You can run but you can't hide - Chương 6
Chap 6
Hãy cùng mở tiệc nào!
~*~
Sáng hôm sau . .
Những tia nắng buổi sớm dần trở nên chói chang hơn khi mặt trời nhô dần lên cao, khiến Naruto cảm thấy khó chịu ở mắt, dù vẫn còn đang nhắm tịt lại vì ngái ngủ. Khẽ chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng mặt trời, cậu dụi dụi vài cái, há miệng ngáp uể oải rồi khẽ vươn vai, trông giống hệt một con mèo ngọ nguậy trong túi ngủ. Sau đấy, cậu chậm chạp trườn ra khỏi túi thì bị cái gì đó cản lại.
Naruto dừng lại trong chốc lát. Cậu cố gắng bò dậy một lần nữa nhưng vẫn bị cản trở lại. Cuối cùng, khi nhận thức ra là có một cái gì đó đang quấn chặt quanh eo cậu, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu thi nhau tuôn xuống trán.
Ôi làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn đừng phải là cái mình vừa nghĩ đến . .
Cậu từ từ lần tay mình xuống và chạm phải một thứ gì đó trên eo cậu . Nó vừa mềm, vừa mịn lại còn cứng cáp. Yup, không sai tý nào, chắc chắc nó là một cánh tay. Mà điều này thì chỉ dẫn đến một thứ . . Đầu Naruto chậm chạp xoay sang bên cạnh.
Khốn kiếp!
Đập vào mắt cậu không chỉ là một gương mặt cực kì quen thuộc đang nằm ngủ ngon lành sát bên mà còn . . mà còn trong tình trạng không mặc áo. Cậu thét lên khi Sasuke bất ngờ mở mắt ra nhìn cậu. Lại thêm những giọt mồ hôi lạnh tuôn ra trên khuôn mặt nóng hừng hực.
Sasuke khẽ nhếch mép và kéo dobe vẫn còn đang choáng váng lại gần hơn. Đọan cậu vùi mặt ra phía sau cổ Naruto và cảm nhận mùi hương của dobe-bé-bỏng . Mùi hương của dobe cứ như là mùi của hoa hướng dương tươi mát buổi sớm ấy nhỉ?
“Mmm. . chào buổi sáng, cục cưng yêu dấu.” Cậu khe khẽ thì thầm, tạo hiệu ứng thành một đợt sóng rùng mình chạy dọc sống lưng Naruto. Phải cố gắng lắm, cậu con trai có mái tóc vàng mới kháng cự được việc đỏ mặt vào lúc sáng sớm thế này.
“KHỈ THẬT! Cậu đang làm cái gì thế? Thả tôi ra! Đồ dê xồm!” Cậu la lên và cố gỡ tay Uchiha ra.
Sasuke cười thầm trước sự kháng cự nho nhỏ đó. Heh heh. Naru-chan ngốc nghếch, cứ vùng vẫy đi, nhưng cũng đừng hòng thóat được . . trừ khi . .
“Trừ khi cậu chịu hôn tôi. ”
Naruto ngừng ngọ nguậy ngay tức thì. Mắt cậu bắt đầu căng ra nhìn Uchiha ngơ ngác cho đến khi đạt được kích thước cỡ một cái dĩa bự.
“CÁI GÌ!” Cậu bùng nổ.
Nhếch mép.
“Như những gì cậu đã nghe. Nếu cậu chịu thì tôi sẽ cho cậu ngồi dậy.”
Bất ngờ Sasuke thay đổi tư thế, và bây giờ thì Naruto đang bị kìm chặt bên dưới bởi Sasuke.
Naruto gào lên . “Khốn kiếp! Thả tôi ra! Đồ teme!” *đẩy đẩy*
Sasuke chẳng thèm để ý đến sự phản kháng nhỏ nhoi đó, cậu cúi đầu xuống thấp hơn cho đến khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau một inch ngắn ngủi.
Naruto gần như nín thở trước sự gần gũi quá mức giữa hai người. Mặt cậu bắt đầu chuyển tông sang màu nóng và cơ thể run rẩy một cách yếu ớt. Sasuke nheo mắt nhìn con mồi bé bỏng, càng sợ hãi thì chỉ càng làm tăng sự phấn khích, cậu chầm chậm liếm môi.
