Tôi có một căn cứ nhỏ, một toàn nhà đổ nát, một căn hầm bí mật không có ai biết đến, kể cả chủ nhân trước đây của tôi. Tôi cần năng lượng, và cũng cần cả sinh khí nữa để sống, lấy của 3 siêu nhân kia chắc là đủ, vì tôi cảm thấy họ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhưng muốn làm được thế phải có một kế hoạch đi săn cụ thể.
Sức mạnh cơ bắp ư ? Thua hoàn toàn. Sức mạnh năng lượng ư ? Cũng thua hoàn toàn. Vậy chốt lại chỉ có sức mạnh về trí tuệ thôi. Nhưng chẳng phải bên đó cũng có đứa siêu thông minh sao, khó thật.
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng tìm được cách săn mồi hoàn hảo, gọi là hoàn hảo thôi, chứ thực ra dựa vào may mắn là chủ yếu.
Tôi theo dõi, đứng trên toà nhà nhìn kĩ về phía ngôi nhà của đứa Khoa, thằng thủ lĩnh. Thằng này chỉ có sức khỏe phi thường nên dễ đánh bại hơn hai đứa kia. Trước mắt thì bắt tên này trước, hút cạn sinh lực nó, rồi mới có khả năng để bắt thêm hai đứa kia.
Ghim được mục tiêu, tôi tìm đến một nhóm yêu quái khác gần đó. Chủ nhân của yêu quái này có một chiêu rất đặc biệt, đó là tạo ra một làn khói có khả năng làm người hít phải suy yếu dần dần. Mặc dù đây không phải là chiêu quá mạnh, nhưng chắc chắn chiêu đó là xài được lúc này, vì các chiêu mạnh hơn từ các chủ nhân trước đây đều đã bị 3 tên kia đánh bại hết rồi.
Tôi rón rén đến gần căn cứ của nhóm yêu quái kia, nhìn họ yếu đuối, chỉ biết trốn chui trốn lủi, lâu lâu mới giám đi hút sinh khí 1 lần để tăng cường sức mạnh. Chủ nhân của đám này mạnh hơn chủ nhân của tôi, nhưng mỗi tội ông này ít thuộc hạ quá, đi phá làng phá xóm là bị đập cho bay màu ngay.
“Ngươi là ai ?”
“Dạ, em là tiểu yêu của chủ nhân mới bị đám anh hùng đánh bại hôm kia ạ”.
“À, thằng ất ơ to gán đó chứ gì. Ta biết hắn. Nhóm của hắn bị diệt sạch rồi, còn mỗi ngươi thôi à”.
“Vâng thưa ngài”.
“Ngươi tới đây để nhập bọn sao”.
“Dạ, em tới đây để giúp ngài bắt mấy tên anh hùng đó ạ”.
Chủ nhân kia cười to: “Ha Ha Ha. Ta đã thử mọi cách, thử mọi kế, nhưng bọn nó quá thông minh, sức mạnh thì áp đảo, nói ta nghe một đứa bé nhỏ như ngươi thì giúp được gì đây”.
“Dạ, vậy ngài đã thử qua chiêu “chơi bẩn” chưa ạ”.
“Chơi bẩn ?”.
“Mạnh cỡ nào, thông minh cỡ nào, nhưng mà gặp chơi bẩn, thì chắc chắn là họ sẽ thất thế ạ”.
“Vậy sao, nghe ngươi nói rất tự tin, để ta xem một đứa bé nhỏ như ngươi sẽ bắt họ kiểu gì”.
“Dạ, em đến đây là muốn nhờ ngài giúp đỡ ạ”.
“Đúng rồi, một mình ngươi sao bắt nổi, tào lao quá. Thôi được. Dắt thêm vài đứa đi với ngươi đi. Nếu ngươi thất bại, đó là mạng sống của ngươi, ta mặc kệ, còn nếu ngươi thành công, mang chúng đến trước mặt ta, ta chắc chắn sẽ cho ngươi một chỗ ngồi gần ta”.
