Anh Hai Ơi, Đụ Em Đi - Chương 10
“Genya phải không?”
“D-dạ có gì không anh Tengen?”
“Ừ em đưa cái tài liệu này cho Sanemi dùm anh nha. Anh bận việc nên không đem được. Phiền em rồi”
“Dạ không sao ạ. Để em đem dùm anh cho”
Nói rồi cậu đóng cửa lại định đem sấp tài liệu này vào cho Sanemi nhưng tính tò mò trỗi dậy nên lén lút vạch ra xem thử có gì trong đó không. Xem được hai trang thì cậu đứng hình vì toàn là số liệu hàng trăm triệu bạc tỷ khiến cậu toát mồ hôi không biết nên hỏi anh hai không. Bỗng từ sau cậu truyền tới giọng nói trầm ấm kèm theo chút dịu dàng
“Này Genya em xem gì đấy?”
“À…à không ạ. Anh Tengen nhờ em đem mấy tài liệu này cho anh”
Nói rồi cậu dúi đống tài liệu đó vào tay anh rồi định chuồn liền bị ảnh nắm áo giữ lại tra hỏi
“Em đọc rồi phải không?”
“E…em không có….không có”
“Không cần phải giấu. Anh không la em”
“S…sao ạ..”
“Ừm không biết nói như nào nhưng anh là tổng tài kiểu nhiều tiền như phim em xem ấy. Chỉ khác nó là phim còn anh là thật”
Vừa nói anh vừa cười dịu dàng nhìn cậu
“Hừm anh giấu em lâu vậy mới nói. Không thèm chơi với anh nữa”
Nói rồi cậu đánh nhẹ vào ngực anh xong hậm hực bỏ đi
“Thôi mà anh xin lỗi. Genya dễ thương đừng giận anh ~~~”
Suốt buổi Sanemi cứ bám theo năn nỉ làm nũng đủ kiểu với cậu làm cậu bất lực đành tạm tha vì khuôn mặt làm nũng ấy khiến cậu mềm lòng vãi ra.
“Tạm tha. Đưa em đi chơi đi rồi em hết dỗi”
“Được được. Anh chở vợ đi khắp nơi luôn”
“G..gì chứ….a..ai thèm làm vợ anh”
Nhìn lên khuôn mặt lúc này hai má cậu đỏ ửng cả lên cùng biểu cảm chu môi vô cùng dễ thương
3h30 chiều anh lái xe chở cậu đến trung tâm thương mại cho cậu mua đồ thoải mái rồi hết dỗi anh :<<
"Uầy ở đây to thật đấy"
"Rồi mày mua gì mua đi. Tao đi đổ xe rồi vào"
"Vâng anh hai đi cẩn thận ạ"
Cậu cười tươi vẫy tay với anh rồi bắt đầu vào trong tham quan mua sắm. Đang đi cậu thấy Tanjiro và Zenitsu cũng ở đó còn có cả Tengen và Rengoku cũng đi cùng hai người họ nữa.
"A Tanjirox
"Hả Genya cũng đi mua sắm sao. Trùng hợp quá vậy" – Tanjiro cười tươi hỏi
"Đúng rồi. Sao có cả hai ông chú này vậy?" – cậu nhìn Tengen và Rengoku hỏi
"Này nhóc nói ai ông chú thế?" – Tengen chỉ tay nói cậu
"Thì anh già vậy còn gì"
"Hừ. Zenitsu coi thằng nhóc đó bảo anh già kìa" – Tengen quay qua lay lay tay Zenitsu làm nũng
"Oẹ mắc địch quá chú ơi. Anh già thật chứ gì. Bỏ tay ra đi" – Zenitsu phũ phàng hất tay Tengen ra nói
"Há há dừa..há há dừa" – Rengoku quay qua cười vào mặt Tengen chọc tức
"Hey. Có gì mọi người vui vậy?" – Sanemi đi lại khoác vai Genya cười hỏi
"Chà Sanemi hôm nay cười với tụi này chắc bão quá bây" – Tengen nhíu mày
"Tengen nói vậy là sao ạ? Bộ anh hai em không có cười với mọi người hả?" – cậu thắc mắc hỏi
"Chứ sao. Ra ngoài là mặt nó như đưa đám ấy. cười cái nổi gì" – Rengoku cười nhẹ nói
Chưa đợi cậu kịp định hình thì bị Sanemi kéo đi cho hai ông thần kia không nói xấu mình với Genya nữa. bốn người ở lại cũng chán nên đi cùng hai người cho vui.
"Này mua gì mua đi. Tao trả tiền cho" – Sanemi nhìn vào quầy bán quần áo nói
"Ờ nhưng….nó có hơi đắt thì phải" – vừa nói cậu vừa cười gượng
"Nhân viên đâu?"
"Dạ thưa cậu. Cậu cần giúp gì ạ?" – chị nhân viên đi ra hỏi
"Gói hết quần áo trong cửa hàng rồi đem đến địa chỉ này cho tôi" – nói rồi anh rút tấm thẻ đen quyền lực kèm theo tờ giấy viết địa chỉ nhà trên đó đưa cho chị nhân viên. Xem xong chị nhân viên chỉ có gật đầu rồi xin phép vào trong gói đồ để gửi đến nhà anh
"N..nè anh hai có cần làm vậy không…đắt lắm đó" – vừa nói cậu vừa lo lắng
"Mày chỉ việc mua và tiêu tiền của tao. Không cần phải lo" – nói rồi anh nâng cằm cậu lên cười nhẹ
"Ôi ôi xem kìa ~~~ hạnh phúc chưa?" – Tengen cất lời cắt ngang
"Rồi sao?" – Sanemi cau mày nhìn Tengen
"Thôi nào tôi chỉ đùa thôi. Cậu như thế với em ấu thì người khác nghĩ em ấy đào mỏ mất" – vừa nói Tengen vừa cười khẩy
"Vậy thì càng tốt. Tôi có cả đống tiền để nó đào cả đời" – nói rồi Sanemi ôm eo cậu lại gần rồi cười nhẹ
"N-này anh hai" – cậu đánh nhẹ vào ngực anh mà ngại ngùng
"A mọi người ơi" – tiếng gọi Tanjiro chạy lại gấp gáp thở hơi ra
"Sao vậy Tanjiro. Cậu làm gì mà mệt vậy?" – Genya đỡ bả vai Tanjiro hỏi
"Không sao nhưng Zenitsu đi đâu rồi. Tớ tìm mãi chả thấy. Không biết cậu ấy đi lạc đến đâu rồi nữa" – Tanjiro vừa thở vừa lo lắng nói
"Nhóc nói gì?" – Tengen kích động nắm cổ áo Tanjiro hỏi
"Này bỏ ra coi. Có gì từ từ nói" – Rengoku hất tay Tengen ra cau mày
Đang rối thì bỗng điện thoại Tengen reo lên phá tan bầu không khí rối loạn. Vừa nhấc máy đã nghe tiếng hét chửi bới của Zenitsu. Còn thêm vài tiếng đàn ông nói mấy câu khẩu dâm như muốn chịch Zenitsu tới nơi vậy. Rồi cuộc gọi cắt ngang ngay khi Tengen bóp nát chiếc điện thoại. Mặt Tengen đen như đít nồi rồi phóng đi giải cứu Zenitsu bé yêu của anh trước