Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Novel Info
  1. Home
  2. Anh Hùng Quỳ Trước Phản Diện
  3. Chương 1 - Bị bắt
Novel Info

CHƯƠNG 1: Bị bắt

Tôi tên là Tuyên, 18 tuổi. Một con tiểu yêu quái với thân hình nhỏ bé. Tôi khá giống con người, chỉ khác đôi tai hơi nhọn và có sức khoẻ hơn người một chút.

Vì là yêu quái, nên việc hút sinh lực của loài người có thể giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng, rủi do là rất cao. Các siêu anh hùng có ở khắp mọi nơi. Mỗi lần các yêu quái tràn vào thành phố là y như rằng bị chúng nó đập cho tàn tạ. Mà sinh lực của con người lại chỉ tăng được có một ít sức mạnh, không bõ công chút nào.

Chỗ tôi đang sống có có 3 anh em siêu anh hùng rất mạnh mẽ, tôi đã quan sát họ từ lâu. Người anh tên là Khải, 21 tuổi. Hắn ta là người cao nhất, cao 1 mét 8 thân hình thon gọn, nhưng vẫn hiện hữu những thớ cơ săn chắc cùng chiếc cơ bụng 6 múi đẹp đẽ. Siêu năng lực của hắn ta khá mạnh, với sức khoẻ siêu phàm, có thể nhấc bổng 1 chiếc xe hơi và ném như một mẩu bánh mì.

Đứa thứ 2 tên là Kiệt, nhỏ tuổi hơn, 20 tuổi, thân hình hắn cũng đẹp và cân đối, không quá phô trương y hệt thằng Khải mỗi tội thấp hơn, Cũng tầm mét 8 gì đấy. Siêu năng lực của đứa này là phân thân, nhưng thứ đáng sợ nhất là khả năng tính toán chiến thuật của nó, nó cũng là đứa thông minh hơn so với hai đứa kia.

Và cuối cùng là Vương, khứa này nhỏ tuổi nhất, 19 tuổi, Tên này là đứa khó đối phó nhất, nó sở hữu siêu năng lực tốc độ, không phải là quá nhanh, nhưng đủ nhanh để gần nhưng không ai có thể bắt kịp.

Rất nhiều kẻ địch đã bại trận trước họ. Tuy chỉ có 3 người nhưng họ lại phối hợp rất ăn ý, đánh trận nào là thắng trận đó, yêu quái của thành phố này gần như đã bị dọn sạch. Chỉ còn lại nhóm của tôi là sống xót, nhóm tôi ít quấy rối loài người nên không được bọn nó để ý thì phải.

(bốp !)

Bỗng Một bàn tay đánh mạnh vào đầu tôi:

“Mày lảm nhảm gì thế ! Chuẩn bị xuất phát thôi, hôm nay đám siêu anh hùng kia đi học rồi, đây là cơ hội để ta xuống hủy diệt cái thành phố kia”.

Tôi lúng túng đáp lại: “Vâng thưa chủ nhân, em sẽ bắt nhiều người nhất có thể về cho chủ nhân ạ”.

“Thế thì nhanh chuẩn bị đi, tất cả chúng ta sẽ xuất phát sau 5 phút nữa !”.

Tất cả đồng thanh: “rõ thưa chủ nhân!”.

___________

Một lúc sau chúng tôi bắt đầu phá hoại thành phố, bắt lấy con người và hút sạch sinh khí của chúng, đúng như chủ nhân của tôi đã nói, lần này không có sự xuất hiện của siêu anh hùng, chúng tôi được thoải mái tung hoành trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên thời khắc đó không lâu.

Tiếng giảng viên kết thúc tiết học, sinh viên túa ra như dòng nước.

Ba anh em họ bước ra khỏi giảng đường. Nghe được tiếng hoảng loạn của con phố. Họ liền chạy tới. Anh cả đi giữa. Hai đứa kia chạy theo sau. Chỉ trong chốc lát họ đã chạy đến kịp nơi mà chúng tôi đang phá hoại.