“Dạ, không cần đâu ạ”.
“Sao ? Không muốn được thưởng à”.
“À không ý, em là một mình em là được ạ, không cần thêm người giúp đâu ạ”.
“Nếu thế thì ngươi tới đây làm gì ?”
“Dạ, em tới đây là để xin ngài chia cho em một chút siêu năng lực của ngài ạ, một ít thôi ạ không cần nhiều ạ”.
“To gan, siêu năng lực của ta, ta phải chốn chạy để có được, muốn xin là xin sao. Nhưng thôi. vì ta thấy ngươi rất tự tin, nên ta sẽ đưa cái này cho ngươi”.
Lão ta đưa cho tôi một cái bình khí: “Đây là khí được chiết xuất từ khả năng của ta, nhưng nó quá phế vật, nó chỉ làm nạn nhân mệt mỏi đi một chút thôi, nhưng bù lại nó không màu, không mùi, và cực kì khó phát hiện. Ta cho ngươi bình khí này, nếu có bản lĩnh thật thì hắn bắt bọn nó bằng thứ này xem”.
“Dạ, như vậy là quá rộng lượng rồi ạ. Em chắc chắn sẽ tóm được bọn nó và mang chúng nó đến cho ngài ạ”.
“Được rồi, ngươi đi đi”.
Tôi cầm lấy cái bình khí nhỏ bé rồi rời đi: (Khí không màu, không mùi sao, chẳng phải nó chính là vũ khí nguy hiểm nhất sao, tên này ngu quá. Khi bắt được rồi, ta sẽ cướp lấy sức mạnh của bọn nó, lúc đó, ta chẳng cần phải vào bất kì nhóm nào nữa).
____________
Vài tiếng sau. Tôi bước đến gần nhà của thằng Khoa, núp ở đấy chờ nó. Lúc này đã là tầm chiều, giờ mà nó đi thể thao thì phải. Nó bước ra khỏi cửa mặc một bộ đồ bóng đá, nó ngồi xuống trước cửa, chuẩn bị sửa soạn đi giầy thì tôi bước ra.
“Cứu tao với”.
Khoa nhìn thấy tôi một phát, hắn đã lao ngay về phía tôi, túm cổ nhấc cả người tôi lên:
“Mày đây rồi tên tiểu yêu, hôm trước mày giám làm thế với tao à. Đáng lẽ tao phải giết mày mới phải, giờ thì chuẩn bị đi gặp chủ nhân của mày đi”.
Tôi gần như sắp tắt thở nhưng vẫn cố gắng nói hết câu: “Cứu tôi với, giúp tôi đi, tôi cần anh giúp”.
Siêu anh hùng nghe thấy tiếng thều thào của tôi, cộng với lời nói trân thành thì nhẹ tay lại, rồi ném mạnh, thả tôi xuống.
“Em bị ép anh ơi, em bị ép”. Tôi quỳ xuống cầu xin tha thiết: “xin đường giết em, em chưa từng làm hại bất kì ai. Nếu em không lấy được Sinh lực của con người em sẽ bị chủ nhân giết”.
Khoa cười kinh: Sời, mấy cái kịch bản khóc lóc van xin này tao nghe chán rồi, chuẩn bị chết đi”.
“Em cần anh giúp, làm ơn hãy giúp em”.
“Giúp ? Các ngươi hút cạn sinh khí của bao nhiêu người vô tội, tao sẽ đứng ra để đánh bại các ngươi khỏi thế giới này, ấy thế mà tao lại đi giúp các ngươi”.
“Em buộc phải làm vậy, nếu không sẽ bị giết”.
“Các ngươi hoàn toàn sống khoẻ bình thường mà không cần phải hút sinh khí, các ngươi chỉ cần chúng để khiến các ngươi mạnh hơn thôi, thế thì có gì đáng thương nào”.
