Từ khi Anh đến - Chương 137
_À, thì cũng không có gì là to tát lắm đâu. Chỉ là cậu ấy hay bị tổn thương khi những người thân của mình lại như lãng quên mình … Em hiểu không?
_Dạ …
_À, nói ra thì có thể em sẽ không tin, vì Hùng dễ bị tổn thương lắm. Ý chị không phải nói rằng cậu ấy hay tự ái, chấp vặt đâu nha! Mà ý chị là cậu ấy nhạy cảm, rồi cũng hay nghĩ ngợi. Chị nhớ có lần năm lớp 11, khi mà cậu ấy tổ chức sinh nhật, mời cả lớp nha. “Giờ khai mạc” là lúc 7h30 tối, nhưng bọn chị tới 8h30 mới tới, rồi cả tối hôm đó, lại chẳng có ai trong lớp gọi chúc mừng sinh nhật cậu ấy trước, vì định đến gây bất ngờ lớn cho Hùng mà! Ai dè khi đến thì …
_Thì sao hả chị?
_À, thì … Hùng trốn luôn trên phòng. Hình như là cậu ấy khóc, chắc Hùng tưởng bọn chị … bỏ rơi cậu ấy mà ^^!
_Về sau thì thế nào hả chị ^^?
_À, thì … về sau Hùng lại xuống, hihi! Cậu ấy hôm đó vui lắm … Bọn chị từ đó cũng mới biết là cậu ấy hay … trẻ con như thế đó ^^! Vì thế em à, có làm gì thì làm chứ đừng để Hùng bị tổn thương nhé, chắc em biết rồi mà ^^!
Hi, cái này thì tui biết rồi! Anh yêu của tui trông rất mạnh mẽ, chững chạc, nhưng đôi khi cũng mềm yếu lắm, nhất là khi mà tui vô tình làm anh buồn. Chẳng hạn như khi tháng trước, khi tui làm bộ giận anh đó, anh đã chẳng rất buồn là gì. Anh hay thấy tổn thương mỗi khi người anh yêu thương lạnh nhạt với anh, chắc những khi đó anh buồn và thất vọng lắm. Anh yêu của tui luôn sống tốt và chan hòa với mọi người, liệu có ai nỡ làm anh … buồn chỉ vì lí do đó không nhỉ! Hic, nhưng tui nào nghĩ anh trẻ con như chị đâu, trong tâm hồn ai cũng có những khoảng trống mềm yếu mà. Giả sử mà giờ tui làm anh giận, rồi anh giận tui, không thèm nói chuyện với tui nữa, thì chắc tui cũng sẽ đau khổ, đau khổ lắm, tui sẽ lại thấy vô cùng tủi thân, khi mà người yêu thương duy nhất của tui quay lưng với tui. Mà thôi, nghĩ ngợi chuyện này làm gì nhiều, hôm nay là ngày vui mà, phải vui lên chứ ^^!
_Chà, Tuyết nè! Cậu và “em yêu của tớ” vừa nói chuyện gì với nhau thế ^^?
_Hi, chuyện bí mật, cậu không nên biết ^^!
_Thế anh biết được không hả em ^^?
_Hi, anh thì cũng không, hihi!
Thế rồi, khi mà cơm nước cũng gần như xong xuôi, lúc này cũng đã gần vào 7h tối, thì mẹ anh và chị Thủy tới …
_Cháu chào bác!
_Cháu chào cô!
_A, mẹ! Sao mẹ tới muộn thế, bọn con làm cơm xong rồi nè, hihi! Mẹ mà tới sớm, làm mấy món nữa thì có phải hay quá không ^^!
_Hì, tại mẹ bận quá, ba mày thì lại có việc rồi, lúc nào cũng kêu bận thôi!
_A, Thủy!
_Dạ, em chào mọi người ạ! Chị chào Tú ^^!
_Ơ, em … chào chị ạ …
Mọi người cùng nhìn tui và chị Thủy! Chắc hẳn ai cũng ngạc nhiên về thái độ của chị ấy hiện giờ, ngay cả tui cũng … ngạc nhiên nữa! Chắc chỉ có mẹ anh là không ngạc nhiên thôi … Dạo gần đây thì bác ấy vẫn ghé thăm chúng tui thường xuyên, và hình như bác cũng không còn ham muốn cái ý định thuyết phục anh về nữa, sức lực con người cũng có hạn chứ! Còn chị Thủy này thì kể từ hôm mà chị ta quỳ trước tui, tui đã không gặp rồi. Nay gặp lại, trông chị ta vẫn như thế, nhưng sao mà thái độ với tui thì thay đổi chóng mặt quá luôn ^^!