Áo sơ mi trắng ôm nhẹ phần ngực, tay áo xắn lên để lộ cẳng tay săn chắc. Gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt tràn đầy tự tin — như thể không có gì trên đời đủ khiến Khải sợ hãi.

Kiệt cũng như thế, chuyển động nhẹ và chuẩn xác. Kiểu người không cần khoe sức mà vẫn khiến kẻ khác dè chừng. Ánh mắt anh ta luôn tính toán một cái gì đó.

Em út thì sắc sảo hơn, cơ thể linh hoạt, gọn gàng, những đường cơ hiện rõ dưới lớp áo mỏng khi cử động. Không quá đồ sộ, nhưng từng chuyển động đều có lực.

Họ cười nói như sinh viên bình thường. Nhưng khi có người cần trợ giúp họ lại là những anh hùng dũng cảm khác thường.

Ba anh em không hoảng. Họ nhìn chúng tôi,

Ánh mắt họ thay đổi trước cả khi cơ thể di chuyển.

Đội quân của tôi đứng bên cạnh đối diện, chuẩn bị cho cuộc chiến chuẩn bị diễn ra. Chỉ có tôi là quan sát kĩ bọn họ.

Nói về độ nguy hiểm thì đứa anh và đứa em út là đáng sợ nhất, tiến đến gần sẽ bị sức mạnh áp đảo từ đứa anh, tiến đến gần sẽ bị đánh cho liên hoàn mà không kịp trở thay từ khả năng của đứa em. Còn tên thứ 2, con mắt hắn ta đảo qua đảo lại liên tục chắc chắn đang tính toán gì đó.

Cuộc chiến nổ ra.

Anh cả là người lao vào đầu tiên.

Không cần phô trương. Một cú đấm thẳng.

Không phải đấm vào da thịt — mà là xuyên qua lớp giáp thô ráp của con quái. Không khí nổ tung như có tiếng pháo. Con quái lùi lại ba bước.

Anh hai lướt ngang, động tác gọn đến mức gần như không thấy bóng. Một cú đá vòng vào khớp gối khiến sinh vật cao gấp đôi người thường khụy xuống.

Em út bật lên cao, xoay người giữa không trung, gót chân giáng thẳng xuống đầu quái vật. Mặt đất nứt ra.

Không có đòn thừa.

Không có giằng co dài dòng.

Ba người họ phối hợp như đã tập hàng nghìn lần.

Cả đám tiểu quái vật lao lên, trong đó có cả tôi. Chưa kịp tung đòn tôi đã bị sút phăng người ra sau, mấy con quái nhỏ lần lượt lao lên giúp đỡ chủ nhân của chúng rồi cũng bị cuốn vào chiêu thức của 3 siêu anh hùng kia

Chỉ vài phút giao chiến, chủ nhân của tôi và toàn bộ thuộc hạ đã nằm bất động dưới mặt đường.

Lúc này tôi đã trốn trên nóc nhà chuẩn bị trốn chạy, vì giờ tôi hoàn toàn không phải đối thủ của họ, nên, chạy là thượng sách.

Tuy nhiên tôi đã đánh giá sai khoảng cách.

Thằng Khoa ngẩng đầu lên mái nhà. Ánh mắt anh ta chạm thẳng vào tôi:

“Còn một con nữa.” Anh ta nói.

Tôi chưa kịp rút lui thì đã bị thằng Vương kéo xuống mặt đất bằng tốc độ của nó. Lưng tôi đập mạnh vào nền xi măng. Không khí trong phổi bị ép sạch.

Bàn tay thằng Vương giữ chặt cổ áo tôi, nhấc tôi lên như nhấc một món đồ nhẹ bẫng.

Tôi nhỏ hơn anh ta rất nhiều, cả về cơ thể lẫn tuổi tác . Bàn tay ấy gần như bao trọn bả vai tôi.

“Tiểu yêu à?” Khoa cười khẩy.

Tôi vùng vẫy, phóng ra lưỡi dao năng lượng nhỏ. Thấy thế Vương bắt lấy cổ tay tôi, bẻ nhẹ.

Tiếng khớp kêu răng rắc.

Đau.

Rất đau.