“Hay giúp em đánh bại chủ nhân của em, như vậy thì em mới được giải thoát”.
“Giải thoát sao ? Loại các ngươi mà cũng đòi được giải thoát à, mà hơn nữa, chủ nhân của mày đã bị bọn tao đánh bại rội, thích lừa đảo không”.
“Đấy chỉ là thuộc hạ của chủ nhân thực sự của em thôi, nếu anh giúp em, em sẽ đầu thú, em sẽ chịu phạt và không bao giờ hại người vô tội nữa”.
Khoa bắt đầu mềm lòng.
“Khi anh đánh bại chủ nhân của em, sẽ không còn ai bắt em đi lấy sinh khí nữa, lúc đó chắc chắn em sẽ không đi lấy sinh khí nữa, mà nếu em có lấy thì giết em là chuyện rất dễ dàng mà. Làm ơn, anh là Siêu anh hùng mà, em tin là anh sẽ giúp kẻ yếu”.
Khoa thấy tôi như vậy thì liền đồng ý. Anh ấy ngồi xuống bằng tôi, mặt đối mặt với nhau: Chủ nhân của mày ở đâu, ta đang tìm đây, chỉ cần cho ta địa chỉ ta sẽ dẹp sạch bọn chúng”.
“Em cảm ơn anh. Chủ nhân của em mạnh lắm, không như mấy đứa trước đây đâu, em có sẵn kế hoạch rồi chỉ cần anh giúp thôi”.
“Mạnh sao ? thành phố này tao đã ngăn chặn các cuộc tấn công hút sinh khí, nên chắc chắn không có kẻ nào mạnh cả đâu”.
“Mong là vậy”.
“Mày nghi ngờ khả năng của tao sao, hôm kia mày chơi bẩn nên tao mới bị thế. Nếu không nhường mày thì mày đã chết từ lâu rồi”.
“Vậy chăm sự nhờ anh nhé”.
“Nhưng mà mày nói cũng có lý, đi thẳng vào sào huyệt cũng không phải cách hay. Nói ta nghe kế hoạch của mày đi”.
“Chỗ đó, khó tìm cửa ra vào lắm, nếu họ thấy anh xuất hiện họ chắc chắn sẽ đóng cửa rồi che đậy cổng chín, đó là lý do mà xưa nay bọn anh không tìm được bọn thủ lĩnh là như vậy đấy”.
“Ý là mày coa cho tao địa chỉ thì tao cũng không có cách nào để vào sào huyệt đúng không”.
“Đúng vậy”.
“Thế kế hoạch của mày là gì”.
“Bắt anh. Anh sẽ giả vờ bị em bắt, ta sẽ diễn một vở kịch, khiến họ tưởng là em đã bắt được siêu anh hùng, họ thấy thế chắc chắn sẽ mở cửa cho ta vào”.
“Mày đừng lừa tao, mày tính dùng kế này để phục kích tao chứ gì”.
“Họ sẽ phục kích anh bằng gì nào, giây thừng, hay là lồng sắt, mấy cái đó coa nhằm nhò gì với anh đâu. Trước đây anh bị phục kích thì tỉ lệ anh lật lại là bao nhiêu”.
“100%”
“Đó, em lừa anh làm gì, em tới tận nhà anh để xin anh giúp bất chấp cả việc em biết xuất hiện ở đây rất là nguy hiểm. Nếu em lừa anh, thì anh mạnh hơn cơ mà, thoát thân là việc quá đơn giản”.
“Thôi được, làm theo ý mày đi, nếu giám lừa tao, có xin sỏ cũng phải chết”.
Cả 2 bắt đầu thực hiện. Anh Khoa nằm xuống, giả vờ ngất, còn tôi bế anh lên như đôi vợ chồng bế nhau. Mặc dù tôi bé hơn nhưng vì vẫn là yêu quái nên khoẻ hơn con người, bế anh ta lên dễ dàng, bắt đầu đi về phía sào huyệt của lão chủ nhân vừa rồi.
