You can run but you can't hide - Chương 5
Chap 5
Cậu thuộc về tôi!
~*~
Đối với Sasuke mà nói, chuyến đi đến làng Sương Mù lần này tương đối dễ chịu. Chủ yếu là vì có dobe luôn đi bên cạnh cậu. Mỗi lần cậu dừng lại, thì Naruto cũng dừng lại. Sasuke phải nén tiếng cười thầm trước trò trẻ con ngây ngô đó của Dobe. Thực sự rất buồn cười! Cậu quay đầu lại và ném cho dobe-bé-bỏng cái nhếch mép mang hàm ý trêu chọc.
Naruto lại đỏ mặt một cách rất rất rất là dễ thương khi nhìn thấy cái nhếch mép đặc trưng của Uchiha. Sau tai nạn” môi chạm môi”, Naruto tuyệt đối giữ khoảng cách ít nhất là 10 mét với Uchiha. Hiển nhiên là cậu đang lo sợ rằng tên dê xồm đó sẽ bất thần nhảy ra mà làm cái gì đó thì có trời mới cứu được cậu.
Teme Ngu Ngốc! Hắn đang làm cái gì ấy nhỉ? Dừng ngay cái kiểu cười nhếch mép sởn gai ốc đó đi! Đồ quái dị!
“Đừng có nhìn tôi cái kiểu ấy,Teme!” Naruto quắc mắt cảnh cáo. Sasuke chỉ cười khùng khục rồi tiếp tục đi thẳng. Naruto cũng nối gót theo sau.
Đường đi đến làng Sương Mù không xa lắm. Và cũng không có bất cứ cuộc tấn công nào. Chỉ độ 8 giờ sau thì họ đã đặt chân đến làng. Chỉ hiềm một nỗi, Naruto là người duy nhất không nhận ra là mình đã đi tới cổng làng, vì cậu đã quá chú tâm đến nhất cử nhất động của Uchiha.
“Oi Dode. Đến nơi rồi đấy.” Sasuke xoay đầu lại và khẽ nhếch mép.
“EH? Đến rồi ư?” Naruto dứt mắt ra khỏi Uchiha và nhìn lên. Đúng là bây giờ cậu mới nhận ra cả hai đang đứng trước cổng làng. Mặt cậu lại đỏ lên vì hơi quê.
Đáng ghét! Chỉ vì quá chú tâm đến tên dê xồm này mà mình không để ý được cái gì cả. Bực thật! Mình không thể để bị rối trí bởi tên Sasuke ngu ngốc này nữa!
Naruto hét lên khi có một ai đó bất ngờ ôm chầm lấy cậu. Cậu liếc nhanh về phía mà Sasuke đang đứng, chỉ thấy một khoảng trống lốc . Điều đó có nghĩa là.. Naruto nuốt nước bọt, chỉ cần một cái quay đầu nhỏ thôi, cậu đã bắt gặp tia nhìn đầy dục vọng ánh lên từ đôi nhãn cầu đen láy tuyệt đẹp.
Cậu rít lên khe khẽ khi Sasuke kéo cổ áo chuunin của cậu xuống, để lộ ra phần cổ mịn màng màu rám nắng. Sasuke liếm môi và ngả đầu xuống thấp, vùi mặt mình trong làn da mềm mại, láng mịn của Naruchan. Cậu hít thở lấy hương thơm của con mồi bé bỏng, cái mùi đó thực sự rất quyến rũ. Sau đó Sasuke bắt đầu tấn công bằng những cái cắn nhẹ, và mút lấy phần thịt mềm. Naruto không thể làm gì khác hơn ngoài việc cố ỉm đi tiếng rên rỉ. Cậu cố gắng vùng vẫy để thóat khỏi vòng tay của Uchiha, nhưng cũng như từ lúc bắt đầu, kể cả cho đến lúc kết thúc câu chuyện này, tất cả vẫn chỉ là một nỗ lực vô ích. Những tiếng rên rỉ thóat ra từ cổ họng Sasuke và rồi cậu siết chặt cả hai tay quanh eo dobe ngay khi cậu” để dấu” kỷ niệm trong ngày.