Nhưng tôi không hét.

Tôi nhìn vào mắt thằng Vương vừa tức vừa sợ.

Anh ta không hề xem tôi là mối đe dọa.

Chỉ là sinh vật nhỏ phiền toái:

“Đánh nó một trận không nhỉ anh Khải”.

Khải đáp: “cho nó ngỏm luôn đi, con bé xíu đấy mất thời gian”.

“Từ đã, từ từ đã !”. Tôi hốt hoảng van xin.

Vương bất ngờ: “ế ! thằng này biết nói à, tưởng đám quái vật này chỉ..gừ..gừ.. gừ..gừ.. thôi chứ ?”

Kiệt, Đứa thông minh nhất lên tiếng: “Mày không thấy nó giống người nhất à”.

Tôi hốt hoảng đáp lại: “tôi từng là người, tôi từng là người, tôi bị đám quái vật kia thí nghiệm nên giờ mới như này”.

“Ò… Thú vị thế. Đập một phát là không nói được nữa mà nhỉ”.

Khoa cầm lấy tay Vương, cánh tay đang túm cổ áo tôi : “bỏ nó xuống đi, nó sẽ là nhân tố để mình truy ra hang ổ của đám quái vật này”.

(Bụp !) Vương tay khiến tôi rơi xuống đất.

“Nếu biết nói chắc Mày phải có tên chứ nhỉ”.

“Dạ em…em…em tên Tuyên ạ”.

“Nhốt nó lại đi Kiệt”. Khoa nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Vừa dứ câu, thằng Kiệt liền đấm thẳng vào mặt tôi, làm tôi ngất xỉu.

Họ ném tôi vào cái tùng rác công cộng màu xanh, rồi kéo tôi đi.

_____________

Tối đó. Tôi lờ mờ tỉnh dậy, tay chân bị chói chặt và bị nhét vào một cái lồng nhựa, như đồ chơi của trẻ con. (Họ coi thường tôi đến mức này sao, rằng một tiểu yêu quái không thể làm gì họ). Tôi chưa dẫy dụa vội, tôi quan sát khí, thì thấy mình đang ở trong một căn nhà bình thường. 3 người kia đang chào tạm biệt nhau ở cửa thì phải.

“Hai đứa cứ về đi, con tiêu yêu đó cứ để anh trông cho”.

“Nếu nó khai gì thì mai anh báo cho tụi em nhé”.

“Nhất trí”.

Xong xuôi, Khoa đóng cửa đi vào nhà. Lúc này trời đã tối hẳn. Hắn không thèm để ý đến tôi và bắt đầu cởi quần áo đi tắm.

Chỉ cách có vài m hắn ta cởi bỏ chiếc áo lên ghế sofa. Cái Lưng của hắn quay thẳng về phía tôi, để lộ bờ vai rộng mà không quá phô trương, cùng với khe sống lưng sâu ngút và thẳm tắp, cơ bắp tay thì chắc nịch thon gọn và cuối cùng là xương vai đồ sộ.

Hắn bắt đầu cởi quần, cởi bỏ hết mọi thứ chỉ để chừa đúng cái quần nhỏ bám víu lấy bờ mông của hắn.

Ôi hãy nhìn cặp đùi kia đi. Nó quá thon gọn, nó quá cân đối, và nó quá trắng trẻo.

Hắn lấy quần áo, lấy dầu gội, khăn tắm. Hắn đi qua đi lại chỗ tôi mà không hề để ý rằng tôi đang ở đó (tên này thực sự coi thường tôi đến mức đó sao, không một chút phòng vệ. Với cái lồng nhựa này mà hắn còn chả sợ là tôi sẽ bỏ trốn hay gì). Thấy hắn đi qua thêm một lần nữa, nên tôi cất giọng nói:

“Ê, tao đang ở đây đó, mày đi qua mà không thèm ngó xem tao sẽ làm gì à”.

Khoa sững lại: “Thật luôn ? Mày chỉ là tiểu yêu quái, còn chưa đến mức tầm thường nữa. Mày sẽ làm gì nào ? đánh tao à, hay chạy trốn, chỉ vài bước là tao tóm được mày mà. Tao chỉ cần một trưởng là mày chết rồi đó con, chưa đánh mày là may rồi”.

