2 Thằng Bạn Nứng Cặc - Chương 17
Lúc này Hùng đã xìu, nhanh lẹ kéo quần lên rồi luýnh quýnh cố giúp tôi. Đây là một tình huống gây tắt nứng thật sự!
Cả chục người chạy ào vào nhà vệ sinh nam, muốn kiểm tra xem có người đang gặp nguy hiểm không. Vừa thấy có người vào, Hùng hoảng hốt la lớn:
– Bạn con bị sặc nặng mấy chú ơi, làm kiểu gì cũng không hết! Gọi xe cấp cứu đi ạ!
Khi họ vừa nhìn vào nhà vệ sinh thì phát hiện ra cảnh tượng gây sốc, khiến người nào người nấy mắt mở to tròn, không biết tại sao đầu tóc, quần áo tôi và Hùng dính đầy chất dịch nhầy nhụa màu trắng đục, xung quanh mọi thứ cũng dính đầy dịch này: gương, bồn rửa tay, bồn tiểu, cửa, tường,…
Mùi tinh chắc chắn đã lấn át cả mùi đồ ăn của quán. Không một ai dám lại gần bọn tôi, vì sợ dính phải cái chất lỏng kì lạ này.
Tinh dịch của Hùng có mùi hoàn toàn khác với người bình thường. Nó còn có khả năng khiến người ngửi khát nước và đói bụng. Vì cái mùi này không giống mùi tinh dịch chút nào nên mọi người còn hoài nghi, không nghĩ đó là tinh.
Hùng thấy mọi người nhìn ngó xung quanh, bọn họ tỏ vẻ mặt không thiện cảm, đoán được họ đang muốn biết chất dịch trắng đục đó là gì, nên nói:
– Bạn con với con bị sặc sữa ạ, mấy cái nước dính xung quanh là sữa đó mọi người.
Hùng vừa nói vừa vỗ lưng tôi, giúp tôi đỡ ho dần. Nhưng vùng ngực tôi còn đau và thốn, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng, mặt thì đỏ ké. Xoang mũi của tôi chắc ngập tinh luôn rồi. Cái mũi tôi gì chỉ ngửi được mùi tinh thôi, không còn mùi nào nữa hết.
Sợ chuyện bị làm lớn, tôi bảo mọi người đừng gọi cấp cứu, vì chút chíu nữa sẽ không sao đâu.
Từ đâu anh Trung lấn qua đám đông, rinh bọn tôi một bịch khăn ướt để chùi. Thì ra nảy giờ ổng chạy đi mua đồ! Ảnh thấy đông đúc quá nên la mấy người lạ:
– Mọi người tiếp tục ăn uống gì đi. Để hai đứa học sinh hư này tự lau chùi! Tụi nó không sao đâu!
Cũng may là có anh Trung giải tán đám đông. Tôi cũng không biết họ biết đó là tinh hay chưa!?
Mọi người giải tán, còn vài người vô trong để đái. Khi đi ngang tôi, họ còn nhìn kỉ lên cái đầu chèm nhẹp của tôi.
Tôi nhanh lẹ chùi cái mặt và quần áo. Hùng thấy tôi còn bơ phờ nên giúp tôi lau lưng áo. Khi mấy người lạ kia vừa đái xong và rời nhà vệ sinh, tôi nhanh lẹ lấy lưỡi liếm sạch trơn tinh trên quần áo của Hùng.
Mũi tôi còn chảy tinh nên ráng hỉ mũi ra cho hết. Có lau sương sương vậy thôi mà hết luôn bịch khăn giấy ướt. Nhìn xung quanh thấy mọi thứ đều dính tinh, bọn tôi thấy nản, thở dài. Nhất là cái gương, bây giờ mờ câm, nhìn không thấy gì.
– Để một hồi tao xin anh tao một ít tiền để bo cho nhân viên, nhờ họ dọn dẹp dùm.
Nghe Hùng nói có lý nên tôi chịu theo.
– Ờ… Cảm ơn hai anh em mày nhe.
Hai đứa rửa tay xong, khi vừa đi tới bàn ăn, cả quán nhìn ngó bọn tôi như là người ngoài hành tinh ấy. Chắc mới đây mà họ kể cho nhau nghe cái bãi chiến trường bọn tôi đã gây ra trong nhà vệ sinh nam.
Thấy Hùng ăn ào ạt và không quan tâm gì hết, tôi cũng mặc kệ cho bọn họ xù xì và tiếp tục ăn. Giả bộ mặc kệ vậy chứ tôi cũng ngượng chín mặt. Lỡ mà khi nảy có người kêu cấp cứu thật, là bọn tôi lên thời sự luôn quá. Lúc đó là tôi không dám ra đường luôn!
Anh Trung im im, tỏ vẻ thất vọng rồi la nho nhỏ chỉ đủ bọn tôi nghe:
– Hai học sinh này hư hỏng quá! Không nên làm tình nơi công cộng như vậy! Người ta quay lại đăng lên thời sự thì sao!? Còn cái này nữa… Đáng lẽ ra phải lấy gì đó hứng tinh dịch lại rồi mới uống sau chứ! Giờ tinh dính khắp nơi, vừa hoang phí, vừa tốn công chùi.
Tôi gật đầu rồi im re, cảm thấy vô cùng tiếc cho một đống tinh đã lỡ hoang phí mà không biết lưu lại uống từ từ.
Lấy hết can đảm của bản thân, tôi cùng Hùng xin anh Trung một trăm nghìn đồng để bo cho nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Lúc đầu thì do dự, nhưng cuối cùng ảnh tự quyết định cho nhân viên hai trăm nghìn luôn.
– Cho địa chỉ nhà đi, anh đặt xe ôm cho. Chứ giờ anh không chở ba như lúc mới đi được. Thằng Hùng bụng nó phình như có bầu ấy, nó ép em là em dẹp lép luôn. Giờ tối, đông đúc, xe cộ nguy hiểm lắm, nên cẩn thận là tốt nhất.
Tôi không ngờ ông anh này tin tưởng tôi tới mức đưa luôn điện thoại để tôi nhập vào địa chỉ. Sau khi đưa điện thoại lại cho ảnh, tôi cảm ơn lia lịa.
Xe tới khi hai anh em còn đang lấy nón bảo hiểm để đeo. Hai người vẫy tay tạm biệt, sau đó xe ôm chở tôi thẳng tới nhà.