Trong quá trình đi, anh Khoa vẫn nằm im không động đậy, như thể mình bị đánh bại thật vậy. Một tay tôi đặt ở lưng, một tay tôi đặt ở phần đùi. Cái đùi trắng trẻo lộ ra, bàn tay tôi được chạm vào phần da thịt đó, cái quần bóng đá thì mỏng, để lộ hết thân hình cường tráng của anh ta. Tôi thích cảm giác này lắm. Cảm giác bế ai đó và bàn tay của mình được sợ vào cái đùi trắng của người ta. Thích thật, nếu giả sử là bắt được thật, tôi nhất định sẽ nghiêm túc tận hưởng. Nhưng tạm thời phải nhịn đã, cứ theo kế hoạch của chính mình, khiên nhẫn chờ đợi chắc chắn sẽ được.
Một lúc sau, tôi bế siêu nhân đến ngay trước cổng, tôi nhìn anh vẫn nhắm mắt nằm im, không để lộ một chút sơ hở nào:
Ta đã bắt được siêu anh hùng rồi đây ! Mở cổng cho tôi vào gặp chủ nhân !”.
Đúng như đã đoán, mấy đứa tiểu yêu khi thấy tôi bắt được anh hùng thì nhẩy lên thích thú, chúng thi nhau chạy đi báo cáo cho đại nhân của chúng
Vào được bên trong, tôi đặt siêu anh hùng xuống nền và đắc ý: Ngài thấy sao, tôi đã bắt được siêu anh hùng rồi, ngài sẽ giữa lời hứa chứ”.
“Giỏi lắm, ta không ngờ một tên tiểu yêu như người lại có thể bắt được hắn ta, điều mà chưa ai làm được. Ta sẽ thưởng, ta sẽ thưởng cho ngươi”.
“Dạ, ngài cứ tin ở em, em chắc chắn sẽ bắt thêm 2 đứa con lại về cho ngài. Sinh lực của siêu anh hùng nhiều hơn 100 người cộng lại, ngài nên hút ngay bây giờ đi, hút xong ngài sẽ trở nên mạnh mẽ”.
“Thế sao, được được”. Nói xong tên đại vương bước lại gần siêu anh hùng đang nằm dưới đất. Hắn cúi xuống nhìn một lúc: “Đúng là tên này rồi, tên này mạnh lắm, sao ngươi bắt được nó vậy”.
“Bí mật. Ngay lúc này !” Tôi vừa dứt câu anh Khoa lập tức bật dậy toả ra một nguồn sức mạnh thổi bay mọi thứ xung quanh.
“Hắn ta, hắn ta vẫn còn sống” tên chủ nhân nằm ôm bụng dưới đất chỉ tay vào anh Khoa.
“Ồ, đó chỉ là diễn kịch thôi, hôm nay các ngươi sẽ phải trả giá vì giám làm hại những người vô tội ngoài kia”.
Xong rồi lão chỉ tay vào mặt tôi: “thằng chó, sao mày giám lừa tao để đưa địch vào nhà”.
Tôi mỉa mai: Ồ ông tưởng tao theo phe ông à, mơ đi”.
Quá tức giật, tên đại nhân quyết chiến đến cùng: “bay đâu, xông lên cho tao”.
Toàn bộ đám tiểu yêu lao vào 2 chúng tôi, nhưng cái đám tép diu này bị hạ gục dễ dàng, chỉ với vài đòn đánh cơ bản. Anh Khoa tiến ra định kết liễu nhanh gọn tên chủ nhân. Hắn tung một khú đấm, anh Khoa né được, hắn tung ngay khú đá, anh Khoa liền bắt lấy, vặn ra sau rồi nèm bục vào tường. Tên chủ nhân cay cú, nén một quả cầu năng lượng to như một cái ô tô, rồi ném thẳng vào mặt anh Khoa, nhưng anh Khoa không phải dạng vừa, né luôn đòn đó một cách nhẹ nhàng. Hắn cầm vũ khí lao tới, chém nhiều nhát năng lượng về phía anh, anh Khoa vừa né vừa phản đòn lại một cách chính xác. Cái khí phách lúc này khác hẳn hoàn toàn so với lần đấu với tôi ở nhà, lúc đó ảnh nhây quá, nhưng giờ khi chiến đấu nghiêm túc, anh phân tích đòn đánh của đối thủ, ra đòn dứt khoát không để cho đối thủ một chút lợi thế nào, phải thừa nhận là nhìn rất ngầu. Quả không hổ danh là siêu anh hùng chưa từng bị đánh bại, biết bao nhiêu yêu quái đã bại trận dưới tay anh.
Tên chủ nhân thấy không thể cứu vãn được nữa, đành dùng đến chiêu mạnh nhất của mình, phun khói từ hai lòng bàn tay, những tia khói tím lan ra khắp nơi.
Siêu anh hùng gục xuống một nấc, chưa nằm, chỉ quỳ một gối, tay che lấy miệng, ho sặc sụa.
“Ha ha ha, ngươi giỏi lắm mà, để xem bay giờ ngươi làm được gì nào”. Nói xong, tên chủ nhân bước đến dùng vũ khí tung một đòn quyết định vào cổ của siêu nhân. Nhưng bị tôi chặn lại:
“Thằng chó, mày không được động đến anh ấy”.
Cú đỡ của tôi làm tên chủ nhân lùi lại một bước. Hắn tức điên: “Tao quên mất, khói độc này không có tác dụng với yêu quái như ngươi”. Hắn lao tới, tay cầm vũ khí, tay tích năng lượng chuẩn bị tung trưởng.
Tôi nhanh tay đưa cho anh Khoa mặt nạ phòng độc, anh ấy đeo vào, phạn xạ nhanh ngay tức thì, kịp đỡ cả hai đòn tấn công của tên chủ nhân, rồi gồng mình tung ngay một từ trường năng lượng từ hai bàn tay, rồi đánh bay hắn lao thẳng vào bức tường gần đó. Tên chủ nhân, không thể đứng dậy, hoàn toàn bị đánh bại.
“Ra khỏi đây thôi, cái mặt nạ không đỡ được lâu đâu”. Tôi và anh Khoa nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cả hai ra đến nơi, toàn bộ cấu trúc bị sập xuống, nhưng một minh chứng cho một bang nhóm quái vật bị đánh bại.
“Anh đúng là mạnh thật, anh đã giúp em đánh bại tên chủ nhân này”.
“Sời, chỗ nào có kẻ mạnh hiếp yếu thì anh ra tay giúp thôi. Tao giúp mày rồi mày phải giữ lời hứa”.
“Nhất trí. Còn một chỗ nữa, em sẽ giúp anh tìm tất cả bọn thủ lĩnh để anh dẹp hết bọn nó đi”.
“Ok, đâu bọn nào nữa, dẫn đường đi”.
“Anh không mệt à, mới đánh nhau xong mà”.
“Nhìn tao có giống người mệt không, kiếm kẻ tiếp đi”.
“Em biết một bang yêu quái nữa, bang này trước hợp tác với bang của em, mình sẽ đánh bang đó trước”.
“Ok đi luôn”.
“Vẫn theo kế hoạch nhé”. Anh khoa lại nằm xuống, giả bộ mình bị đánh bại, tôi bế anh Khoa rồi lên đường tìm sào huyệt tiếp theo.
___________
Sau một lúc, cuối cùng cũng đã đến được nơi tiếp theo. Tôi đưa siêu anh hùng vào, nhẹ nhàng đặt anh ấy lên một cái bàn. Anh ấy vẫn diễn rất sâu, không mở mắt mà nằm im tại đó.