Nói xong hắn ta cũng chả thèm để ý thêm, rồi mất hút trong nhà tắm.

Mặc dù chỉ là kẻ thấp bé tầm thường, nhưng sức khoẻ của tôi vẫn hơn con người. Tôi dật mạnh dây trói, phá vỡ cái lồng nhựa ròn rụm này rồi bước ra ngoài. Bỗng có tiếng phát ra từ phòng tắm:

“Đừng có chạy, tắm xong ta còn chất vấn người, có chạy tao cũng bắt được thôi”.

Tôi cười thật to rồi trả lời: “Ha ha ha sợ quá ! Mày đang tắm thì sẽ bắt tao kiểu gì, trần truồng ra bắt à”.

Chỉ vài dây sau khi tôi nói xong câu đó, hắn ta đã bước ra khỏi nhà tắm. Lấy khăn tắm quấn tạm vùng hạ bộ, rồi tiến đến chỗ tôi.

Chưa kịp phản ứng Hắn túm ngay lấy cổ áo tôi, ném mạnh tôi vào ghế sofa gần:

“Ở yên đó đi, hoặc là bị ăn đấm”.

Như một lời cảnh cáo, hắn nói xong lại đi vào nhà tắm, tắm tiếp.

Khú ném vừa rồi hơi đau, nhưng nếu tôi chạy bây giờ thì chắc tên siêu anh hùng này chẳng kịp đuổi đâu. Nhưng thôi, bây giờ mà chạy nó đuổi kịp là chỉ có toi mạng, thế là tôi quyết định ở lại, tìm kế đánh lén.

Chờ cho hắn tắm xong, tôi nấp sau cánh cửa, cầm sẵn cái chổi trên tay. Tôi tin rằng với sức khỏe hơn người, chắc chắn cũng sẽ đánh được nó theo cách này.

Thời khắc đó đã đến, hắn tắm xong, mở cửa bước ra khỏi nhà tắm, người hắn đã được lau khô nhưng hắn chưa mặc quần áo, mà chỉ có cái khăn tắm quấn quanh vùng dưới.

tôi ngay lập tức chớp lấy cơ hội. Từ sau cánh cửa, dùng cán chổi đập một phát thật mạnh vào cổ anh ta.

Anh ta dật mình. Có vẻ đau. Kêu lên một tiếng phản xạ, người lùi lại nửa bước.

Chỉ nửa bước.

Tôi không cho anh ta thời gian. Cú thứ hai vụt thẳng vào eo. Cú thứ ba thẳng vào bắp đùi. Mỗi cú đều dùng toàn lực như một quả pháo nổ.

3 khú đánh khiến anh ấy loạng choạng lùi hẳn về sau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi nghĩ mình đã thành công.

Anh ta hơi nghiêng đầu, mặt để lộ một chút bất ngờ.

“Khá đấy.”

Giọng nói bình thản đến mức khiến tôi rùng mình.

“Từ trước tới giờ ta đã gặp nhiều kẻ địch đánh lén. Nhưng không ngờ màn đánh lén này lại thú vị đến vậy”.

Tôi cười khảy đáp: Hừ.. ném tao vào cái lồng nhựa, coi thường tao không đủ khả năng gây rắc rối, đúng là xúc phạm mà”.

Lúc này tâm trí tôi bị sự ảo tưởng thắng thế lấn át. Tôi lao thẳng vào mà quên mất hắn ta là siêu anh hùng đã đánh bại cả chủ nhân của tôi một cách dễ dàng.

Giây phút tôi lao đến. Tay anh ta giơ lên.

Không nhanh hơn tôi — nhưng chính xác hơn.

Anh ta bắt lấy cổ tay tôi ngay trước khi cú đánh chạm tới. Không khí quanh chúng tôi chợt nặng xuống như bị ép bởi một trường lực vô hình.