Kukuku . . làm thế nào bây giờ ? Cậu quá hấp dẫn, dobe à . Nhưng. . Khốn kiếp!Mình đã quá phải kiềm chế khi không chiếm đọat cậu ta ngay bây giờ. Và cũng chẳng vui gì nếu như mình cưỡng ép cậu ấy. Không! Phải làm cho cậu ta tôn thờ mình, thuộc về mình, và tự nguyện làm chuyện đó. . Hmm, sẽ sớm thôi . . sớm thôi. .
“Thả tôi ra, Teme!”
“Chỉ khi nào cậu hôn tôi.” Sasuke trả lời một cách . . rất đểu.
Khốn kiếp! Đồ cơ hội! Tại sao mình lại nhận nhiệm vụ này với hắn cơ chứ!
Arghh! Mình sắp chịu hết nổi rồi! Thôi thì cứ nhắm mắt làm đại! Dù sao nó . . nó còn đỡ hơn cái điều kiện ngu ngốc ngày hôm qua!
Naruto hít một cái thật sâu và thở dài.
“Được rồi, đồ teme ngu ngốc. Nhưng chỉ là hôn thôi, hôn thôi nhé, và cấm làm cái gì khác!” Cậu cảnh cáo . Sasuke nhếch miệng cười nham hiểm, và Naruto cảm thấy hối hận ngay tức thì.
“Dĩ nhiên.” Chỉ chờ có thế, Sasuke cúi người xuống thấp cho đến khi môi của cả hai chạm vào nhau. Naruto nhắm tịt mắt lại và khẽ rên rỉ khi Sasuke đẩy lưỡi vào sâu bên trong nụ hôn.
Cảm giác phấn khích lớn dần lên trong Sasuke theo từng tiếng rên rỉ của dobe. Và cậu bắt đầu giành thế chủ động bằng cách quấn lấy lưỡi của dobe và mút mạnh hơn. Dường như cậu không thể thỏa mãn trong hương vị hấp dẫn đó, cậu muốn nhiều hơn thế nữa. Cậu vòng tay qua đầu Naruto để kéo hai cơ thể sát gần nhau hơn. Cảm giác của va chạm, cọ xát làm Naruto gần như uốn cong người vì dễ chịu, cậu rên rỉ to hơn.
Bất ngờ cậu cảm thấy một bàn tay chạy bên dưới chiếc áo sơ mi của cậu và vuốt ve lấy phần thân trên cơ thể.
“Mmmmph!” Naruto gầm gừ khe khẽ và cố gắng hất bỏ bàn tay đang cố tình đi xa hơn trên cơ thể cậu. Cậu muốn dẹp bỏ nụ hôn này ngay lập tức, nhưng Sasuke đã siết chặt người cậu và tiếp tục hôn một cách thô bạo hơn. Naruto thở dốc khi cậu cảm thấy một đầu vú đang bị bóp nhẹ, khiến cậu uốn cong người một lần nữa và nước mắt bắt đầu trào ra.
Sasuke khẽ cười thầm trước phản ứng của Naru-chan. Heh. Cậu ta thật nhạy cảm. Nếu vậy thì khi have sex với cậu ấy chắc còn thú vị hơn nhiều.
Chầm chậm, cậu cạ hông mình với hông của dobe, hòng tìm kiếm thêm phản ứng từ con chồn bé bỏng.
Nhưng Naruto đã sớm nhận ra những gì Sasuke đang làm. KHỐN KIẾP! Hắn đang làm cái khỉ gì vậy? Chẳng phải là mình chỉ chấp nhận một nụ hôn thôi sao! Hắn đã đi quá xa rồi!
Cậu túm chặt tóc Sasuke và giật ngược, mặc cho Uchiha nhăn mặt vì đau, kệ, dù sao thì cậu cũng đã chấm dứt cái nụ hôn quái quỷ này thành công. Và sau khi có thể thở trở lại, cậu bắt đầu trút cơn thịnh nộ.