“Ouch!” Naruto kêu lên đau đớn khi Sasuke cắn mạnh vào phần thịt mềm, và hiện tại đang tứa máu. Sasuke nhẹ nhàng liếm vòng quanh vết cắn, khiến cho dobe bé nhỏ phải rùng mình từng cơn… vì đau.. và vì khoái cảm .
Mmm.. máu của dobe.. ngọt ngào làm sao.
Sasuke liếm nhẹ lần cuối lên vết thương và âu yếm hôn lên má Naruto rồi mới thả cậu ta ra.
“Đi thôi.” Cậu nói rồi bước tiếp về hướng tháp Mizukage, một lần nữa, vâng, một lần nữa bỏ lại một dobe đang hóa đá và bị nhuộm màu đỏ nóng rực ở đằng sau.
Hn. Bão sẽ sớm bùng lên thôi.
Đếm ngược thời gian nào..
3… 2… 1
“SASUKE ĐỒ DÊ XỒM TỒI TỆ !”
Cậu cười nhếch mép đầy chiến thắng. Ôi, cậu yêu dobe biết chừng nào.
——
Văn phòng Mizukage..
(Cộc! Cộc!)
“Vào đi.” Tiếng cửa mở vang lên cọt kẹt, một người phụ nữ tóc nâu ngắn bước vào với gương mặt không giấu được vẻ xúc động.
“M-Mizukage-sama, c-có hai K-konoha ninja m-muốn đ-được gặp n-ngài.” Ngài Mizukage nhướng một bên chân mày lên, vì cô thư ký của ông chưa bao giờ nói lắp nhiều như thế mỗi khi báo cáo bất cứ cái gì. Ông khẽ lắc đầu và quyết định lờ đi.
“Cuối cùng thì họ cũng đến. Cho họ vào đây.” Người thư ký gật đầu cái rụp và hăng hái chạy ra ngoài gọi các ninja vào. Ông nhận thấy là cô ta đang đỏ mặt. Hmmm.. hôm nay cô ta bị làm sao thế nhỉ ?
Nhưng ông chợt hiểu ra ngay khi một gương mặt đẹp trai với mái tóc đen bước vào, theo sau là một mái tóc vàng cũng rất dễ thương. (Thở dài) Thảo nào..
Sasuke và Naruto ngồi xuống đối diện với Mizukage..
“À.. chào mừng Uchiha-san và Uzumaki-san! Cả hai người cùng nhận nhiệm vụ này thì thật quý hóa quá.” Ông mỉm cười với vẻ cảm ơn. Sasuke chỉ lầm bầm cái gì đó trước thái độ này. Còn Naruto thì cứ ngọ nguậy không yên.
“Ơ.. có vấn đề gì với cái ghế của Uzumaki-san à?” Mizukage tò mò hỏi.
“Er.. Không! Haha! Không có gì! Chỉ là đang lo cho nhiệm vụ thôi. Ha ha ! À ừm.. ngài có thể giao văn kiện cho chúng tôi được không?” Naruto cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khi cậu nhận ra Sasuke đang nhìn mình, cậu lại quay về trạng thái bồn chồn không yên.
Lão già chết tiệt! Làm ơn giao văn kiện nhanh nhanh để mình chạy khỏi nơi đây! Tên dê xồm đó đang GIẾT chết mình!
Mizukage ngó cả hai với vẻ mặt đầy dấu hỏi. Có cái gì đó rất quái đản đang diễn ra nhưng ông quyết định lờ đi luôn. Như thế là đã quá đủ kì quặc trong một ngày rồi. Ông từ từ kéo ngăn bàn và lôi ra hai cuộn giấy da, một màu trắng và một màu đen. Ông giao cuộn trắng cho Naruto và cuộn đen cho Sasuke. Cuộn giấy vừa nằm trong tay Naruto là cậu nhanh chớp nhoáng nhảy ra khỏi ghế.
“Cảm ơn! Chúng tôi sẽ quay lại sau!” Nói rồi cậu lao ra khỏi cửa. Mizukage chớp chớp mắt và quay sang dòm Sasuke.
“Sao cậu ta vội vã quá vậy?” ông thận trọng hỏi.
“Hn. Chắc là đang cố gắng chạy trốn người quấy rối cậu ta ấy mà.”
“Hả?”