Không trần trừ, ảnh dùng đến sức khỏe siêu phàm của mình, chỉ một lực nhẹ, rồi vật mạnh tôi, làm tôi ngã bụp xuống sàn. Anh ta nhanh tay ghì chặt cơ thể tôi, không để cho tôi có cơ hội núc ních.

“Giết nhóc là việc cực kì dễ mà tôi có thể làm trong 1 nốt nhạc, nhưng vì hai người anh em của tôi muốn tra ra hang ổ của đám quái vật các người nên mới để nhóc sống thôi”.

“Nào, giờ cho ta biết nhóc có muốn hợp tác không, hay ta tiễn nhóc đi luôn”.

Giọng anh ta bình thản một cách đáng sợ, như thể tôi chẳng có giá trị gì, sẵn sàng bị vứt bỏ mà không cần cân nhắc.

Tôi cố bật lên lần cuối, dồn toàn bộ năng lượng còn lại vào một cú đánh từ dưới lên.

Anh ta không né.

Chỉ hạ thấp ánh mắt.

Nắm đấm đó ngay lập tức tung trúng vào ngực anh, tất nhiên là vì anh không né. Đòn đánh làm anh ta ngửa người ra phía sau, lực đè nén bị giảm nhẹ. Nhanh cơ hội này, tôi dùng chân đạp vào bụng, tính dùng lực để đẩy người anh ra.

Nhưng, ngay cái khúc ảnh trúng đòn, thì chỉ vài giây thôi ảnh đã kịp nắm lấy cổ chân tôi. Anh ta đứng bật dậy, tay vẫn cầm lấy cổ chân, vì tôi thấp hơn chỉ khoảng 2/3 nên toàn bộ cơ thể bị nhấc lên, toàn thân bị treo ngược, đầu và tay không thể chạm xuống nền sàn.

Anh ta giữ tôi như thế khoảng vài giây, rồi ném tôi như ném một con rối, đập mạnh vào bức tường phía đối diện.

Khú ném đau đớn, khiến tôi không thể đứng dậy.

Anh ta tiến lại gần, tóc đã chuẩn bị khô, nước đã không còn quanh người.

Anh ta vẩy tóc.

“Đánh lén không phải là chiến thuật tệ,” giọng vẫn đều đều, bình thản.

Khú đánh vừa rồi ta đã để im không né để xem nó như nào, vậy mà nó yếu đến thất vọng”.

Tôi tức giận, tung ngay một quả cầu năng lượng ngay vào mặt anh ấy. So với đòn vật lý, thì đòn phép này có hiệu quả hơn. Đòn tấn công làm anh ngửa người ra phía sau lần nữa, nhưng vì tấn công vào mặt nên anh ta buộc phải nhắm mắt lại, và mất kiểm soát trong vài giây.

Nhanh cơ hội, tôi bật dậy, định tung tiếp một đòn năng lượng nữa thì anh ta xoay người, dùng chân tung một đòn móc xuống hai cổ chân tôi, làm tôi mất thăng bằng ngã xuống thêm một lần nữa.

“Thú vị đó nhóc, ít nhất nó phải như này chứ”. Giọng nói của anh ta bắt đầu lộ sự vui vẻ và bất ngờ, chứ không bình thản như vừa rồi nữa”.

Tôi chưa kịp đứng lên tiếp, anh ta đã dùng hai bàn tay cầm lấy nách tôi, vì tôi nhỏ con hơn nên anh ta nhấc bổng người tôi lên một cách dễ dàng.

“Giết cu cậu như này, thì thật chán quá, để xem cu cậu còn chiêu gì nữa không”. Vừa dứt câu, anh ta lại ném mạnh tôi xuống sàn, rồi ngồi hẳn xuống.

Anh ta ngồi trong tư thế ruỗi thẳng hai chân và kẹp lòng bàn tay tôi vào giữa hai chiếc đùi đó.

Mặc dù tôi đã tơi bời, bị nhấc lên ném xuống liên tục, nhưng tôi có cảm giác như tên siêu anh hùng này đang trêu đùa tôi vậy, đúng như hắn đã nói, tôi không cảm nhận được sát khí của hắn ta nữa.

