Từ khi Anh đến - Chương 152
Ôi, giờ tui hạnh phúc quá, tui nhắn tin hồi âm lại cho các anh chị thì tay cứ run run lên vì hạnh phúc vỡ òa, hihi ! Ôi, anh yêu tui hình như cũng thế nè, hạnh phúc quá thôi. Tui thấy anh cũng đang đọc tin nhắn rồi cười hạnh phúc, anh cũng đang tí tách hồi âm lại như tui nè ^^!
_A lô, mẹ à! Chúc mừng năm mới mẹ của con ^^! … Dạ, giờ con và Tú chuẩn bị đi lễ chùa ạ ^^! …. Vâng, con biết rồi mà mẹ, con không còn trẻ con nữa mà … Hihihi, mẹ yên tâm đi, Tú chăm sóc con chu đáo lắm ^^! … Dạ, nhà mình ăn Tết chắc là vui lắm phải không mẹ … Vâng, con … con xin lỗi ạ … Con xin lỗi vì không thể làm theo ước muốn của ba mẹ được … Nhưng mẹ yên tâm, con không quên gia đình đâu, con vẫn sẽ về thăm ba mẹ mà! Vâng … Chúc mẹ năm mới vui vẻ ạ ^^!
_Hi, mẹ anh vừa gọi điện chúc mừng năm mới chúng ta đó ^^!
_^^~! Chắc bác lo cho anh lắm đó nhâ … Ai bảo “cậu quý tử” của mẹ không chịu bên mẹ vào ngày hôm nay đi ^^!
_Hihihi, anh không về là vì ai hả ^^! Chẳng phải là vì “thiên thần bé bỏng” của anh đó sao ^^!
Ôi, hihi, anh yêu tui đúng là, vừa nói lại còn nheo mắt, giờ lại còn véo nhẹ má tui đầy yêu thương nữa nè ^^!
_Cho anh hôn vợ anh nào ^^!
_^^!
Rồi anh và tui … hôn nhau, một nụ hôn dài, sâu lắng lắm … Tui đê mê đi trong hơi thở nồng nàn của anh, tui chìm đắm vào hơi ấm từ anh … Đây là nụ hôn thứ hai của chúng tui trong năm mới, thật tuyệt vời làm sao!
_Ôi, anh đói quá vợ yêu ơi ^^~!
_^^! Em cũng đói rồi nè … Anh đợi chút nha, em đi đảo qua thức ăn, rồi chúng mình ăn sáng luôn nhé ^^!
_Hi, để anh giúp vợ ^^!
_^^~ ! Thôi, để em tự làm cũng được mà. Có đảo chút thức ăn thôi, có gì đâu chứ ^^!
_Không, anh phải giúp vợ mới được ^^!
_ “Reeeeeeeeeng ……reeeeeeeeennnnnnnng …”
_Hi, chuông điện thoại anh kìa … Anh đi nghe đi, em tự làm được mà ^^!
_Hic, nhưng anh muốn giúp vợ cơ ^^!
_Kìa anh! Chuông reo lắm rồi đó ^^! Em tự làm được mà ^^~
_^^! Vậy … vợ làm chầm chậm thôi đó nha … Đợi anh vào giúp với đó ^^!
_^^~!
_A lô, ba ạ … Vâng … chúc mừng năm mới ba ạ … Năm mới con chúc ba mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài … Dạ, con cám ơn ba ….. …. Vâng, con thật sự không muốn làm ba mẹ phải buồn, nhưng con yêu Tú, con sẽ không rời xa em ấy đâu ạ … Con xin lỗi ba nhiều lắm, con … Dạ, con biết rồi ạ … Cám ơn ba … Con biết tự lo cho bản thân mà …. Vâng ….
Đúng như tui nghĩ, ba anh đang gọi cho cậu con trai yêu quý của mình. Tui biết, hai bố con anh không được hợp tính nhau cho lắm, nhưng thật tình mà nói, thì có ba mẹ nào lại nỡ mắng chửi con vào ngày mùng 1 hôm nay! Người ta nói ngày mùng 1 này như thế nào, thì cả năm sẽ như thế mà! Hic, thế nên vào ngày này người ta kiêng kị sự bất hòa, sự tranh cãi, mà thay vào đó là sự bao dung, độ lượng và niềm vui, tiếng cười. Từ khi anh và tui sống cùng nhau, tui chưa thấy ba anh gọi cho anh bao giờ. Có lẽ để lí giải được cái sự “lạ lùng” trên thì cũng không có gì là khó khăn. Có lẽ là vì ba anh là một người kiêu hãnh, bác ấy đã đuổi anh ra khỏi nhà, bác ấy sẽ không “ngỏ” lời mong anh quay trở về trước. Tui nghĩ có lẽ bác cũng đã tự dằn vặt và hối hận lắm, nhưng vì thể diện của mình, bác không đủ cam đảm để “xuống nước” xin lỗi anh yêu của tui, mong anh quay trở lại. Vả lại, có lẽ bác cũng đã nghĩ rằng, bác không hợp tính với anh, nên dẫu bác có “năn nỉ gãy lưỡi” thì anh cũng chẳng nghe bác. Mẹ anh yêu thương anh, chiều chuộng anh như thế mà khi bác van xin anh quay về, anh còn chẳng nghe theo nữa là ba anh. Có lẽ đối với ba anh, thì đó là sự trừng phạt cho tính ích kỉ và hẹp hòi của bác ấy chăng? Hic, tui đang nghĩ gì vậy, thực lòng mà nói thì tui cũng không đồng ý với việc làm của ba anh khi đuổi anh đi, nhất là khi mà đã đuổi rồi bác cũng chẳng hỏi thăm anh lần nào. Nhưng biết trách bác ấy sao đây, mỗi người một cách nghĩ, một cách ứng xử. Có lẽ người nên trách phải là tui mới phải, tui là nguyên nhân khiến cho mọi chuyện rối tung lên như thế này đây. “Hic, thôi, không được buồn Tú à! Hôm nay mà mày buồn thì coi chừng “giông” cả năm đó >.