Sasuke cười cụt ngủn. “Không có gì đâu thưa Mizukage-sama. Cám ơn vì mấy cuộn văn kiện, chúng tôi sẽ chuyển nó tới tay Hokage an toàn.” Sasuke đứng dậy và bước về phía cánh cửa. Cậu quay lại nhìn một lần nữa, trước vẻ mặt hoang mang của Mizukage.
“Xin đừng lo lắng về Dobe. Tôi sẽ chăm sóc cậu ta cẩn thận.” Cậu đút một tay vào túi quần rồi bước đi . Bỏ mặc Mizukage vẫn đang ngơ ngác ngó theo cánh cửa.
Hôm nay ai cũng tỏ vẻ quái đản.. Có điều, chẳng biết ai là kẻ đang quấy rối cậu ta..
——-
Naruto thở hổn hển vì vừa chạy thẳng một mạch từ tháp Mizukage đến cổng làng.
(hộc)(hộc)Chắc là.. (hộc) cũng cách một khoảng khá xa rồi.
Cậu dừng lại trước lối ra của làng và nhìn quanh . Chẳng thấy Uchiha đâu cả.
Tốt rồi! Cơ hội để chạy về nhà là đây!
Tự mỉm cười một cách hạnh phúc, cúôi cùng thì cậu cũng thóat khỏi Uchiha. Nhưng cậu lại chẳng biết gì về ba cái bóng đen vẫn luôn theo sát đằng sau cậu.
Suốt dọc đường đi, thỉnh thoảng Naruto lại bất chợt dừng lại. >Có cái gì đó không tự nhiên cho lắm. Khu rừng này.. quá yên tĩnh và phủ đầy sương mù. Rồi cậu nghe thấy tiếng sột sọat phát ra từ phía các bụi cây. Từ tốn, cậu rút ra một kunai trong túi nhỏ.
“Ta biết ngươi đang trốn ở gần đây! Ra đi ! Hay là muốn ta lôi ra!” Cậu gầm lên.
Tiếng sột sọat phát ra ngày càng lớn hơn và Naruto xoay người liên tục để phòng bị. Cậu nắm chặt kunai trong tay và sẵn sàng tư thế chiến đấu. Mồ hôi lạnh rớt liên tục trên trán khi cậu tập trung nhìn cao độ về phía lùm cây phát tiếng động cho tới khi có cái gì đó chọt vào mông cậu.
“Ééeeeee!”
Naruto ré lên và nhảy bay về phía trước. Cậu xoay nhanh người lại để xem tên tồi tệ nào dám chọt vào mông cậu.
(Keng!)
Chiếc kunai không hẹn mà rơi phập xuống đất, đúng ngay lúc cậu nhìn thấy, vâng, nhìn thấy một Uchiha đang đứng đó, và cười nhếch mép một cách.. thâm hiểm.
Cậu nhìn lại lùm cây phát ra tiếng động, và một con thỏ chạy ra khỏi đó. Bị lừa rồi! Tất cả chỉ là một con thỏ ngu ngốc! Bẽ mặt làm sao! Và điều tồi tệ hơn hết, là Sasuke đang đứng trước mặt cậu. Còn gì tồi tệ hơn?
Naruto ngồi khuỵu gối xuống và gần như muốn bật khóc. Tại sao bây giờ Chúa lại đối xử bất công với cậu như vậy? Chẳng lẽ cậu đã làm gì sai sao?
Sasuke tiến lại gần và ngồi xổm xuống đất. Cậu vươn tay ra khẽ chạm vào gò má mềm mại của Naruto, ngón tay cái lần theo những vệt ria mèo trên má.
“Dobe, sao cậu bỏ tôi mà đi một mình.. hmmm?” Cậu thủ thỉ. Naruto chậm chạp nhìn lên, và nhận ra cái mà tên dê xồm đó đang làm. Cậu hất mạnh tay Sasuke ra và đứng lên.
“Tôi chỉ mong là cậu bị bỏ lại đằng sau thôi, đồ dê xồm chết tịêt!” Cậu rít qua kẽ răng. Sasuke chỉ cười khùng khục và đứng dậy. Cậu ngước nhìn bầu trời.
“Hn. Trời sắp tối rồi.” Naruto cũng nhìn lên . Đúng là như vậy, trời đang tối dần đi.