“Còn chiêu gì nữa dùng nốt đi nào cu cậu”. Tôi nghe xong vừa tức, mà cũng vừa không làm gì được, hắn ta kẹp quá mạnh tay tôi, khiến tôi không thể đứng dậy nổi. Tay còn lại thì cố gắng đấm vào eo của hắn, nhưng cũng chẳng thấy xi nhê gì.

Ấy ? Thật kì lạ, đôi bàn tay đang bị kẹp chặt lại có cảm giác rất thú vị. Mặc dù kẹp rất chặt nhưng lại không thấy đau. Lúc này tôi mới để ý. Cái cặp đùi kia của thực sự rất cuốn hút, bàn tay tôi như được cảm nhận một cảm giác ấm áp lạ kì.

Nó gần, nó chính là đùi trong, chỉ cách khoảng một bàn tay nữa là có thể chạm ngay vào hạ bộ của anh ta. Làn da mềm mại mặc dù chưa được sờ, chỉ chạm vào thôi mà tôi đã có cảm giác rất thú vị rồi.

Không ngờ làn da của tên siêu anh hùng này trắng và mềm mại đến vậy. Tôi bắt đầu nằm im cố gắng tập trung cảm nhận lòng bàn tay như đang sờ vào phần đùi mềm mại nhậy cảm đó vậy. Chà thật là sung sướng biết bao.

Bốp !..

“Hết chiêu rồi à tên phản diện kia, sao nằm im nãy giờ thế, hồi chiêu nhanh lên đi để ta xem ngươi có thể làm được những gì nữa”.

Tôi ngẩn đầu lên nhìn anh ta, lòng nẩy ra một suy nghĩ, hắn ta đẹp trai như vậy, thân hình lại quyến rũ, nếu mình bắt được hắn ta và bắt hắn ta phục tùng mình thì sao nhỉ. Mới nghĩ đến thôi mà tôi đã nứng hết cả lên.

Nhưng bình tĩnh nào, trước hết phải thoát khỏi cảnh này đã. Tôi dùng tay còn lại chạm vào eo của hắn, rồi tích tụ năng lượng vào lòng bàn tay. Anh ta đã nhận ra điều này, nhưng vẫn chọn ngồi im để xem tôi sẽ làm gì.

Khi năng lượng đã đủ, tôi ấn mạnh vào eo hắn, gây ra một sức ép mạnh mẽ như một dòng điện chạy qua toàn thân hắn ta.

Siêu anh hùng run người kêu lên một tiếng – không quá đau nhưng đủ để phản xạ.

Thấy tình thế có lợi, dù chỉ vài giây, tôi cố gắng kéo tay còn lại ra khỏi cặp đùi, rồi đứng bật dậy.

Anh ta vẫn ngồi đó nói hết câu:

“Chiêu này khá hơn mấy chiêu vừa rồi đấy”.

Anh đứng bật dậy. Xoay người tung một cước vào ngực tôi làm tôi bay thẳng vào bức tường gần đó.

Rất đau, rất khó để đứng dậy nhưng tôi vừa nhận ra, đòn vừa rồi là một đòn cước chân vuông góc. Mặc dù tôi thấp hơn nhưng để tung một khú đá vào ngực tôi thì chắc chắn là phải giơ chân cao hơn bình thường. Thú vị ở chỗ, hắn ta không mặc quần áo, mà chỉ có miếng khăn tắm quấn quanh, phần dưới. Điều này trực tiếp làm giảm khả năng linh hoạt của chân.

Nếu nãy giờ hắn ta giơ chân cao như vậy để tung cước vào ngực tôi, thì khả năng cái khăn đó đã bị lỏng.

Nhận thấy điểm yếu này, tôi bắt đầu đứng dậy, bình tĩnh hơn. Tiến gần đến chỗ hắn.

“Tuyệt giờ sẽ là chiêu gì nữa nào, mấy chiêu vừa rồi ta gặp suất rồi”.

Tôi chỉ cười nhẹ, rồi dùng lực tung một khú đấm thật mạnh vào bụng hắn. Hắn không né mà gồng bụng thật mạnh để đỡ khú đấm này.