“ĐỒ TEME CHẾT DẪM! (hộc) Đã nói là chỉ một nụ hôn thôi (hộc hộc) và không làm gì khác!” Từng milimét vuông trên mặt Naruto giờ đã được nhuộm đỏ toàn phần và bàn tay run rẩy của cậu vẫn còn túm chặt tóc Uchiha.
Đáp lại Naruto chỉ có tiếng cười khùng khục. Cậu thoáng rùng mình khi thấy đôi mắt màu đỏ như đang quấn chặt lấy người cậu. Sasuke gỡ tay Naruto ra khỏi tóc mình rồi ngậm các đầu ngón tay ấy trong miệng.
“Nhưng cậu có vẻ rất thích nó Dobe à.” Cậu vừa nói vừa lướt môi qua các khớp tay của Dobe, nhưng vẫn không rời mắt khỏi con mồi đáng yêu.
Naruto trầm ngâm suy nghĩ trước những gì Sasuke vừa nói.
Mình thích nó ? Hmm . . hình như đúng là vậy. Vì mình thực sự cảm thấy dễ chịu. Erm . . không, phải là cực kì dễ chịu mới đúng chứ. Chờ đã . . nó . . nó . .
CÁI GÌ!
GAHH! Sao mình lại suy nghĩ vớ vẩn thế này! Không! Mình không thích chút nào cả!
“KHÔNG HỀ!” Cậu nói lớn.
“Hn. Không thành thật.”
GRRRR! ĐỦ RỒI! Mình chịu đựng quá đủ rồi! Mình phải nói cho hắn biết, mặt đối mặt, rằng mình hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với hắn và mình không phải là GAY!
Naruto giật tay lại và xô ngã Uchiha để cậu có thể đứng dậy. Ánh mắt mà cậu dành cho Sasuke lúc này lộ ra hung quang khủng khiếp hơn bao giờ hết, nó báo hiệu rằng cậu thực sự giận dữ . Cực kì, cực kì, cực kì giận dữ. Sasuke hơi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của dobe nhưng cậu quyết định giữ im lặng và có vẻ chờ đợi.
“Nghe đây Teme. Đây là lần cuối cùng tôi nói với cậu điều này, tôi mong cậu có thể tống đi cái tư tưởng biến thái bệnh họan đó ra khỏi bộ não đặc sệt của cậu. TÔI . . KHÔNG . . PHẢI . . LÀ . . GAY!” Từng chữ từng chữ như bị nhấn chìm trong luồng sát khí nồng nặc. Sasuke không ngừng quan sát Naruto, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói.
“Và làm ơn nhớ kỹ mấy điều này dùm cho, Tôi thích CON GÁI chứ không phải CON TRAI! Có nghĩa là TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ HỨNG THÚ GÌ VỚI CẬU, bởi vì tôi là NGƯỜI BÌNH THƯỜNG! CẬU NGHE THỦNG CHƯA?” Naruto gần như hét vào mặt Uchiha. Tuy nhiên, Sasuke vẫn tiếp nhìn cậu bằng một gương mặt không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt sharingan đã biến mất.
Hah !Chắc là hắn đã hiểu ra vấn đề rồi. Giỏi lắm Naruto! Từ nay về sau hắn sẽ không còn dịp làm phiền hay quấy rối mình nữa! Tuyệt vời!
Naruto cảm thấy hân hoan vui mừng trước sự thắng lợi không ngờ tới đó. Tuy nhiên, nó không kéo dài được lâu.
Đột nhiên Sasuke gục mặt xuống và toàn thân bỗng run lên bần bật. Naruto quan sát người bạn của mình với vẻ lo lắng. Umm. . Cậu ấy khóc ư? Cậu nghĩ.
Nhưng sau đó cậu nghe thấy một tiếng cười nhỏ phát ra từ Sasuke. Err . . Sao hắn cười? Naruto cảm thấy khó chịu khi cái âm thanh này đang có xu hướng lớn dần lên.
“AAAAAAA!” Naruto nhảy lùi ra phía sau vì sợ hãi, khi Sasuke bất ngờ bật đầu ra phía sau và cười một cách man rợ. Rồi . . hắn điên rồi. Mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra trên mặt Naruto, cậu nhìn Uchiha đang lên cơn mà lòng cảm thấy hoang mang cực kì.
