Từ khi Anh đến - Chương 144
Đây rồi, 30 Tết, cái ngày mà thời khắc của nó toàn chứa những gì mà người ta trông mong nhất. 30 Tết, các bạn có ấn tượng như thế nào về ngày này? Trên thực tế, đó không phải là ngày cuối cùng của năm mới theo Dương lịch, nhưng là ngày của năm cũ theo Âm lịch chúng ta. Một ngày cuối cùng của năm, cái gì cuối cùng liệu có bao giờ tàn úa không, tui không biết, tui mong là không! Người ta vẫn thường nghĩ cái gì cuối cùng, nhất là cuối cùng của một chặng đường dài mà người ta đã đi qua thì thường để lại sâu đậm và ấn tượng lắm, nó như kết thúc cả một chặng đường, một năm sắp sửa qua, nó khiến người ta thấy như vừa khắc khoải với những gì đã qua, cũng như trông ngóng một điều gì hạnh phúc, may mắn sắp tới. Tui không rõ, tui không biết rõ nữa. Trong lòng tui lúc này là cả một sự rối ren kì lạ, dường như nó đang pha trộn giữa những gam màu nóng và những gam màu lạnh vậy. Tui nao nao hơi buồn, vì tự dưng chỉ hết đêm nay thôi, là bao kỉ niệm trong năm vừa qua của tui trôi qua theo năm cũ nghe cái vèo, và cũng chỉ hết đêm nay thôi, là biết bao nhiêu điều mới lạ, bao nhiêu hạnh phúc, hay là khổ đau sẽ lại tới với tui, tui không biết. Nhưng có lẽ năm mới cũng sẽ khác hơn năm cũ chút, cái gì mới cũng sẽ khác hơn, nhưng nó vẫn luôn dựa trên cái cũ (anh yêu tui bảo như thế). Khi hôm nay qua đi, liệu rằng rồi ngày mai sẽ ra sao, rồi cả một năm nữa sẽ ra sao, tui không biết, không ai trong chúng ta biết trước được điều này. 30 Tết – mang cái không khí lạnh lẽo của mùa đông hấp hối, mang hơi hướm của mùa xuân thẹn thùng cười tươi, nó như mang đi những gì khắc khoải nhất, cũng như mang tới những gì trông ngóng và đợi chờ nhất. Cái ngày mà tất cả mọi người đều đoàn tụ bên gia đình, sum họp bên nhau để cùng ăn bữa cơm tất niên, cùng đón giao thừa bên gia đình, bên những người thân yêu. Năm cũ sắp qua, tui có cảm tưởng như đó là một thiếu nữ với tà áo dài trắng, nhẹ nhàng lướt qua, vừa lưu luyến vừa bâng khuâng, có lẽ “cô thiếu nữ” đó không nỡ xa rời ai, “cô” chỉ muốn ở mãi bên mọi người. Nhưng đây là thời khắc mà “cô” cần hiểu rằng, một năm của cô đã qua đi, và “cô” phải nhường bước cho người “em gái” của “cô” … Đúng rồi, người người, nhà nhà đang vui vẻ đón Tết, đón năm mới, cũng là để chia tay năm cũ, người ta không nên quá lưu luyến với năm cũ, vì dù sao đó cũng đã là quá khứ. Người ta nhìn lại quá khứ để biết rằng ta đã và chưa làm được gì, chứ không phải chỉ để mãi đắm chìm trong nó. Hãy biết nhìn về tương lai, nơi mà bạn sẽ biết mình cần và sẽ phải làm gì. Quá khứ âu cũng chỉ là khoảnh khắc, là thời gian, lưu luyến mãi rồi ta sẽ già theo thời gian một cách vô ích mà thôi. Đúng rồi, hôm nay là 30 Tết, là ngày cuối cùng của một năm hạnh phúc nhưng cũng đầy khổ đau với tui, tui sẽ phải tiễn “cô thiếu nữ” này ra đi trong tiếng cười và hạnh phúc mới được. Thầm mong một năm mới đến sẽ mang biết bao niềm vui và hạnh phúc. Hi, như vậy thì phải gọi anh yêu tui dậy thôi, hôm nay phải dọn nhà dọn cửa rồi, rồi chuẩn bị kha khá thứ cần chuẩn bị đó ^^!
_Anh ơi, dậy đi anh … Mình phải dọn dẹp nhà cửa hôm nay đó ^^~!
Anh mở mắt rồi, anh đang nheo mắt nhìn tui. Cái nheo mắt đầy dễ thương và ấm áp. Đôi môi anh nở nụ cười ngái ngủ, hai tay anh dụi mắt … Tui đang chống tay trên người anh, và nở nụ cười đẹp nhất của mình dành cho năm cũ và dành cho anh yêu của tui ^^!
_Hi, vợ làm anh thấy háo hức theo quá ^^! Okie, dậy thôi, lao động là vinh quang, hôm nay chúng ta sẽ trang hoàng lại cho mái ấm của chúng ta ^^~!
Rồi anh bật dậy (hi, các bạn đừng nghĩ là tui sẽ ngã ngửa ra sau nha, thực ra thì tui có định vùng ra, giật mình mà ^^, nhưng anh yêu của tui vừa bật dậy, lại vừa ôm ghì lấy tui, sao mà ngã được ^^~), anh ôm chặt lấy hông tui, giờ tui thấy sao mà lòng mình phơi phới ^^!
_Anh nè, dậy mau còn đánh răng, rửa mặt, rồi ăn sáng nữa và anh còn phải tập thể dục nữa nè … Chưa gì đã ..
_Hi, sáng sớm cho anh thơm vợ yêu cái nào. Ui cha, yêu em nhất trên đời này, hihi ^^~!
Hi, anh yêu tui ngày nào cũng thế ^^! Sáng nào anh cũng cố tình … chưa đánh răng rồi … thơm lên má tui >..