Siêu anh hùng vẫn đứng đó hoàn không xi nhê gì.

Quả nhiên không sai, hắn ta hoàn toàn không đề phòng thậm chí còn đứng yên để cho tôi tấn công, nãy giờ đã có lần nào hắn né chiêu của tôi đâu.

“Yếu xìu à”

“Có giỏi thì quay lưng lại đây. Ta còn chiêu này nữa”.

“À thế à, ok ok, chấp luôn”.

Hắn ta quay lưng lại thật, đùa chứ, không một chút đề phòng nào thật à.

Siêu anh hùng bắt đầu gồng mình chấp nhận đón đòn tiếp theo của tôi từ đằng sau.

Tôi tiến sát đến gần. Tụ lực ném thêm một quả cầu năng lượng vào gáy, vì phần này là phần nguy hiểm nhất, chắc chắn sẽ làm chậm nhịp đánh.

Đúng thật. Siêu anh hùng có đau phản xạ, lùi lại nửa bước, nhưng vẫn chưa đủ làm hắn tổn thương.

“Khá lắm, ít nhất phải thế này chứ”.

Nhưng. Mục đích thực sự của tôi không phải là gáy.

Chỉ vài giây hắn không đề phòng đó thôi, là quá đủ với tôi rồi . Tôi dật mạnh cái khăn tắm đang quấn quanh hạ bộ của hắn, làm lộ hết toàn bộ cơ thể, rồi ném thật nhanh cái khăn ra ngoài cửa sổ.

“Ơ cái địt…”

Tôi bắt hắn quay lưng để khuất tầm nhìn, rồi tấn công vào điểm nó mất tập trung nhất để rồi cuối cùng có thể nắm trọn lấy khoảnh khắc này. Siêu anh hùng bây giờ không một mảnh vải che thân.

“Ơ cái địt… Mày làm cái đéo gì thế”.

Siêu anh hùng bối rối. Ngay lập tức dùng hai bàn tay để che đậy phạ bộ của mình.

Dù có mạnh đến đâu, nhưng trong tình huống này thì người có lợi thế chính là tôi.

“Trả khăn đây, khăn đâu rồi”.

“Ối, ném ra ngoài mất rồi”.

“Chết tiệt”.

Tôi nói với cái giọng mỉa mai: “Chà chà, hãy nhìn siêu anh hùng mà xem. Nãy giờ rất ngầu, đánh tôi lên bờ xuống ruộng, vậy mà bây giờ nhìn như đứa trẻ bị đám bạn tụt quần vậy”.

Hắn ta nghiên răng, vừa tức vừa nhục nhã.

Ôi cái cơ thể đó. Quá đẹp, đẹp từ mặt cho đến dáng, cao ráo, cơ bắp thì săn chắc. Mà giờ lại còn không mặc đồ nữa. Cảm giác thật là thích thú.

“Sao thế nói gì đi siêu anh hùng”.

Anh ấy hơi cúi người, tay thì vẫn che che giấu cậu nhỏ của mình.

Không thể còn cơ hội nào hơn. Tôi tung một quả cầu năng lượng vào đùi. Lần này làm anh ta đau thật, do chẳng còn tâm trạng mà gồng mình trống đỡ nữa.

Tôi lại tung thêm một quả cầu nữa vào mặt. Làm anh ta choáng váng trong vài giây. Rồi liên hoàn tung ra nhiều quả cầu năng lượng nữa, tấn công dồn dập vào người anh ta. Do sĩ diện, nên anh ta đã ưu tiên nhiệm vụ che chim và chấp nhận bị tôi tung đòn vào người.

Mỗi một đòn là một tiếng rên ựa lên vì bất lực, không thể phản kháng. Tôi thích cái cảm giác này lắm.

Sau khú liên hoàn tung chiêu. Tôi cũng đã cạn năng lượng.

Nhìn thấy anh ta trúng đòn quá nhiều bắt đầu mệt mỏi. Tôi liền lấy đà chạy lại thật gần và tung một khú đá vào thẳng bụng anh ta.