“Thưa ngài, tôi đã bắt được một siêu anh hùng về cho ngài”. Tên đại vương không nói gì, chỉ im lặng. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh vài phút.
Không thấy có động tĩnh, anh Khoa đứng ngồi dậy, nhìn ra xung quanh chẳng thấy có bóng dáng con yêu quái nào cả. Ngay cái lúc mà anh đang nhìn xung quanh thì bông nhiên một chiếc lồng sắt rơi xuống. Nhốt ngay anh Khoa vào bên trong.
“Hoan hô ! Cuối cùng thì tao cũng đã bât được siêu anh hùng rồi”. Tôi vỗ tay sung sướng.
Anh khoa ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng có vẻ anh biết mình đã bị trúng bẫy. Anh đứng dậy, dùng hết sức lực để phá lồng sắt, thứ mà quá dễ dàng với anh. Nhưng không, anh không thể phá được nó, anh dùng hết sức kéo giãn thanh ngang nhưng vẫn không được.
“Chà chá, thú vị chưa, người hùng không thể phá lồng sắt à, yếu đuối vô cùng”.
“Tên khốn, mày giám lừa tao”. Anh Hùng gục 1 chân xuống, toàn thân mệt mỏi bất thường.
Tôi tiến đến gần. Tích tụ một quả năng lượng, tung thật mạnh vào người anh, do cái lồng quá hẹp anh không né được, nên bị trúng ngay vào người ngã nhào xuống đất.
“Ha Ha Ha không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Tôi mạnh dạn mở lồng, bước vào trong với anh Khoa, anh ấy nằm đó, người không còn chút sức lực, cố gắng dùng hai cánh tay để đẩy người lên. Tôi lấy trong túi ra một cái kim tiêm, chích ngay vào cổ anh ấy, rồi bơm một thứ chất lỏng màu xanh vào người anh. Siêu anh hùng cố gắng đứng dậy nhưng bị tôi đạp cho ngã xuống.
Tôi lôi anh ra khỏi lồng sắt, chói chặt tay chân anh lại, rồi ném nên cái bàn vừa rồi. Thấy siêu anh hùng thất thế, bị khống chế không thể phản kháng lại, tôi liền lấy tay sờ soạn vào đùi anh ấy, trườn từ từ vào trong khe quần rồi mò lấy con cặc của ảnh, ảnh rên, không phải đau mà là vì bất lực.
“Tên khốn, bỏ ra”.
“Anh hoang mang lắm đúng không, tại sao mấy cái giây thừng này anh lại không giật đứt được, hay cái lồng sắt kia bình thường kéo mạnh là đã bung ra rồi, vậy mà giờ lại không thể làm gì được”. Nói xong tôi lấy ra cái bình khí mà tên chủ nhân kia đã đưa cho.
“Em chỉ lấy niềm tin của anh thôi, em muốn anh là của em, nên đã lừa anh và cả đám kia, cái mặt nạ phòng độc mà em đưa cho chính là thứ thuốc độc suy yếu. Nó khiến anh mất sức lực từ từ. Chưa hết trong lúc em bế anh, em đã mở van của cái bình khí này. Nó cũng có tác dụng tương đương, anh mạnh mà, phải dùng đến cả 2 thì mới bị yếu thế được. Hai thứ độc này không màu, không mùi và rất khó để phát hiện, việc của em là khiên nhẫn chờ đợi thôi. À quên mất, em chỉ giả bộ đưa anh vào sào huyệt thôi, chứ thực ra đây là căn cứ của em, chả có tên chủ nhân nào cả chỉ có con mồi và em thôi.
Tay tôi vẫn mò cu ảnh: Sau khi em hút cạn Sinh lực của anh, thì em sẽ chả cần chủ nhân nữa, em sẽ đi tìm và bắt hết tất cả các siêu anh hùng trên thế gian này.
“Khốn khiếp. Sao mày giám”.
_____________ Còn nữa