“Đi nào. Chúng ta cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi tối nay.” Naruto gật đầu và yên lặng bước theo sau Sasuke.
Sau khi tìm được một chỗ khá lý tưởng để nghỉ chân, trong lúc Sasuke ngồi đốt lửa thì Naruto lại bận bịu lôi ra mớ túi ngủ và trải nó ra. Bất thình lình dạ dày cậu lại kêu một tiếng rõ to. Nhận ra cái dạ dày mình đang rỗng tuếch, cậu đổ quạu.
Khốn kiếp! Không thể tin được là mình đã quên ăn! Mình đã không ăn gì hết từ sáng tới giờ! Chỉ vì tên Sasuke khốn kiếp đã làm mình quên hết mọi thứ suốt cả ngày hôm nay!
Một cánh tay bất ngờ vòng qua eo cậu từ đằng sau, và cơ thể cậu bị kéo sát vào một cơ thể khác. Lần này thì cậu không cần phải hét lên vì đã biết đó là tên khốn nào rồi. Tuy nhiên, cậu vừa chuẩn bị la lên “Thả tôi ra” thì bỗng im bặt khi nhìn thấy một tô mì ramen nóng đung đưa trước mặt.
“Đói à, muốn cái này không?” giọng Sasuke đưa đẩy bên tai. Naruto không thể không gật đầu, vì cậu đói tới mức nước miếng sắp rớt ra khỏi miệng, cậu với tay ra để chộp lấy tô mì.
Nhưng Sasuke lại đùa bỡn với Naru-chan bằng cách dịch cái tô ra khỏi tầm với của cậu ta. Naruto cau mày giận dữ vì biết Sasuke đang đùa với cậu. Cậu cố gắng đọat lấy tô ramen một lần nữa nhưng bất thành. Thêm nỗi, cánh tay Sasuke đang vòng quanh eo đã ngăn không cho cậu di chuyển thêm được nữa.
“Sasukeeeee……..” Naruto rên rỉ trong khi dạ dày lại phát ra tiếng kêu khác. Nghe thấy thứ âm thanh đó, cánh tay còn lại của Sasuke phải cố hết sức kiềm chế để không làm gì bậy bạ khác . Cộng thêm cái cách vùng vẫy ngọ nguậy của Naruto chỉ làm cho tình hình càng thêm tệ hơn.
Dobe đáng chết, dám gọi tên mình bằng cái thứ âm thanh khêu gợi đó. Đáng lẽ là mình đã có thể làm chuyện đó với cậu ta ngay từ khi bắt đầu nhiệm vụ.
Nhưng như thế sẽ làm lệch kế họach bắt cậu ta phải tôn thờ mình! Tuyệt lắm, và bây giờ thì mình lại phải đang chịu đựng như thế này!
Và một ý nghĩ chợt nảy đến . Một ý nghĩ cực kì, cực kì đen tối. Môi cậu cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt.
“Naruto…” cậu nũng nịu gọi . Làm Naruto gai cả người trước giọng điệu đó. Uư.. tệ thật. Hắn lại muốn gì nữa đây?
“C-cái gì?” Cậu lắp bắp.
“Cậu muốn cái này chứ?” Một lần nữa, tô mì lại được đẩy ra trước mặt Naruto. Cậu nhìn tô mì một cách đắm đuối và khe khẽ gật đầu, “C-có.” Sasuke cười khụt khịt.
“Tốt thôi, nhưng với một điều kiện..”
“Điều kiện gì?” Naruto hỏi, vẫn đang thẫn thờ dòm tô mì. Một nụ cười gian lại xuất hiện trên mặt Uchiha. Cậu kề miệng lại sát tai Naruto và khẽ thì thầm.
“CÁI GÌ?” Âm thanh này hình như đạt được tần số cao nhất thì phải. Điều mà Sasuke vừa nói đã dứt Naruto ra khỏi hình ảnh tô mì thân yêu. Cậu gần như chết điếng người trước cậu con trai mang mái tóc đen.
“Như những gì cậu đã nghe. Làm đi, và tôi sẽ cho cậu tô ramen này.”
Naruto định từ chối ngay nhưng một tiếng kêu lớn khác phát ra từ dạ dày đã ngăn cậu lại.