Siêu anh hùng mất thăng bằng ngã nhào xuống Khú ngã lần này là đau thật, khiến anh ta rên lên ựa.. ựa…từng nấng một, rồi nằm la liệt xuống nền sàn.

Tôi bước lại gần. “Ngươi bại trận rồi siêu anh hùng”. Rồi dùng chân giạng háng của anh ta ra. Anh ta dù đã mệt mỏi sau những đợt tấn công của tôi, nhưng vẫn cố gắng lấy tay che lấy cậu nhỏ.

Tôi cúi xuống. Cầm lấy cổ tay đang cố gắng che đậy con chim đó rồi mở phăng ra.

Ôi chao. Con cặc của hắn ta mới đẹp làm sao. Nó rất khủng. Mặc dù chưa cương nhưng nhìn thôi đã thấy khủng rồi, nhìn rất ngon lành. Giờ tôi chỉ muốn ngắm nhìn và tận hưởng cơ thể này của hắn ta thôi. Vì giờ cặc tôi đã nứng đến mức không chịu nổi rồi.

“Liệu đây có phải là lần đầu tiên ngươi bại trận không Siêu nhân à quên mất ngươi tên Khoa nhỉ”.

“Còn lâu”. Dứt câu anh ấy lấy cặp đùi hồi nãy kẹp chặt vào eo tồi rồi vật tôi lại xuống nền. Cứ ngỡ mình là kẻ nằm trên ai dè hắn ta lại đưa mình xuống phía dưới lần nữa.

Bị kẹp rồi giờ khó mà thoát khỏi. Tôi dùng hết toàn bộ năng lượng cuối cùng của mình để ấn một đòn mạnh mẽ vào ngực hắn. Hắn rất mạnh, nhưng do dư âm từ những đòn trước nên có vẻ đòn này có tác dụng làm hắn tê liệt trong trong vài giây ngắn ngủ.

Tôi lại tranh thủ lần nữa thoát khỏi tình huống này.

Lần này thì khó rồi, sát khí của hắn ta bắt đầu hiện trở lại. Giờ tính mạng khó giữ chứ đừng nói là đánh bại.

Ngay sau khi tôi kịp đứng dậy. Tôi liền ngay lập tức bỏ chạy. Chục tên yêu quái hắn còn đánh như chơi, một mình mình yếu đuối như này khó mà thắng được. Hơn nữa tôi cũng đã hết năng lượng rồi.

Siêu anh hùng đứng dậy. Người hơi lảo đảo, tay vẫn che lấy hạ bộ. Trực tiếp đuổi theo tôi. Mặc cho cặc của ảnh rung lắc dữ dội.

Với sức khỏe hơn người, anh ta gần như đã đuổi kịp tôi. Nhưng lúc đó tôi đã đá phăng cửa để chạy. Cánh cửa mở toang ra ngay trước con phố. Nên đoạn này anh ta không đuổi nữa, chứ mà trần truồng như vậy mà để người ta thấy thì xấu hổ chết.

Nhà của Khoa ở hơi cao so với thành phố, có một ngọn đồi gần đó nên tôi liền chạy tới. Vừa chạy tôi vừa ngoảnh lại để nhìn. Thấy hắn ta bắt đầu lụi thụi đi tìm quần áo, không còn đuổi theo tôi nữa.

Hù ngon quá. Hắn ta ngon quá. Lần sau chắc chắn tôi sẽ tìm đến, tôi sẽ bắt lấy hắn ta, và hút cạn sinh lực của tên Siêu anh hùng này.

____Còn nữa____

Novel Info
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 51 2 ngày ago
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 18 13 Tháng 3, 2026
CHƯƠNG 17 16 Tháng mười một, 2025
Nhật Ký Chịch Gay_truyengay.net
Nhật Ký Chịch Gay
Chương 39 17 Tháng 1, 2026
Chương 38 24 Tháng 6, 2025
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026
con re cua ba
Con Rể Của Ba
Chương 44 24 Tháng 2, 2026
Chương 43 24 Tháng 2, 2026
Đụ Trai Làng Chài
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chương 6 28 Tháng 12, 2025

Comments for chapter "Chương 1"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz