bình thản bước vào phòng:
– Sớm gì nữa hai anh? Đã 10h rồi.
– Hôm này là ngày nghỉ mà em – Tuấn Kiệt nhăn mặt lại.
Gia Bảo mỉm cười, nụ cười thật dễ thương:
– Hai anh thay đồ đi, chúng ta đi chơi.
Hải cười gian, nhìn Gia Bảo:
– Thôi, cho tụi anh ngủ chút nữa nhé.
– Bây giờ các anh có thức dậy chưa? – giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sát khí.
– Rồi….rồi….dậy – cả hai bò vào nhà vệ sinh.
Phượng Vũ đắc thắng nhìn hai chàng tiu nghỉu bỏ đi.
– Chị đúng là thiên tài – Gia Bảo cười tít mắt
– Chị của em mà lại.
Tụi nhỏ không biết mọi chuyện vừa rồi đều đã được các vị phụ huynh nghe thấy
– Này, Phượng Vũ có phải là con của hai vị không vậy? Sao tôi thấy giống Mạnh Hùng quá – Phi Tuyết không nhịn được cười
Minh Quân vội thêm vào:
– Tôi cũng hơi nghi ngờ. Cái giọng nói lạnh cả sống lưng đó thì Mạnh Hùng nhà ta là rành nhất
– Anh đang nói gì đó Minh Quân? Ý anh là sao? – Thiên Lâm nhìu mày
– Không nói xấu người khác thế nhé – Mạnh Hùng nhéo vào má của Phi Tuyết, nhăn mặt.
Bốn người rời khỏi hiện trường, đi đến phòng khách
——————————————-
– Cả bốn đứa đều tỏ ra là những thần đồng. – Phi Tuyết mở lời – chúng đã bước đầu đem lại thành công cho tập đoàn mỗi chúng ta.
Cả ba người gật gù tán đồng.
– Tương lai của chúng sẽ rất tốt đẹp. Và hiện giờ thì cả bốn cũng chơi thân với nhau. – Minh Quân nói tiếp
– Nói chính xác hơn là con của tôi đang bị con hai người bắt nạt – Mạnh Hùng lườm Minh Quân và Thiên Lâm
– Đó là do chúng tự nguyện đấy chứ – Thiên Lâm mỉm cười đầy ẩn ý. – anh không thấy điều đó sao, anh trai?
Mạnh Hùng cười phá lên, giơ hai tay lên trời
– Em lúc nào cũng đáo để, Thiên Lâm. Anh xin hàng.
Cậu cười thật tươi.
– Không biết Phượng Vũ sẽ lấy ai, Hoàng Hải hay Tuấn Kiệt nhỉ? – Minh Quân hỏi
– Chúng ta cứ lập một hôn ước trước đi. Chuyện sau này, để sau này tính – Thiên Lâm nháy mắt.
– Này, đừng nói với tôi là cậu đã biết trước một vài chuyện rồi phải không? – Phi Tuyết mỉm cười, mắt lấp lánh tia nắng. Mạnh Hùng nhếch mép gian tà.
Minh Quân nhíu mày:
– Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang-xảy-ra ở đây không?
– Chuyện này về nhà từ từ em nói cho anh biết – Thiên Lâm cười nhẹ – vậy là mọi người đồng ý rồi đúng không?
Ba người còn lại gật đầu đồng tình, nhìn bốn đứa trẻ đang chơi ngoài vườn bên cạnh hồ nước. Nụ cười của những vị phụ huynh đầy ẩn ý, ngầm báo hiệu chuyện tình cảm của bọn trẻ sẽ đầy sóng gió.
Nắng ấm, gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo những chiếc lá vàng rơi xuống mặt hồ trong xanh tĩnh lặng.
End Extra Chapter