ARGHH! Tại sao tên TEME này lại nghĩ đến ba cái chuyện bậy bạ đó ngay lúc này! Trời ơi, hắn.. mình phải làm cái gì đây? Mình không muốn, hoàn toàn không muốn.. nhưng.. nhưng.. ĐÓI CHẾT ĐI ĐƯỢC! Aww.. . Tại sao hắn cứ phải luôn tra tấn mình kiểu này!
Lại có cái gì đó chọt mạnh vào mông cậu. Cậu nuốt nước bọt, Sasuke hẳn là sắp kiềm chế hết nổi rồi. Rồi mùi hương của ramen lại bay vào mũi cậu, làm kích thích cơn đói lên tới mãnh lịêt. Cậu nắm chặt tay lại và quyết định.
“Được rồi! Tôi sẽ làm.” Mình vừa nói gì thế này hở trời? KHÔNG! Mình không quan tâm! Ramen là vô đối!
Sasuke cười như thể một con mèo giành được que kem . Cậu buông Naruto ra và xoay người cậu ta lại đối diện với cậu. Mắt Naruto mở to không chớp khi nó di chuyển đến chỗ chiếc quần lót đang căng ra của Uchiha. Nó khiến cho cậu đỏ mặt một cách mất tự chủ, khi cậu nhớ lại điều kiện mà Sasuke vừa đưa ra. Cái điều kiện đó, nếu như định nghĩa một cách lịch sự là “kích thích chỗ kín của người khác bằng miệng” (amen!) (*). Nghĩ tới đó, mặt Naruto nhăn nhó một cách đau khổ. Sasuke đặt tô ramen cách đó một khoảng khá xa ngoài tầm với của Naruto, đủ để phòng khi dobe lại giở trò và cậu sẽ không đạt được cái mình muốn.
Sasuke ra hiệu cho Naruto ngồi khụyu gối xuống trước cậu, khiến cho mặt của dobe lại thêm phần ửng đỏ. Cậu luồn tay vaò mái tóc vàng mềm mại và nói . “Làm đi.” Gịong Sasuke khàn đi, và cái của cậu đang co giật một cách dữ dội bên dưới lớp đũng quần và cậu muốn dobe làm chuyện đó ngay bây giờ.
Naruto hít thở sâu và lần đôi tay đang run rẩy lên trên khóa quần một cách chậm chạp. Cậu nhăn mặt khi tay Sasuke đang bấu chặt trên da đầu cậu. Mỗi giây trôi qua, hơi thở của cả hai càng thêm nặng nề. Và khi Naruto kéo khóa quần xuống thì..
(Xọet! Xọet! )
(Vút! Vút)
Hai chiếc shuriken phóng thẳng trong khoảng không giữa gương mặt Naruto và cái.. (e hèm) của Sasuke, rồi cắm phập xuống nền đất bên cạnh họ.
Cách đó chừng một mét, ba ninja đeo mặt nạ nhảy từ thân cây xuống đất. Cả ba đều được trang bị bên ngoài toàn một màu đen, từ đầu đến chân. Và tất cả bọn chúng đều đeo mặt nạ gớm ghiếc.
“Trao văn kiện đó cho bọn tao!” Một tên hét lên.
Cả Naruto và Sasuke vẫn ngồi bất động tại chỗ, mặt Naruto giờ xanh lè xanh lét chẳng khác gì một con ma. Vui thật.. chẳng còn gì đáng xấu hổ hơn. Nhưng cậu có cảm giác như vừa nhấc được một tảng đá ra khỏi đầu vậy.
(Rắc! Rắc!)
Thứ âm thanh thật kinh dị. Cậu nhìn lên và thấy Sasuke đang bẻ khớp tay của mình răng rắc. Ừ ồ, thật không tốt tý nào cả.
Bên cạnh đấy, cậu cũng nhìn thấy luôn màu đỏ của Sharingan đang hiện lên trong mắt Sasuke. Hoàn toàn không tốt tý nào cả.
Naruto nhanh chóng buông thõng hai tay và bò lui lại phía sau khi cậu cảm thấy một luồng sát khí mãnh lịêt cuồn cuộn vây xung quanh Uchiha.
“Này,bọn bây có nghe gì không? Trao văn kiện cho tụi tao ngay!” Tên đó hét lên một lần nữa.
“Ê, coi bộ tụi nó rét quá rồi.” Một tên khác giễu cợt.
“Haha! Một lũ mèo nhát gan!” Tên thứ ba cười lên hô hố.
Sasuke từ tốn đứng dậy đối mặt với cái-lũ-không-biết-mình-sắp-chết . Đầu cậu vẫn cúi xuống. Naruto quan sát chăm chú và người cứ run bần bật. Đọan Sasuke tiến thêm một bước nữa.
“Hn. Lũ mèo-nhát-gan hử? Ta e rằng.. câu đó sẽ dành cho bọn bây một khi ta xử lý xong việc này đấy chứ.” cậu nói với âm điệu của tử thần, khiến cho cả ba tên thoáng rùng mình vì run sợ. Cậu tiếp tục tiến thêm một bước nữa và lần này cả bọn đồng lọat lùi lại một bước.
“Mặc dù, đáng lẽ là ta sẽ giết hết cả lũ vì tội dám cắt ngang thời điểm quan trọng của ta với dobe bé nhỏ..” Âm sắc của cậu lúc này đã đạt đến độ cao vun vút và gần giống với tiếng nữ thần báo tử.
Bọn ninja nhảy dựng lên vì hoảng sợ khi Sasuke bất ngờ quắc mắt lên nhìn chúng với cặp mắt đỏ màu máu Sharingan.
Ở phía sau, Naruto thở dài thườn thượt. Nếu mình là bọn chúng, mình đã chạy từ đời kiếp nào rồi, chứ không ngu ngốc đứng đó đợi bị giết.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Uchiha đã biến mất và đột ngột xuất hiện phía sau lưng bọn ninja. Trước khi chúng kịp cử động hay thậm chí la lên, thì Sasuke đã tấn công và đánh chúng tơi tả đến mức máu văng tứ phía.
Naruto quyết định không xem tiếp cảnh những tên tội nghiệp bị đánh bởi một Sasuke đang bốc lửa. Cậu cảm thấy thương thay cho bọn chúng. Thay vào đó cậu đi kiếm bát ramen đặt cách đấy không xa. Quay lại nhìn kiểm tra Sasuke vẫn còn đang bận đánh nhau,rồi cậu bò từ từ trong im lặng . Sau khi lấy được bát ramen rồi, cậu cười một cách mãn nguyện và thì thầm khe khẽ, “Itadakimasu.”
Chỉ sau ba phút, cả ba tên ninja đều bị treo lủng lẳng trên cây. Tất cả đều bị đánh gần chết. Sasuke siết chặt tay lại sau khi đã xả được cơn giận. May mắn cho chúng là cậu không định giết chúng, nhìn thấy chúng bị đánh tơi tả như vậy là cũng đủ nguôi giận rồi. Cậu chỉ muốn trả thù vì bọn chúng dám cắt ngang ngay lúc cậu sắp đạt được cái mà cậu muốn từ Naru-chan. Chỉ bởi bọn chúng mà cậu bị mất hứng. Cậu thở dài đầy thất vọng và lùa tay vào tóc trước khi quay trở lại lều.
Khi cậu quay lại, Naruto đang ngủ ngon lành trong chiếc túi ngủ và một bát ramen rỗng đặt bên cạnh .
Tsk. Trong lúc mình bận đánh mấy tên ngốc kia, cậu ta đã thừa cơ hội ăn sạch sẽ rồi.
Cậu bước về phía túi ngủ của dobe, đặt tay xuống định đánh thức dobe dậy. Nhưng cậu lại bất chợt ngưng ngang nửa chừng khi nhìn thấy gương mặt thanh thản như thiên thần của dobe xinh đẹp, cậu quyết định để cho cậu ta ngủ tiếp.
Hn. Cậu ta trông giống hệt một thiên thần khi ngủ. (Thở dài) xem như cậu còn
thiếu nợ tôi chuyện này đấy. Đừng nghĩ là cậu có thể chạy trốn khỏi tôi, chồn con bé nhỏ ạ. Tôi vẫn còn nhiều kế họach để cậu trở thành người của tôi và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi cậu đầu hàng.
tbc..
(*) Từ trong bản gốc là “blowjob” :”> đã được người dịch chế biến bậy bạ :”>