2 Thằng Bạn Nứng Cặc - Chương 19
Trong khi tôi còn ngồi ăn trưa với ba má, điện thoại tôi lại tạo âm thanh báo hiệu có tin nhắn tới. Tôi ngừng ăn tí để coi xem ai nhắn.
Hòi sáng, tôi có hỏi Hùng: “Tao với cha tao nhìn mặt y chang, cơ địa cũng giống giống, chiều cao bằng nhau. Vậy mày nghĩ bộ phận sinh dục hai cha con tao có giống nhau không?”. Hùng thả mặt cười cho tin nhắn, trả lời tôi:
– Phải so cu với nhau trc tiếp chug 1 lúc, mới biết cu cha m với m giống nhau ko, rùi giống bao nhiu phần trăm nữa!
Hùng nhắn tiếp:
– T chỉ cho nè! Có nhiều tư thế để cu kề cu, dái kề dái lắm. Mời t qua nhà m đi, t sẽ kiểm tra sức khỏe sinh lý & hình dạng cu dái của 2 người. Nhug mà quan trọng là ổng chịu ko hay thoi!? À mà, mai có ktra 1 tiết Hóa, học bài đi. ko chắc t chỉ dc đâu. canh khó vl á
Mặc dù tôi thật sự hứng thú khi nghĩ tới việc hai cha con tôi so cu dái. Nhưng giờ việc quan trọng nhất đối với tôi là nói cho Hùng nghe chuyện hai đứa bị quay lén hôm qua, rồi bị đăng đầy lên mạng. Hùng có lẽ sẽ nghĩ ra cách giải quyết thích hợp nhất. Tôi nhắn lại:
– Giờ chuyện kiểm tra cu cha tao để sau hả tính. Tao với mày bị quay lén rồi bị đăng lên mạng, xong người ta chia sẻ quá trời. Nó chia ra làm 10 phần, mà nó đăng hết 6 phần rồi. Giờ sao giờ hả mày? Tài khoản của nó là themcactraiviet19959492949 trên X á! Mày thử report nó đi. Tao hế…
Tôi chưa bấm xong thì cha tự nhiên giựt lấy điện thoại, làm tôi không thể phản ứng kịp.
– Nảy giờ ăn không lo ăn, mà cứ lo khum xuống dùng điện thoại. Cha tịch thu tới sáu giờ chiều cha sẽ trả con. Con cái riết làm gì cũng ôm ôm điện thoại, không tập trung gì hết!
– Cha trả lại cho con đi! Con đang có chuyện gấp. Cha! Trả coi!
Tôi la lên, định giật lại cái điện thoại nhưng cha không chịu đưa. Lúc này, dây thần kinh của tôi căng như dây đàn. Những dòng tin nhắn dâm đãng đang hiện sạch hết trên màn hình mà cha tôi đang cầm. Nhưng nghĩ lại, có gì cha đọc xong lại đồng ý so cu thì sao!?
Tự nhiên, cha lại đưa điện thoại tôi cho mẹ cầm. Tôi lại rớt tim lần thứ hai, lần này còn mạnh hơn. Tôi hoảng hồn, cãi lại:
– Ủa sao cha đưa mẹ điện thoại của con vậy!?
– Một hồi cha đi đám rinh theo điện thoại lỡ mất sao.
Trời đất! Cái điện thoại này được tôi cài đặt chức năng tắt màn hình sau năm phút không sử dụng. Mặc dù thấy năm phút ít vậy, chứ nó cảm giác như mấy tiếng đồng hồ khi ở trong tình huống này.
Mẹ tôi mà đọc rồi biết được tôi muốn kề cu dái cùng nhau với cha là mọi chuyện còn thảm hại hơn nữa. Lúc đó chắc tôi dọn đồ rồi bỏ xứ đi xa.
Trong khi canh chừng mẹ tôi, thì tôi tiếp tục rớt tim lần thứ ba khi nghe thời sự trên ti-vi vang dội:
“Thời sự trong nước: Hai học sinh cấp ba bị phát hiện…”
Chưa kịp nghe hết câu là tự nhiên mọi thứ đều tắt cái bụp. Tôi sợ tôi và Hùng bị lên thời sự. Bỗng tôi nghĩ ra cách che đậy mấy tin nhắn động trời trên tay mẹ tôi.
– Cúp điện rồi. Mẹ! Mẹ đưa con đi, con tắt màn hình cho đở hao pin. Con tắt xong con đưa lại! Con hứa!
Tôi với tay lấy nhưng mẹ khăng khăng không chịu đưa, mẹ bảo mẹ biết tự tắt.
Cuối cùng mẹ tôi cũng tắt đen màn hình, rồi bỏ vô tủ khóa lại. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, nhưng nghĩ lại thì bực bội không chịu được.
– Bộ có gì trong trỏng mà không muốn mọi người thấy? Con cái riết rồi ôm ôm cái điện thoại, không lo học hành gì hết!
Có khi nào… sau khi thấy tôi luýnh quýnh đòi tắt màn hình nên cha mẹ tôi đã nghi ngờ tôi đang che dấu thứ gì đó. Nhưng cũng may là tôi thấy cha với mẹ chưa đọc tin nhắn, điện thoại tôi cài mật khẩu nên giờ mẹ cũng không thể mở ra coi được.
Tôi thở dài, chán nản vì tin nhắn còn chưa gửi được cho Hùng nữa. Rồi đợi tới sáu giờ là coi như chấp nhận số phận luôn chứ sao bây giờ! Trời thì nóng như cái lò, cũng may có quạt sạc điện nên cũng đỡ.
Tôi nhanh lẹ, dọn dẹp muỗng dĩa rồi đợi khi có nước máy rồi rửa. Trong khi hai người đang nói chuyện ngọt ngào ở nhà bếp, tôi len lén tìm cách đột nhập vô phòng ngủ riêng của ba má để lấy điện thoại lại.
Xong xuôi lại phát hiện là phòng đã bị khóa, tôi đành thử lấy chìa khóa phòng tôi mở xem thì không được. Tôi thử lấy dây kẽm để mở ổ khóa… nhưng vẫn không được!
Tôi đầu hàng chịu thua, đành đợi tới sáu giờ. Về phòng của mình, tôi cởi hết quần áo ra vì nực, sau đó tiếp tục ôn kiến thức Hóa hữu cơ, nhưng không tài nào nhớ nổi. Bực bội quá, tôi chỉ còn cách cắm cúi ghi những cái trọng tâm vô giấy nhỏ xíu để lận bùa.
Tôi cảm thấy chán nản vì đã mất gốc môn Hóa, giờ không thể biết nên bắt đầu học lại từ đâu. Kiến thức ngày càng nhiều, phải nói là khổng lồ.
Học nhóm với Hùng chắc chắn sẽ giúp tôi đỡ ngu Hóa, nhưng cứ thấy Hùng là tôi nứng như lần đầu thấy trai trên đời ấy! Giờ tôi phải ép bản thân lo tập trung học hành mới được, chứ không là tạch hết!