Trước khi kịp nhận thức điều gì đang xảy ra, thì hai cánh tay Sasuke đã vòng chặt quanh eo cậu trong một cái ôm thật gần. Naruto tội nghiệp vì hoang mang và sợ hãi đến độ không dám cử động hay làm bất cứ cái gì khác để chống lại.
Cuối cùng Sasuke cũng chịu ngưng cười và khẽ lắc lắc đầu. Cậu tựa cằm mình lên đầu Naruto và vùi mặt mình vào mái tóc vàng mềm mại thật trìu mến.
“Dobe-chan ngốc nghếch của tôi. Cậu nghĩ rằng tôi quan tâm đến chuyện cậu là straight, hay thậm chí là bi à, hửm ?” Cậu lùa những ngón tay vào mớ tóc vàng mềm mại, mượt mà.
Cái gì? Naruto áp tay mình lên ngực Sasuke và chầm chậm đẩy ra để cậu có thể nhìn thẳng mặt cậu ta.
“Cậu không. . ?”
Sasuke lắc đầu và nhếch mép. “Không.” Cậu nâng cằm Naruto lên và vuốt ve nó một cách dịu dàng.
“Ta-tại sao?” Và đó là tất cả những gì Naruto có thể thốt lên được.
Sasuke cười khẩy, “Tại sao à ? Bởi vì tôi muốn có cậu và tôi sẽ làm mọi thứ để chiếm được cậu.” Vừa dứt câu nói, Naruto liền hất tay Sasuke ra một cách giận dữ.
“Nhưng tôi không thích cậu! Tôi không phải là GAY!” Cậu hét lên. Nhưng Sasuke chỉ cười và kề mặt thật gần bên tai Naruto khẽ thì thầm.
“Tốt thôi, chúng ta có thể thay đổi mọi thứ, phải không nào? Xét cho cùng, tôi chỉ lấy cái mà mình muốn. Còn cậu, cậu có thể chạy trốn khỏi tôi nếu cậu không thích, dobe bé nhỏ ạ.” Cậu thì thầm thật nhỏ nhẹ nhưng Naruto cảm thấy run lên vì nhận thấy sự đe dọa hàm ẩn trong đó.
“Còn chuyện này nữa, đừng quên là cậu vẫn còn nợ tôi một chuyện phải làm đấy nhé.” Nói xong, cậu hôn phớt lên trán Naruto rồi đứng dậy gói ghém lại đồ đạc mang theo.
Naruto vẫn ngồi trơ ra đấy như người mất hồn. Lần đầu tiên trong đời, cậu không thể thốt nổi lên lời. Ý định chạy trốn khỏi sự quấy rối của Uchiha dường như đã tan tành thành mây khói, và cậu nhận ra rằng mình đã bị cuốn vào thứ trò chơi mèo vờn chuột, mà cậu chỉ là một con chuột bé nhỏ không hơn không kém. Khốn kiếp! Tại sao lại như thế?
“Oi Dobe! Tính ngồi đó cả ngày luôn à?” Sasuke nói lớn trong khi mặc áo chuunin vào.
Nhưng Naruto chẳng nghe thấy gì vì vẫn còn chìm trong suy nghĩ. Sasuke nhướng một bên mày lên và đi đến kế bên Naruto. Cậu thúc vai cậu ta, nhưng vẫn không có phản ứng gì cả. Thấy vậy cậu đánh mạnh vào đầu Naruto và nó có hiệu quả ngay tức thì.
“TEME! SAO CẬU ĐÁNH TÔI?” Naruto thét lên vì đau, tay xoa xoa lấy cục u trên đầu.
“Hn. ”Câu trả lời chỉ có thế. Thấy dobe tỉnh rồi cậu cũng đứng dậy xách balo lên và đeo nó trên lưng rồi bước đi thẳng, một lần nữa . . bỏ lại một dobe đang giận dữ ở phía sau.
Naruto giận run cả người. Chẳng những Sasuke dám đánh cậu, mà thậm chí hắn còn không thèm xin lỗi rồi bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra! Không thể tha thứ cho hắn được! Nghĩ đến đó, cậu chụp lấy đồ đạc của mình và chạy theo sau Sasuke.