_Hôm nay, mẹ và Thủy cũng cùng tới với con và Tú ăn Tết Táo Quân đó! Đây, mẹ có chút món nè, tự làm đó nha!
_Ôi, bác làm thì ngon quá rồi! Cháu nhớ trước kia được ăn món bác làm, giờ vẫn chưa quên được nè ^^!
Hi, chị Tuyết đúng là như trẻ con vậy, vừa nói lại còn vừa reo lên, nghe ngộ ghê, làm ai cũng cười!
Thế rồi, tất cả mọi thứ sẵn sàng cho bữa tối đêm nay được dọn lên trong căn bếp bé nhỏ của anh và tui. Cái rét ngọt ngoài trời kia vẫn như giằng xé từng chiếc lá, nhưng chẳng thể nào làm xua tan đi bao tiếng cười trong lúc này cả. Vui quá thôi, thật sự thì đây là bữa ăn đầm ấm và thân mật nhất trong cuộc đời tui kể từ khi tui mất ba mẹ. Tui nhớ lại hồi hôm 1/9 đi nhà anh, cũng là bữa cơm của gia đình, nhưng không thấy được vui vẻ và tự nhiên như hôm nay. Hi, nói thế không phải bảo rằng hôm đó không vui, hôm đó tui cũng vui lắm khi được chào đón ở nhà anh (tất nhiên là trừ chị Thủy rồi ). Và giờ thì … Vui quá, mâm cơm bé nhỏ gồm anh và tui, mẹ anh và chị Thủy, anh Cường và chị Tuyết. Có 6 người thôi, nhưng mà hò hét, rồi cười vang như thể có hàng chục người vậy ^^! Anh Cường có mang tới một chai Champagne, cả “nhà” khui ra uống, ai cũng mặt đỏ cả. Đúng là vui như Tết thật, tuy chưa tới Tết nhưng mà cái không khí Tết đã rộn ràng lắm ở đây rồi ^^! Anh yêu của tui thì cứ gắp thức ăn cho tui, rồi cho mẹ anh, cho cả anh Cường và chị Tuyết, cả chị Thủy nữa ^^! Tui cũng vậy, và điều bất ngờ hơn cả là chị Thủy cũng gắp cho tui cái … còng gà to bổ chảng ^^! Lại còn bảo tui ăn vào để mau mau lớn, “còi” thế này trông bé con lắm ^^! Hihihi, dường như trong khoảnh khắc này, giữa tui và chị ấy như chưa từng có chút oán thù gì cả, ai cũng vui vẻ và tự nhiên lắm. Mẹ anh thì mới đầu còn có vẻ e dè, vì dù gì bác cũng là thế hệ đi trước, đâu có còn “hồn nhiên” như bọn trẻ, nhưng về sau thì bác cũng … chơi hết mình luôn, cũng bị men rượu làm cho vui vẻ lên, rồi bác cũng “Dzô dzô” như chúng tui nữa ^^! Ôi, tui thật không ngờ lại có ngày vui như hôm nay, đúng là ngoài sức mong đợi của tui …
_Tú nè, em ăn cái còng gà này, ăn vào cho hết “bé con” nha ^^!
_Hi, cám ơn chị ạ ^^~!
_ “Dzô” tiếp nào mọi người ơi ^^~!
Chà, chị Tuyết đúng là “phát động phong trào” hăng hái ghê! Không “hổ danh” hồi cấp 3 từng là bí thư của lớp 3 năm liền à ^^! Thế là cứ như vậy, chúng tui – ai cũng cười vui trong niềm vui sum vầy, ai cũng cười toe toét, mặt ai cũng đỏ lên hết cả, đúng là một ngày Tết Táo Quân thật ý nghĩa làm sao! Cuối cùng thì mẹ anh – người “đầu hàng” nhanh nhất xin “về hưu” trước, để lại chúng tui vẫn “Dzô dzô” trên bàn ăn, hihi! Sau rồi là chị Thủy, rồi cuối cùng là cả … 4 chúng tui ^^! Chà, mới thế mà đã hơn 8h tối rồi nè, vui quá thôi! Ui, tui no quá, anh yêu gắp cho tui nhiều đã đành, chị Thủy lại còn “bắt” tui phải ăn hết cái còng gà, rồi chị Tuyết và anh Cường nữa chứ, cứ bắt tui phải ăn luôn hai cái … còng vịt ^^, bảo rằng tui bé nhất, nên ưu tiên … cho ăn còng, ăn không hết là phải … chịu phạt uống rượu >.