Tuy nhiên, Sasuke chỉ cười nhếch mép và tiếp tục bước đi. Chỉ cần . . một chút, một chút nữa thôi.
Trờ lại Konoha . . .
Về đến nơi, điều đầu tiên Naruto làm là đi thẳng đến tiệm mì Ichiraku, còn Sasuke thì đi báo cái nhiệm vụ với Hokage.
Ông chủ quán Ichiraku súyt choáng khi nhìn thấy vị khách thân quen của mình xử lý tô ramen chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Từng bát ramen một đắp thành chồng cao ngất ngưởng như ngọn núi con con trên quầy hàng. Những thực khách còn lại trong quán đều ngừng ăn và quay lại dòm cậu trân trối. Sự thật là họ chưa từng thấy ai có thân hình nhỏ bé mà lại ăn nhanh và nhiều đến vậy trong cùng một lúc, cứ như là bị bỏ đói cả tháng rồi vậy.
Naruto chả thèm quan tâm đến việc ai nhìn cậu ra sao. Cậu quá xì trét sau nhiệm vụ lần này, mà nguyên nhân không ai khác ngoài cái tên tóc đen dê xồm đó. Trong vòng 3 phút, cậu đã thanh toán xong 30 bát ramen, và đồng thời ký tên xác nhận thêm một kỷ lục mới vừa được lập ra. Cậu đứng dậy, trả tiền rồi bước đi mà không nói một lời nào . Ông chủ và cô con gái vẫn ngó trân trân chỗ mà Naruto vừa mới ngồi cách đó không lâu.
“Otousan, cậu ta ổn chứ?” Cô nói với vẻ lo lắng.
“(Thở dài) Mong là vậy.” Sự thật là họ không thể làm được gì khác ngòai hy vọng rằng Naruto sẽ trở lại bình thường khi mà cậu ta ghé lại quán lần tới.
Nhiệm vụ kết thúc, Naruto quyết định trở về nhà và ngủ thật ngon, với hy vọng mong manh là cậu sẽ quên sạch mọi thứ vào sáng mai.
Nhưng cậu vừa mới mở cửa nhà thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“NARUTO! NARUTO!’” Naruto quay lại thì thấy Sakura đã chạy đến trước mặt cậu.
“Cuối cùng thì cậu cũng đã về!” Cậu gật đầu.
Một nụ cười nở rộng trên môi Sakura và cô kêu lên đầy phấn khích, “Tuyệt vời! Thật đúng lúc!”
Naruto ngó Sakura với vẻ kì quặc . Uhm.. sao tự dưng cậu ấy lại vui vẻ và thay đổi đột ngột thế này?
Sakura cười sung sướng, “Hee hee. Chắc cậu chưa biết đâu, tối nay nhà tớ sẽ mở một buổi tiệc tập họp tất cả mọi người đến dự. Sẽ có trò chơi, thức ăn và kể cả ca hát nhảy múa ở đó. Đảm bảo là rất vui . Thế tối nay cậu rảnh chứ? Ôi làm ơn nói là có đi, Naruto . . ” Cô nàng đan hai tay lại trước ngực và hai mắt long lanh nhìn Naruto như một con cún dễ thương.
Trước khi Naruto kịp trả lời thì cô đã hét lên một cách sung sướng.
“Cậu đồng ý rồi! Ôi cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cậu thật nhiều! Cậu TUYỆT VỜI nhất đấy Naruto!” Súyt chút nữa cậu đã hét lên khi Sakura bất ngờ ôm choàng lấy cậu, hun lên má rồi chạy đi thật nhanh với vẻ hạnh phúc tràn trề.
“Hẹn gặp cậu 8 giờ tối nay ở nhà tớ. Làm ơn đừng đi trễ nhé!” Cô nàng nói với lại.
Naruto vẫn đứng tại chỗ cho đến khi cái bóng màu hồng mất hút . Đọan cậu lấy tay chạm vào chỗ Sakura vừa hun cậu và nhún vai. (Thở dài) Mọi người dạo này bị làm sao thế nhỉ? Rồi cậu quay trở vào nhà để chuẩn bị trang phục dành cho tối nay.
——-
Nhà Sakura . .
Khi đến nơi thì Naruto đã trễ giờ chừng nửa tiếng. Cậu bận chiếc áo sơ mi màu trắng không tay ôm sát người với hai vạt áo màu cam ở hai bên vai,đi kèm với chiếc quần quần jean màu đen. Đơn giản mà quyến rũ.
Trước khi cậu kịp bấm chuông thì Sakura đã xuất hiện ngay trước cửa.
“Cậu đến trễ!” Cô nàng buộc tội cậu với hai tay chống nạnh hai bên hông. Cô bận một bộ váy ngắn màu đỏ và đi đôi bốt đen. Naruto gãi gãi đầu ngượng nghịu.
“Hehe. Xin lỗi xin lỗi. Dù gì đi nữa, trông cậu tuyệt vời quá Sakura-chan. ”
Vẻ cau có ngay lập tức chuyển thành vui vẻ rạng rỡ ngay tức thì. “Cảm ơn cậu Naruto. Trông cậu cũng hấp dẫn đâu kém.” Cô nháy mắt. Naruto cười đáp lại, “Cám ơn.”
“Vào đi, mọi người đều đến cả rồi đấy.” Sakura kéo tuột cậu vào trong phòng khách. Tất cả các bạn cậu đều có mặt ở đây. Lee, Neji, Tenten, Hinata, Kiba, Shino, Ino, Shikamaru, Chouji và ngay cả Gaara, Temari và Kankuro làng Cát cũng có mặt. Đúng là ngôi nhà náo nhiệt nhất trong mọi ngôi nhà hôm nay!
Nhưng . . vẫn có ai đó không có mặt tại đây. Vẫn có ai đó không tham dự buổi tiệc này. Không ai khác ngoài . . Sasuke.
Chết rồi, Sakura có mời hắn không nhỉ ? Đồ ngốc! Đương nhiên là có rồi!! Mày quên rằng cô nàng là một trong những fan của hắn sao? Làm sao có thể không mời hắn! Hmm. . có lẽ mình nên hỏi Sakura . .
Ê chờ đã, tại sao mình phải hỏi chứ? Cứ tin rằng hắn không có mặt là tốt nhất . Đúng, hắn không có mặt thì càng tốt, để mình có thể thanh thản mà tham gia buổi tiệc này. Hắn chỉ mang đến sự xấu hổ của mình với mọi người xung quanh mà thôi, mà mình thì chịu đủ mọi xấu hổ rồi. Ai mà biết được, có lẽ hắn không muốn đến. Dù gì đi nữa, hắn vốn là một tên teme không ưa tiệc tùng mà.
Cuối cùng cậu quyết định không hỏi gì cả sau khi tự bằng lòng rằng Uchiha không có mặt ở đây.
“Được rồi! Tất cả mọi người nghe đây!” Sakura nói lớn để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
“Tất cả sẽ cùng nhảy với một bài hát do Ino và tớ đã sáng tác. Thật đơn giản phải không. Khi nhạc trỗi lên, các cậu sẽ bắt đầu nhảy với một người bạn.
Chừng nào đến khúc “Vỗ tay bạn và xoay một vòng nào” thì mọi người phải đồng lọat vỗ tay, xoay một vòng và thay đổi bạn nhảy! Ai cũng phải tham gia hết! Rồi, có ai ý kiến gì không?”
“Có. Hai người tự sáng tác thật hả ?” Shikamaru hỏi.
“CÒN PHẢI HỎI. ” Sakura và Ino đồng thanh trả lời.
“Tsk, phiền toái.”
Sakura bước về phía cái máy thu thanh được nối với hai thùng loa lớn trong khi Ino đi sắp cặp cho từng người từng người một. Naruto được sắp một cặp với Gaara.
“OKAY! Sẵn sàng chưa mọi người?” Sakura hỏi.
“YAH!” Mọi người đồng thanh trả lời.
“Nhớ là không được ngừng cho đến khi nhạc kết thúc đâu đấy!” Ino nhắc nhở và gật đầu ra hiệu cho Sakura bật nhạc.
Nhạc trỗi lên và mọi người bắt đầu quay cuồng.
“Cậu đến Konoha bao giờ vậy Gaara ?” Naruto bắt chuyện với Kazekage làng Cát . Tay cậu đặt lên vai Gaara vì cậu hơi thấp hơn, còn Gaara thì đặt tay lên eo Naruto.
“Chúng tôi đến đây trưa hôm qua. Cậu ở đâu lúc đó?” Gaara hỏi.
“Trên đường làm nhiệm vụ. Tsunade obaachan không nói với cậu sao?”
Gaara khẽ nghiêng đầu nghĩ ngợi và trả lời “À, Hokage có nói. Nếu tôi nhớ không lầm, thì cậu đi chung với Uchiha phải không ?’
Ngay tức thì Naruto nhìn xuống và mặt ửng đỏ khi nghe đến cụm từ “Uchiha”.
“Naruto, sao cậu đỏ mặt thế ?” Naruto lắc mạnh đầu và giả bộ cười khỏa lấp một cách vụng về.
“Haha. Cậu nói gì thế Gaara? Không có gì xảy ra giữa tớ và Sasuke trong suốt nhiệm vụ đó hết á. Haha!” Ôi chúa ơi, mình đang nói cái quái quỷ gì thế này!
Gaara ngó bạn mình bằng một khuôn mặt đầy dấu hỏi. Cậu chả hiểu gì cả. Nhưng vừa định hỏi thêm thì đã bị cắt ngang bởi thứ âm thanh cực lớn phát ra từ Sakura.
“Mọi Người! Chuẩn bị nào!”
Và khi nhạc đi đến đọan “Vỗ tay bạn và xoay một vòng nào!” thì ai nấy đều đồng lọat vỗ tay và xoay vòng. Giờ thì mọi người lục tục thay đổi bạn nhảy.
Naruto cảm thấy nhẹ nhõm khi được đổi bạn nhảy. Nếu Gaara mà hỏi thêm vài câu nữa thì cậu chỉ có nước ngắc ngứ chứ trả lời gì nổi.
Xuyên suốt điệu nhảy, mọi người đều có cơ hội chuyện trò với người kia . Họ nhảy nhót và tán chuyện cho đến khi đổi người khác . Chả ai thèm quan tâm đến việc bận nói quá mà quên cả nhảy. Chủ yếu là phải vui, càng lộn xộn chừng nào càng vui chừng ấy! Sàn nhảy dậm đầy tiếng bước chân và tiếng nói cười ồn ã, cả căn nhà như chìm trong thứ âm thanh ồn ào đầy hưng phấn.
Naruto thực sự khoái cái trò này và cậu tham gia hết mình. Cậu bắt cặp gần hết với mọi người trên sàn nhảy và cười thật lớn với mọi người xung quanh. Cậu hoàn toàn quên luôn cả Sasuke. Mà thực sự thì Naruto chẳng hề nhớ đến Uchiha lúc nào cả.
“Na-Naruto-kun, hôm nay trông cậu vui quá.” Hinata nói. Naruto tươi cười rạng rỡ với cô.
“Heehee. Chưa bao giờ tớ thấy vui đến vậy!” Cô gái có khuôn mặt nhút nhát khẽ mỉm cười dịu dàng với cậu. Phải mất một thời gian khá lâu cô mới nhận ra rằng Naruto chưa bao giờ thích cô như cô đã từng thích cậu ấy. Và bây giờ, mắt cô đang dán chặt lấy Kiba đang nhảy ở kế bên.
Chỉ một lát sau, nhạc lại phát tín hiệu một lần nữa và mọi người lại cục cựa chuẩn bị, “VỖ TAY BẠN VÀ XOAY MỘT VÒNG NÀO!”
Naruto xoay người thật duyên dáng cho đến khi tay của ai đó đang đặt trên eo cậu. Cậu xoay đầu lại để đón nhận người bạn nhảy mới của mình. Và khi cậu nhìn rõ ràng được đó là ai rồi thì lập tức nụ cười trên môi cậu méo xệch đi một cách thảm hại.
“Chào Dobe. Nhớ tôi không?”